Chương 1

- Shiho , nhớ về sớm nhé !
Tôi rời khỏi nhà , hay đúng hơn là chạy thật nhanh về khu rừng phía đông , đang chui qua tấm rào sứt mẻ một mảng lớn, sợi dây thừng lướt qua mặt , theo phản xạ tôi nhảy lên cái cây gần nhất , quả nhiên một chiếc bẫy tinh vi lập tức được kích hoạt .Akai bước ra từ đằng sau cây , cười nhẹ :
- Em đã học được cách quan sát tốt rồi nhỉ ?
- Phải phải , những cái bẫy của anh làm em sợ chết khiếp ấy .
Akai bật cười lớn , ném thanh đao nhỏ về phía tôi :
- Đi thôi , kiếm thứ gì ăn nào .
- Và kiếm một ít hoa tặng cho chị Akemi .
- Đó là anh chứ !
Chúng tôi cười đùa , như bao lần săn bắt thú trong rừng .
_______
- Cháu đã về , Shiho .
Nhà của chúng tôi thật nhỏ bé , thế nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với những căn lụp xụp khác quanh khu mỏ này , cái này một phần là nhà tôi có nhiều thứ để trao đổi hơn một chút , phần còn lại là chị tôi biết cách trang trí không hề tồi .
- Em nên mặc chiếc áo này , Shiho , còn đây là của Ran .
Một chiếc váy màu anh thảo được ném tới mặt tôi , còn chiếc màu vàng của hoa hướng dương là của Ran .
Con bé 13 tuổi , dịu dàng và mềm mại , như loài hoa Hướng Dương , không bao giờ ngừng hướng tới hy vọng , thật rực rỡ , nhưng tôi lại khác , lúc nào cũng uể oải không sức sống , suốt ngày chỉ leo trèo di chuyển khắp khu rừng để tìm cái ăn cho gia đình năm người , và chẳng bao giờ có thể đẩy lùi sát khí ăn sâu vào xương tủy này .
- Chị Shiho , chị rất đẹp .
Cô em gái nhỏ nhất , Ayumi của tôi đang nhảy chân sáo đi khắp nhà ,con nhóc này thật tinh nghịch , nó có thể chạy khắp mọi gian hàng với nụ cười yêu mến của những chủ cửa hàng .
- Hy vọng em có thể nói thế khi thấy chị làm thịt một con thỏ .
- Ôi Shiho , đừng làm thế nữa !
Lần trước lúc tôi mang về một con thỏ và mổ thịt nó ngay trước mặt Ayumi , con nhóc đã khóc thét và nôn , vậy là sau đó , tôi phải lết tới nhà ông đầu bếp ở bên kia ngọn đồi để bán con thỏ đó , hoặc là thầm lặng giết nó lúc Ayumi đi học .
- Bác sẽ đưa các cháu đến đó , bác đang rảnh mà .
Ồ , và cả Agasa , người họ hàng đã nhận nuôi chúng tôi khi cha mẹ chết .
Chúng tôi đi bộ đến nơi tập trung , vì là lần đầu tiên , Ran có hơi sợ hãi , tôi đẩy con bé một cái nhẹ , mỉm cười :
- Lần đầu , em không sống tệ đến được chọn chứ ?
Con bé cười phá lên rồi miễn cưỡng hòa cùng đám đồng trang lứa .
Anh chàng ở đội thông tin nhìn tôi , lấy ra một mũi kim đâm vào cổ tay tôi :
- Lần thứ ba mươi bảy rồi đúng không , Shiho .
- Anh nhầm rồi , là lần thứ ba tám .
Nhà tôi sống chẳng giàu có gì , phải tích trữ từng miếng thịt quả dại , nhưng trong rừng không có thứ có chất Aptx* , và do đặc thù cơ thể ở gần khu mỏ , chúng tôi không thể sống nếu thiếu thứ đó , Aptx từ nguồn trợ cấp Beika là thứ duy nhất chúng tôi có thể sử dụng , càng đăng kí nhiều lần càng nhiều Aptx , càng giảm khả năng nhiễm độc tính .
