Chap 15

Ðầu tiên và duy nhất

Chap 15

Sáng ngày hôm sau.

- Uhmm!

Nó nhãn nhó ngồi dậy.

Trýớc mắt Taemin là một cãn phòng lạ hoắc.

Nó hoảng hốt nhìn quanh cãn phòng.

Ðây là ðâu ?

Rồi nó nhìn xuống ngýời mình

Quần áo bệnh viện! Không lẽ....

Giữa lúc ðó Minho thức giấc, trông vẫn còn khá ngái ngủ hỏi nó. Cậu vẫn mặc bộ ðồ ngày hôm qua, gýõng mặt lộ rõ thiếu ngủ.

- Em tỉnh rồi sao Taemin! Ðể hyung gọi bác sĩ.

- Khoan ðã!.... Giám ðốc... Cho tôi hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Là ngày xx. Em ðã bất tỉnh gần một ngày rồi. Cậu nói với nụ cýời xen lẫn chút chua chát, mệt mỏi rồi ði khỏi.

Taemin vẫn còn hận mình - Minho POV.

Taemin POV

Vẫn bộ ðồ ngày hôm qua. Minho gầy ði nhiều quá. Tại sao hyung lại hành xử nhý mọi chuyện chýa kết thúc? Không phải giữa chúng ta ðã hết rồi sao?

End Taemin POV

*Flash back*

Mýời hai giờ trýớc.

Trong một cãn hầm. Tại ðó ánh ðèn chỉ là thứ ánh sáng lờ mờ gần nhý không tồn tại.

Ðốp... Ðốp... Ðốp...

Chiếc gậy sắt, nện liên tục ðập vào lýng ngýời ðàn ông ðang nằm trên sàn,ngýời ông nằm trên một vũng máu .

CÁCH

Mọi thứ im lặng ðến lạnh sống lýng khi cốc rýợu ðặt xuống. Tất cả chỉ còn tiếng nói thều thào xin tha tội của ngýời ðàn ông ðang thoi thóp nằm dýới ðất.

- Ta chỉ sai ngýõi một việc nhẹ nhàng thôi mà. Làm tên nhóc ðó bầm dập một tí cũng khó khãn với ngýõi vậy sao!

- Chủ tịch! Xin hãy tha cho tôi! Ngýời ðàn ông với khuôn mặt bê bết máu có phần biến dạng, chắp tay cầu xin chút lòng nhân từ .

- Ta tha cho ngýõi.

- Chủ tịch! Cảm õn ngài. Ngàn lần ða tạ ngài.

Nhýng ðáp lại ngýời ðàn ông là một nụ cýời nham hiểm khiến ai cũng lạnh sống lýng.

- Nhýng tổ chức không tha cho ngýõi! Vì ngýõi mà kế hoạch ðổ bể khiến lợi ích của tổ chức bị ảnh hýởng.

- Ngýời không hoàn thành nhiệm vụ ðýõng nhiên là phải bị trừng phạt .

Ngýời ðàn ông liền biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, cố lết ðến vị chủ tịch kia cầu xin sự tha thứ nhýng liền bị lôi ra một góc khuất.

- KHÔNG! Chủ Tịch! Ðừng Mà! Tôi van xin ông!

- Ahhhhhhhhh!!!

Tiếng hét xé tan màn ðêm tĩnh lặng. Thêm một vệt máu tô thêm nền bê tông ðã phủ kín bằng những vũng máu khô.

Một chiếc hộp gỗ ðýợc ðýa ðến, cẩn thận ðặc trýớc mặt ngýời ðàn ông ðýợc gọi là chủ tịch. Ông mở chiếc hộp ra, bên trong là một ngón tay út ðýợc chặt gọn ghẽ. Trên khóe miệng ông nở nụ cýời hài lòng nhýng không kém rùng rợn.

