Chap 10: Lời đề nghị hấp dẫn

Đầu tiên và duy nhất

Chap 10

Hey! Onew hyung! Hey! Jonghuyn vẫy tay trước mặt Onew đang ngơ ngẩn để hồn bay tận chân trời xa.

– Hả! À ! có chuyện gì vậy hả Jonghyun ?

– Cái hyung này thật là. Tsk tsk Từ lúc đi mua đồ về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chả chú ý gì cả. Người ta thông báo sắp đến lượt chúng ta thi rồi nên hyung chuẩn bị nhanh lên đi.

– À Ừ hyung xong ngay đây.

-Hyung phải nhanh lên đấy, chúng ta không còn mấy thời gian đâu.

Một lúc sau.

Mọi người làm tốt lắm, nhất là Taemin. Tuy không có nhiều thời gian luyện tập như chúng ta nhưng lại là người có phần trình diễn tốt nhất.

– Hyung quá khen rồi. Em thấy mọi người ai cũng làm tốt như nhau, đâu chỉ riêng mình em. Mọi người đều đã rất cố gắng, nhưng các nhóm khác cũng vậy em hy vọng chúng ta sẽ đoạt giải.

– Chúng ta sẽ đoạt giải thôi. Mọi người đều đã rất cố gắng mà. Minho lên tiếng.

– Được giải hay không cũng đâu quan trọng. Cái đáng quý là mọi người đã cố gắng hết sức và luôn sát cánh bên nhau.

Một lúc sau, tại sân khấu chính vị MC bắt đầu lên tiếng.

– Kính thưa mọi người. Qua nhiều tháng thi tuyển đã đến lúc chúng ta công bố kết quả cuộc thi chung kết bước nhảy toàn quốc dành cho học sinh. Để lễ trao giải diễn ra nhanh chóng tôi sẽ công bố giải ngay bây giờ. Bắt đầu từ giải khuyến khích.

Các giải lần lượt được nêu tên chủ nhân của nó, duy chỉ còn giải nhất nhì. Mọi người trong đội đều hồi hộp nín thở từ lúc trao giải.

– Tôi xin công bố giải nhì thuộc trường Trung học Busan. Vừa dứời mọi người lẫn Taemin đều tỏ rõ sự thất vọng. Tất cả toan về thì MC lên tiếng một cách dõng dạc.

Và Giải Nhất Thuộc Về Trường Trung Học Incheon.

– Mọi người trong đều dường như đóng băng lại. Mất vài giây định thần lại tất cả mới hiểu lời nói vừa rồi nhưng không thể tin được vào tai mình.

Một thành viên trong nhóm chạy đến hỏi lại MC:

– Anh có thể nói lại được không! Là đội chúng tôi thật ư!!!

– Vâng. Là sự thật. Các bạn đã đoạt giải nhất.

– Yeahhhh! Mọi người! Chúng ta đoạt giải thật rồi này!

Mọi người kể cả Taemin đều như vỡ òa trong hạnh phúc. Không ai có thể tin được là mình đã đoạt được giải nhất.

Vừa kết thúc phần nhận giải, Onew liền đề nghị đi liên hoan cả nhóm hưởng ứng đồng loạt.

– Nhưng không gà nữa nhé hyung! Bọn em muốn thịt bò hàn quốc cơ!

– Rồi. Hyung hứa! Mấy đứa này chỉ giỏi cơ hội thôi! Chọn đúng dịp này để vét túi tiền tội nghiệp của tôi mà.

– Nếu hyung không ngại thì để em khao mọi người.

– Liệu có được không vậy Minho? Sẽ tốn kém lắm đấy! Onew hỏi với ánh mắt đầy ái ngại.

– Được mà hyung. Không sao đâu.

– Vậy cũng được. (ổn rồi ví của anh- Onew nghĩ thầm).

– Giờ chúng ta khởi hành luôn đi mọi người, tôi biết một nơi rất ngon đấy.

– Phải đấy! Chúng ta đi thôi. Còn Jonghyun dẫn đường nhé. Onew hưởng ứng.