- Em không sợ à ? Việc trở thành vật tế ấy ?
- Vậy em hỏi anh trong tám mươi triệu cái tên nằm trong hòm chứa mà bà cô trông lố bịch đó bốc trúng em thì có hơi lạ không ?
Anh chàng kia gật gù , nhanh chóng chuyển sang người kế tiếp .
Sau một hồi , như mọi năm , mái tóc giả lòe loẹt nghiêng ngả tưởng sắp rơi của Jodie vẫn chưa rơi , bà cười thật ngu ngốc với màu son đỏ choét :
- Nam trước nào !
Những ngón tay gắn đầy móng giả quá dài khiến Jodie không thể cầm tờ phiếu tên chắc chắn nhất , mất một hồi lâu , bà ta mới lấy lên một tờ giấy , mở nó ra và hô thật to bằng cái âm -s- của mình :
- Kaito Kuroba !
Một anh chàng với mái đầu chẳng ổn tý nào , thế nhưng phải nói là cực kỳ đẹp trai , vì mọi người đa phần đều không có cái lược ,nên quả đầu bẩn thỉu đó được cho là bình thường , nhưng Kaito nhà giàu bậc nhất , luôn có thể ăn uống mọi thứ anh ta muốn , chỉ ghi tên một lần duy nhất mà vẫn dính , duyên số cũng thật tệ .
Rồi bà ta lại cầm lên một cái tên :
- Amuro Tooru .
Da ngăm , nụ cười sáng rực như ánh bình minh , trông thật ôn nhu , nhưng tôi cá là anh ta ghi danh phải hơn năm mươi lần , vì anh ta chẳng có người thân nào , phải chăm sóc cho một người bạn bị thương nặng mà bác sĩ trong vùng không thể chữa , chỉ mê man hơn ba năm rồi .
Nhưng tôi cũng phải cảm khái , một trăm linh hai phiếu với cái tên Akai Shuuichi không bị bốc trúng cũng thật quá hay .
Đến đây tôi bắt đầu nghĩ về vận may của mình , hai mươi bảy phiếu , có lẽ không đâu nhỉ ?
- Ran Miyano !
Tôi trực tiếp ngã từ chiếc ghế cao hai mét mà mọi người vẫn gọi là Lô-tuy* dành cho công nhân sửa điện xuống , làm tay trái hơi nhức .
Làm sao có thể ?
Chỉ một phiếu duy nhất , một lần ghi danh , tại sao ? Không phải tôi đã luôn cố bảo vệ Ran sao ?
Nhìn con bé ngập ngừng run rẩy đi từng bước , lòng tôi quặn lại :
- Để tôi thay !
Mọi người đều nhìn tôi , như một sinh vật nào đó không thuộc Teitan* .
- Tôi muốn thay em gái mình !
Con bé mới 13 tuổi , vào đấu trường mà chỉ biết nấu ăn với những công cụ cho sẵn , con bé sẽ sống được sao ?
Jodie nhìn về phía tôi , đơ người một hồi rồi cười phá lên :
- Phải ! Hẳn là cháu không muốn em gái cháu lấy toàn bộ hào quang đúng không ? Ta hiểu mà , nhưng cháu phải đợi ta bốc đến cái tên thứ hai đã !
Tôi ngồi bệt xuống khu đất gần sân khấu , được rồi , Ran sẽ an toàn ở nhà , số vải lụa Akemi dệt và một vài món công nghệ cao bác Agasa chế tạo cũng đủ để có một bữa ăn tạm ổn , và Akai cũng sẽ chia thịt tươi mà anh săn được cho nhà tôi . Mọi người nhìn tôi , tránh xa ít nhất một mét , họ luôn như vậy , yếu đuối và chẳng thể phản kháng bất cứ chuyện gì .