- J

- Ngýõi hãy bắt thằng nhóc ðó về ðây. Hãy lấy việc hôm nay làm gýõng, không ðýợc thất bại.

- Vâng thýa chủ tịch. Một chàng trai trẻ tầm hai mýõi cúi ðầu kính cẩn rồi lui ra.

- J

- Chủ tịch có gì cãn dặn?

- Không ðýợc ðể tình riêng xen vào.

- Lời chủ tịch tôi xin ghi tâm. J cúi ðầu rồi quay býớc ði.

Ðến khi J ði khuất ngýời ðàn ông liền ra lệnh:

- LS. Ði theo J, ðảm bảo hắn hoàn thành nhiệm vụ. Không ðýợc ðể bị phát hiện.

*End Flashback*

- Jonghyun! Sao cậu cứ ðứng ở cửa mà không vào vậy?

- Oh! Minho! Chỉ là tớ ðãng mải suy nghĩ thôi.

- Thôi cậu vào ði. Có ngýời ðang chờ ðấy.

Khi Jonghyun býớc vào, trýớc mắt anh là một bóng dáng quen thuộc ðang ngồi cạnh Taemin.

- Key!

Key quay ngýời lại, anh sững sờ nhận ra con ngýời trýớc mắt mình nhýng nhanh chóng chuyển thành tức giận.

- Sao anh không chết ở cái xó xỉnh nào luôn ði tên Jong chó kia!

Rồi Key chỉ vào cả Minho lẫn Jonghyun.

- Hai ngýời ðýợc lắm! Bạn chí cốt của nhau có khác! Làm gì cũng phải giống nhau. Khiến chúng tôi rõi vào lýới tình rồi bỏ ði không lấy một lời, biệt tãm biệt tích giờ lại quay về ðây.

Jonghyun vẫn im lặng ðầu hõi cúi xuống.

- Tên Jong chó kia! Anh có biết là tôi ðau khổ thế nào không hả? Ngày nào mong nhớ, chờ ðợi hồi âm của anh một cách vô vọng. Key ðánh loạn xạ vào anh, nýớc mắt không ngừng rõi.

Thấy thế Minho ðành ðýa Jonghyun ra khỏi.

- Có lẽ cậu nên tránh mặt một lúc. Tớ sẽ lựa lời key, khi nào mọi thứ ổn thỏa thì cậu ðến cũng không muộn.

Một lúc sau khi key ði, chỉ còn lại Minho vẫn ở bên Taemin chãm sóc. Còn nó vẫn không nhìn cậu quay sang cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Taemin... Em có muốn ra ngoài ði dạo một lúc không?

- Với tôi thế nào cũng ðýợc. Thýa giám ðốc.

- Vậy chúng ta ra ngoài nhé.

Ánh nắng ðầu thu tràn ngập khắp nõi, thi thoảng lại có tiếng lá xào xạc khi những ngọn gió qua. Minho và Taemin cùng nhau dạo býớc khuôn viên bệnh viện, mọi thứ dýờng nhý trở lại ngày xýa. Chỉ khác rằng, cả hai không biết phải mở lời thế nào chỉ thể im lặng dù có nhiều ðiều muốn nói trong lòng.

- Ngoài trời khá lạnh ðó Taemin! Em khoác thêm cái này ði. Cậu khoác vào cho nó chiếc áo vest.

- Cảm õn giám ðốc.

- Không có gì.

Không khí giữa họ nhanh chóng rõi vào im lặng.

Liệu có nên hỏi Minho hyung lý do hyung không ðến ngày hôm ðó không ?- Taemin POV.

Giờ là thời ðiểm thích hợp ðể mình giải thích mọi hiểu nhầm với Taemin- Minho POV.

Một lúc sau

- Hyung / tôi có chuyện muốn nói/ hỏi. Cả hai không hẹn mà cùng nói.

- Em/ giám ðốc nói trýớc ði.

- Em nói trýớc ði Taemin.

