Chap 4 Extra
Đầu tiên và duy nhất
Chap 4 Extra
18/11/**
Minho dẫn taemin đến gốc cây ngân hạnh mà cậu cùng mẹ trồng. Minho luôn tìm đến cái cây khi có tâm sự, ở đó cậu tìm thấy bình yên và những ký ức đẹp giữa hai mẹ con cậu. Nhưng xen lẫn cái bình yên đó là cô đơn cùng với đó là ký ức đau đớn hiện nguyên trước mắt cậu.
Cậu từ từ dẫn taemin đến gần hơn cái cây và bắt đầu nói với giọng trầm ấm cùng nét mặt thoáng buồn mà hoài niệm về quá khứ:
- Đây là cây ngân hạnh mà mẹ và huyng trồng hồi huyng còn nhỏ, nó gắn liền mọi kỷ niệm của huyng với mẹ.
Taemin như hiểu được lòng minho, không hỏi gì thêm. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức cậu tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng gió rít qua cùng tiếng lá xào xạc bay, khung cảnh vắng lặng chỉ có cậu và nó thật buồn đến nao lòng.
Đã gần 10 năm, kể từ cái ngày mẹ cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nhưng ký ức của minho về mẹ không hề phai nhạt mà ngày càng rõ nét, cũng giống như cái cây vậy - ngày càng lớn dần lên.
1/12/**
Tại sân bay Incheon
Minho làm thủ tục bay đến Busan -quê hương mẹ cậu. Tiếp viên trên máy bay được dịp bàn tán khi mà một cậu nhóc tầm 17-18 tuổi lại bao trọn cả khoang hạng nhất chỉ vì thích vậy. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán cậu đưa mắt ra ngoài bầu trời bao la, suy nghĩ mông lung.
2/12/**
Sáng hôm đó, minho diện một bộ vest màu đen đến một khu đất đồi phía tây busan được bao phủ bởi một rừng cây ngân hạnh. Lúc này trời đã vào đông, tuyết phủ trắng xóa mặt đất, cả rừng cây ngân hạnh trơ trụi chỉ còn những cành cây khẳng khiu vì rụng lá. Gió đông lạnh rít đều qua hàng cây, tạo nên một không khí hoang vắng, lạnh lẽo đến rợn người. Trên đỉnh đồi là một ngôi mộ không quá phô trương nhưng toát lên vẻ quyền quý.
Cậu đến trước ngôi mộ và nở một nụ cười với ánh mắt trìu mến nói:
- Con đến thăm mẹ rồi đây.
-
-
-
Trên bia mộ là bức ảnh một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nở một nụ cười hiền từ.
Minho đứng lặng một lúc, cậu nhớ lại những kỷ niệm của hai mẹ con, hạnh phúc dù thiếu vắng sự quan tâm của người cha rồi nói tiếp:
- Đã 10 năm rồi mẹ, 10 năm kể từ khi mẹ chìm trong giấc ngủ sâu.
- Mẹ đã từng nói với con: "mọi vật đều ngủ đông để chuẩn bị cho một mùa xuân mới đầy sức sống". Vậy sao mẹ lại chìm trong giấc ngủ đông lâu đến vậy.
- Con vẫn nhớ rõ mùa đông năm đó, chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng mừng sinh nhật con. Vậy mà... Mẹ lại thất hứa, chìm trong giấc ngủ dài vô tận.
*Flashback*
10 năm trước
2/12/**
-Umma. Khi nào umma khỏi bệnh? Minho muốn ra ngoài chơi với umma! Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Seoul, một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi đang làm nũng mẹ.
- Ngoan nào minho. Người phụ nữ trông hốc hác, xanh xao, cùng đôi mắt thâm quầng hiền từ xoa đầu con trai mình rồi nói tiếp:
-Con biết là umma không thể ra ngoài với con mà.
- Vậy umma hứa sẽ đón sinh nhật với con nhé, appa toàn bảo appa bận nên không chơi với con.
- Umma hứa. Bà nở một nụ cười dịu dàng với con.
- Hurra !!! Vậy là Minho không phải đón sinh nhật một mình rồi.
Bỗng nhiên người phụ nữ nhăn mặt, nụ cười trên khuôn mặt biến mất rồi bà ngất đi, tiếng tút dài và chói tai từ các thiết bị hỗ trợ vang lên inh ỏi báo hiệu điều chẳng lành, một nhóm bác sỹ hớt hải chạy vào cấp cứu.
Y tá! Mang máy sốc tim vào đây! Bác sĩ thúc giục y tá với một bộ mặt xám ngoét.
-KHÔNG! – cậu bé gào lên khi một nam y tá bế cậu ra khỏi giường bệnh.
– Không, buông tôi ra.
– Cậu bé cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay con người lạ hoắc đó.
Bên trong là tiếng hô của vị bác sĩ:
50W
100W
150W
...
Bỗng mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của cậu bé bên ngoài phòng bệnh.
*End flashback*
Một vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai vốn không cảm xúc nay chất chứa đầy nỗi buồn. Minho lau sạch giọt nước mắt rồi mỉm cười nói:
- Có lẽ chúng ta không nên ôn chuyện cũ nữa. Hãy nói chuyện của hiện tại thôi, con bắt đầu trước vậy.
- Con đang thích một người mẹ ạ! Em ấy tên là lee taemin.
-Một cái tên rất đẹp đúng không mẹ?
Nói rồi Minho lấy ra khoe tấm hình cậu với taemin chụp chung hôm dã ngoại, chỉ vào nó trong bức hình hỏi:
- Em ấy trông giống một tiểu thiên thần đúng không mẹ ?
- Nhưng...
- Con không biết em ấy có tình cảm với con không nữa. Có lúc chúng con như người yêu, có lúc lại chỉ như bạn bè. Mọi dấu hiệu đều quá mập mờ. Có lẽ tình đầu của con sẽ là một chuyện tình đơn phương chăng? Con rất muốn thổ lộ tình yêu của mình với taemin.
Nhưng... Con sợ...
-Con sợ em sẽ từ chối tình cảm của con.
-Con sợ sau khi biết em sẽ xa lánh, rời bỏ con.
- Con sợ cảm giác cô đơn khi thiếu vắng em ấy.
- Con phải làm gì đây mẹ? Con có nên tỏ tình với em ấy không?
-Ta nghĩ cháu nên nói ra lòng mình với đứa trẻ đó. Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu cất giọng và từ từ đến chỗ minho.
- Quản gia Lee! Sao bác lại đến đây? Minho ngạc nhiên hỏi.
- Ta đến để thăm mẹ cháu. Người đàn ông nói với vẻ mặt trầm tư, đôi mắt hướng về ngôi mộ.
-Ta hiểu cảm giác của cháu. Vì ta cũng đã từng như vậy.
-Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi". Nghe cháu nói, ta nghĩ có lẽ cậu bé đó cũng có tình cảm với cháu, đừng khiến cho cả hai đều đau khổ trong cuộc tình đơn phương của chính mình.
- Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác rất nhiều. Trên môi cậu nở một nụ cười, cậu biết rõ điều mình cần làm ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top