Và Jodie lại bốc ra một cái tên , bà khẽ chấm nước mắt :
- Ôi cô bé đáng thương , thật may vì họ Miyano hiếm thấy , nếu không cháu sẽ mất một thời gian để thích ứng đấy .
Tròng mắt tôi trợn lên , Ran sợ hãi nhìn sang người đàn bà bên cạnh, che miệng cố dừng tiếng khóc .
- Vật tế thứ hai , Miyano Shiho !
Lần đầu tiên , trong 89 lần đấu trường , có một cặp chị em cùng là vật tế nữ .
Không còn bất cứ hy vọng sống sót nào .
Một sự gian lận thật đắng chát , đám người ở Beika rất thích trêu đùa , nhìn người khác chết sao .
Tôi đứng lên , bằng một ánh mắt hận thù nhìn về Jodie , có lẽ bà coi đây là sự vinh quang , nhưng đối với tôi , đó là loại khinh bỉ bậc nhất .
Ở khu dành cho cha mẹ và người quá tuổi , có lẽ Akemi và bác Agasa đã sắp ngất , nhưng tôi thì không thể , chẳng bao giờ nữa .
-Vậy , người hướng dẫn cho năm nay sẽ là ... Mori Kogoro .
Vui thật , một lão già nghiện rượu đã chiến thắng ở Đấu trường lần thứ 63 , và là người chiến thắng duy nhất thuộc khu E từ khi bắt đầu Đấu trường , và đương nhiên cũng là người được chọn tất cả các năm cho vị trí hướng dẫn .
_____________
Tôi mặc một chiếc áo khoác màu trắng và quần ống loe , chẳng có cảm giác sần sùi của loại vải rẻ tiền ở khu mỏ , loại quần áo này mềm mại và thoải mái , ban tổ chức sẽ cho thí sinh ăn nhiều nhất có thể , chu cấp mọi thứ để có ít nhất người chết vì đói , đối với những người luôn luôn căng bụng với những thức ăn đắt tiền , chết vì đói nghe cực kỳ ngu ngốc và chẳng thú vị chút nào .
- Chị Shiho , chúng ta sẽ đi đâu ?
- Một nơi nào đó .
Tôi trả lời mông lung , chúng tôi sẽ được đưa tới một khu vực gần trường đấu để thực hiện một cuộc phỏng vấn và ngay hôm sau sẽ là Đấu trường . Mọi năm đều có một thời gian để thí sinh luyện tập và đề cao các kĩ năng sinh tồn , thế nhưng năm nay , đám người Beika muốn chúng tôi tự dùng kinh nghiệm nhiều năm để chiến đấu , và tôi biết Ran toi rồi .
- Ran này , ngoại trừ nấu ăn , em còn có thể làm gì không ?
Con bé đặt tay lên môi , đó là một cử chỉ thói quen mỗi khi nó suy ngẫm , một hồi sau , nó mới thốt ra :
- Chữa thương !
Ồ phải , con bé luôn biết cách để cứu những con vật nhỏ xung quanh nhà , đó là một lợi thế , nhưng chẳng có ý nghĩa gì trong các vòng đấu chỉ còn vài người .
- Vậy một thứ gì đó như là ...Chiến đấu chẳng hạn ?
Ran nhìn tôi lắc đầu , nó còn chẳng biết dùng cung thì làm sao có hy vọng với những cuộc đấu tầm xa , mà chẳng có đứa con gái nào đánh giáp lá cà với một thằng đàn ông trong đấu trường thành công đâu . Tôi cố gợi ý cho con bé , đến khi nói ra thứ vũ khí tồi tệ bậc nhất :
- Ná cao su thì sao ?
Ran lập tức gật đầu lia lịa , ok , vậy con bé sẽ dùng ná cao su để bắn vào một con mẹ nào đó khi tôi chơi đấu kiếm với ả , nghe chẳng hay gì cả , nhưng tôi vẫn phải cố nở nụ cười :
- Tuyệt , em và chị sẽ cùng thoát ra khỏi đấu trường này !
