Prologue.

I.

Makochi về đêm không ồn ào như những thành phố lớn, cũng không lặng lẽ như thị trấn cũ của cậu. Đèn đường trải dài trên các con phố, hắt bóng lên những vỉa hè lác đác người qua lại. Không khí có chút oi nồng, nhưng vẫn vương lại hơi lạnh cuối xuân.

Sakura đứng lặng dưới một biển hiệu cũ kỹ, hai tay đút trong túi áo, ngón tay vô thức siết chặt mẩu vé xe buýt đã nhàu nhĩ. Cậu đặt chân đến nơi này cũng chưa tính là tròn một ngày, vẫn chưa quen với ánh sáng lờ mờ của những con hẻm nhỏ hay cái cách đường phố vẫn tiếp tục chuyển động ngay cả khi màn đêm buông xuống.

Chân rẽ bước vào con đường nhỏ hơn. Bóng tối cũng không hoàn toàn nuốt chửng không gian, chỉ lặng lẽ len lỏi giữa những vệt sáng loang lổ hắt ra từ mấy cửa tiệm còn mở. Ở nơi ấy, một vài quán ăn nhỏ vọng ra tiếng trò chuyện khe khẽ, hơi gió thoảng qua đầu ngón tay cậu, quẩn theo thứ mùi ngai ngái của mì nóng hòa cùng màn đêm tĩnh lặng.

Và rồi, giữa những bước chân vô định, cậu nhìn thấy nó.

Dưới ánh đèn đường, có một dáng hình lặng lẽ như thể chưa từng thuộc về thế gian này.

Mái tóc trắng đổ xuống trên bờ vai gầy, đôi mắt xanh lục ngả bạc hà khẽ dao động theo nhịp gió. Nhưng sắc màu ấy, dưới ánh sáng nhập nhoạng của phố đêm lại chợt phai dần, như thể đang soi vào đáy đại dương thăm thẳm mà chưa một lần cậu đặt chân đến.

Khoảnh khắc ấy, Sakura bỗng chững lại.

Gió đêm vẩn mùi cơn mưa chưa kịp rơi, lạnh lẽo và cay cay. Những mảng ký ức chưa từng chạm đến cựa quậy đâu đó trong cõi hư không, như thể trong một kiếp sống khác, cậu đã đứng ở đây, đã từng thấy bóng dáng này, đã từng nhìn vào đôi mắt ấy.

Một điều gì đó gợi lên trong tâm trí, mong manh như sương sớm vương trên cành hoa, như bụi nắng lặng lẽ xuyên qua ô cửa nhỏ—chỉ một thoáng thôi, đã tan vào hư không.

Chỉ là... cậu không tài nào nhớ nổi.

II.

Cô gái không lập tức nhận ra ánh mắt cậu. Hoặc có lẽ, nó đã nhận ra từ lâu, chỉ là chẳng buồn phản ứng.

Aries đứng đó, hơi thở chậm rãi vẽ nên những nhịp điệu vô thanh trong không khí, bàn tay phải vô thức chạm vào hình xăm mờ bên cánh tay còn lại—một thói quen cũ, mỗi khi trong lòng dậy lên những chênh vênh khó gọi thành tên.

Rồi, như có một linh cảm mơ hồ nào đó, nó ngước lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Khoảnh khắc ấy dài hơn cần thiết, hay có lẽ, chúng đã kéo dài từ một nơi nào xa lắm, chỉ vừa trôi dạt về đây theo làn gió lạnh.

Sakura không rời mắt trước cái nhìn của nó, nhưng cũng chẳng tiến lên. Có một điều gì đó cản cậu lại, như thể nếu cậu chạm vào khoảnh khắc này, nó sẽ tan biến ngay lập tức, tựa như sương mù buổi sớm hay ánh nắng chấp chới qua khung cửa hẹp.

Aries cũng không tránh né, nhưng trong đáy mắt nó khẽ dao động một thoáng—rất nhẹ, đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác. Như thể chính nó cũng không rõ vì sao mình lại dừng lại lâu đến thế trước một gương mặt xa lạ.

Xa lạ.

Phải rồi, đáng lẽ họ phải là những kẻ xa lạ.

Nhưng tại sao... cậu chẳng hề thấy nó xa lạ chút nào?

Có lẽ, đâu đó trong những lớp ký ức bạc màu, họ đã từng gặp nhau.

Có lẽ, trong một câu chuyện mà cả hai đều không còn nhớ, ánh mắt họ cũng từng giao nhau như thế, giữa những cơn gió phảng phất hương hoa nhài đã phai mờ cùng tầng tàng dĩ vãng.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top