- Thật ra thì tôi muốn hỏi.... (liệu mình nên hỏi không?).

- Em nói ði Taemin.

- Liệu giám ðốc có thể mua hộ tôi nýớc ðýợc không? Giờ tôi thấy khát quá.

- Em chờ một lát, ðể hyung ði mua.

- Vâng.(có lẽ nên ðể dịp khác) Nó mong một lời giải thích từ cậu nhýng lại sợ liệu ðó sẽ là câu trả lời nó tìm kiếm sẽ là cái kết thật sự cho cuộc tình này.

Minho chạy ði, xa dần rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt nó.

Taemin nhìn xung quanh.

-Vắng vẻ quá!

Nó cảm thấy có ai ðang theo dõi mình.

Bỗng nhiên có tiếng nhạc chuông vang lên.

Hình nhý trong áo Minho hyung!

Nó lục tìm trong áo anh chiếc ðiện thoại. Nhýng nó lại tìm thấy một thứ khác. Một chiếc PHONG THÝ MÀU XANH NGỌC.

- Ðây là... Taemin xem bức thý bên trong.

- Ðây là bức thý Minho hyung viết cho mình mà. Sao nó lại ở ðây??? Mình ðã vứt nó ở... Không lẽ... Minho hyung ÐÃ ÐẾN!!!

- Vậy tất cả là hiểu nhầm.

- Minho! Hyung ấy...

- Ý...m...ým...

Một gã ấn mảnh vải trắng vào mặt nó, ðầu óc Taemin bỗng nhiên trở nên choáng váng, chỉ kịp ú ớ trýớc khi gục xuống.

Một lúc sau, Minho trở lại nhýng Taemin ðã không còn ở ðấy nữa, thứ duy nhất còn là chiếc áo khoác cùng phong thý.

Cậu dáo dác nhìn quanh.

Không thấy Taemin!

Trong lòng cậu thoáng có một cảm giác bất an.

- Hay là em ấy ðã về phòng?

Minho võ vội chiếc áo khoác rồi chạy thục mạng về phòng.

Cũng không thấy em!

Nét mặt Minho hiện rõ hốt hoảng, cậu chạy khắp bệnh viện tìm nó nhýng.... Taemin ðã không còn ở bệnh viện.

Taemin! rốt cuộc em ðang ở ðâu?

Reng reng reng- tiếng chuông ðiện thoại cậu kêu lên.

- Alo

- Ðã lâu không gọi Choi Minho.

- Choi Taek!

- Sao nghe giọng có vẻ tức giận vậy chủ tịch Choi. Cậu bị mất thứ gì ý! Một thứ nhý... con ngýời chẳng hạn?

- Ông ðã làm gì Taemin của tôi.

- Tôi ðâu dám làm gì thiên thần của chủ tịch tập ðoàn K-Vision quyền lực, chỉ mýợn cậu ấy vài hôm thôi.

- CHOI TAEK! Ðồ chó chết! Ông muốn gì?

- Bình tĩnh! Chủ tịch Choi. Ta sẽ nói thẳng vào vấn ðề chính.

- Ta muốn ngýõi chuyển giao chiếc ghế chủ tịch cùng toàn bộ cổ phần của ngýõi trong K-Vision cho ta.

- Ðýợc thôi! Choi Taek! Ngýõi không ðýợc ðộng ðến một cọng tóc của Taemin. Nếu em ấy có chuyện gì mọi thỏa thuận giữa chúng ta coi nhý không tồn tại.

- Tốt! Ngày mai ngýõi sẽ nhận ðýợc tin nhắn ðịa ðiểm giao dịch.

Minho dập máy, lòng cậu hiện giờ rối nhý tõ vò, quá nhiều cảm xúc ðan xen. Con ngýời vừa rồi không phải là ngýõi thân duy nhất của cậu mà là một con quỷ dữ luôn ðói khát sẵn sàng làm mọi việc ðể ðoạt thứ mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top