Ran có vẻ bớt căng thẳng , tôi chợt nhận ra Amuro đã đứng tựa vào cửa nãy giờ , Ran cũng chú ý anh , nghĩ là Amuro muốn nói chuyện với tôi , con bé hôn lên má tôi rồi chạy theo một chuyên viên trang điểm . Bây không khí bỗng chốc lặng yên , Amuro là người mở lời trước :
- Em có vẻ rất yêu cô bé nhỉ ?
Tôi gật đầu , nhìn xăm soi Amuro .
Anh có một làn da ngăm và mái tóc sáng màu , tròng mắt không trong trẻo như Ran nhưng lại phảng phất tư vị dịu dàng . Đặc biệt hơn , anh là cứu tinh của tinh thần tôi .
Tôi chắc chắn rằng anh không thể nhớ , vì chính tôi cũng chỉ mơ màng khi nghĩ về ngày ấy . Một hôm tuyết rơi ,nhiều đến nỗi cao đến đầu gối tôi , hoa không thể nở , cành cây khô héo , tôi thần trí vô định đi trong tuyết , lúc đó cha mẹ vừa chết do sự cố ở mỏ , Ran cứ khóc , Ayumi chỉ mới sinh được ba tháng và nặng đúng 1,9kg , nhẹ , nhưng cũng nặng hơn những đứa trẻ nghèo đói trong vùng rất nhiều . Tôi khi đó 13 tuổi , đã đăng ký 68 lần để lấy Aptx , một thứ còn quý hơn vàng khi hầm mỏ mới gặp bất trắc làm thải ra khí 4 , loại khí cực độc trong môi trường có không khí , chỉ có thể xoa dịu bằng Aptx .
Tôi còn nhớ khi ấy , tôi chẳng còn một tia hy vọng của sự sống , tựa như muốn chết trong tuyết lạnh , nhưng cậu bé với mái tóc màu sáng , trên mặt đầy những vết bầm và sẹo , còn rất mới , đang rỉ máu và mủ , giơ ra trước mặt tôi một hộp mứt .
Ôi , mứt !
Đó là thứ khan hiếm làm sao , trong làn hơi lạnh tháng mười hai , chỉ khi những giọt tuyết đầu mùa được ủ với hoa quả tươi từ khu D mới tạo ra được một hộp mứt , tận 30 kim tiêm chứa Aptx mới đổi được nửa lọ , ở đây là đầy nguyên , vậy là 60 kim tiêm .
Vết thương trên mặt cậu bé không phải chỉ mới mấy tiếng , mà là ngay vừa nãy , ánh mắt hằn mấy tia vẩn đục khi tôi không để ý đã trộm nhìn tôi , chịu bị đánh để cho tôi một lọ mứt . Nhưng tại sao ? Tôi và cậu chưa từng gặp nhau trước đó , cậu sống với người mẹ kế và cha ruột trong một tiệm vải xa-lanh nằm ở ranh giới khu E và khu D , nơi chúng tôi chỉ cần đi qua đã thấy chói mắt .
Tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ kế anh quát tháo vọng ra từ trong nhà , và tôi quay lưng , chạy về nhà , thưởng thức lọ mứt ấy trong ba tháng liền , nó làm tôi có động lực để đi săn bắn hái lượm cùng Akai , sống vì gia đình , duy trì đồ ăn cho đến khi bác Agasa nhận nuôi chúng tôi .
Đã năm năm , một thời gian thật dài ở chỗ chúng tôi , vì số người chết ở khu E cao gấp 7 làn những nơi khác . Chết vì đói , vì thiếu Aptx , vì lạnh , tôi biết Ayumi và Ran luôn chia số đồ mà tôi mang về , nhưng tôi mặc kệ . Những đứa em của tôi , chẳng thế hiểu cái thế giới này . Năm năm , Amuro vẫn có ánh mắt ôn nhu ấy , vương vấn mấy tia u sầu nhỏ bé , tôi bất giác thốt lên :
- Anh sống tốt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top