Liên hoan nào! Ai ai cũng phấn khích.

Trong khi cả nhóm chuẩn bị khởi hành, một người đàn ông trung niên tiến đến chỗ Onew.

– Tôi có thể gặp cậu một lát được không Onew ssi

Một lúc lâu sau, tại một nhà hàng thịt nướng.

-Woaa! Nhiều thịt bò quá trời luôn Minho hyung! Taemin nói với cậu đôi mắt sáng long lanh của nó.

Cả buổi liên hoan Taemin chỉ chú tâm đến chỗ thịt bò của mình, hồn nhiên không thèm đoái hoài đến Minho lấy một lần. Nhìn Taemin hiện giờ không ai có thể đoán được quá khứ đầy tủi nhục nó. Taemin hoàn toàn trông như một tiểu thiên thần ham ăn. Còn Jonghyun thì vẫn tuân theo tôn chỉ đẹp trai không bằng chai mặt của mình, bám riết lấy Key.

– Anh cũng nên ăn đi chứ Jonghuyn từ đầu đến giờ chỉ làm cho tôi mà chưa động miếng nào.

– Anh chỉ cần nhìn người đẹp ăn là thấy no rồi. Với lại dạo này em gầy đi trông thấy đấy, cần phải ăn nhiều.

Nghe vậy Key không biết nói gì thêm ành nghe theo, trong lòng cũng cảm động đôi phần.

Trong cả buổi liên hoan, ai cũng đều vui vẻ duy chỉ có một người từ đầu cứ như người mất hồn.

*Flash back*

– Cho hỏi ông là ai? Cần tìm tôi có việc gì?

– Onew ssi. Tôi là Baek In Hwan. Trưởng phòng tuyển dụng của A.P – Art Passion. Nói rồi ông đưa cho Onew một tờ danh thiếp.

– Có lẽ cậu cũng biết chúng tôi là một cái nôi đào tạo ra những thần tượng hàng đầu Hàn Quốc này. Tôi đã xem màn trình diễn của các cậu. Nó rất tuyệt. Tôi ấn tượng nhất về cậu Lee Taemin và cũng có lời đề nghị cậu ấy trở thành thực tập sinh. Liệu Onew ssi có thể chuyển lời.

– Tôi sẽ chuyển lời tới em ấy. Giờ xin phép, tôi có việc bận phải đi ngay bây giờ. Onew lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng dời đi.

*End flash back*

– Onew hyung! Sao hyung hôm nay trông nghiêm trọng vậy. Có gì không ổn sao?

– Đâu! Hyung đang rất vui mà. Hôm nay là ngày vui làm sao có chuyện gì được. Em không cần lo lắng đâu Dongwon. Cứ tiếp tục vui chơi với mọi người đi. Onew gượng cười.

– Vậy em xin phép.

Tối muộn. Buổi tiệc liên hoan cũng đã kết thúc, ai cũng đã về nhà, chỉ còn bọn năm người Onew, Jonghyun, Key, Minho và Taemin.

– Onew hyung. Hyung có thể đưa em đến bệnh viện được không? Em muốn thăm mẹ.

– Vậy em chịu khó chờ huyng lấy xe.

– Hyung sẽ đi với em! Taemin. Minho lên tiếng.

– Cả hyung nữa! Taemin. Hyung rất muốn thăm bác mình. Key hưởng ứng theo.

– Vậy cho anh đi theo nhé người đẹp. Người đẹp đi đâu anh theo đó.

Taemin đang không biết trả lời ra sao thì Onew lên tiếng:

– Thôi thì cả năm bọn mình cùng đi.

Một lúc sau, trước cổng bệnh viện Daehan.

– Taemin. Em vào thăm mẹ trước đi. Bọn hyung sẽ vào sau. Có lẽ em cũng cần không gian riêng với mẹ mình đúng không!

– Onew hyung! Cảm ơn hyung! Vừa dứt lời, nó liền đi nhanh đến phòng bệnh mẹ mình.

Vừa đến cửa phòng, nó nhìn thấy một người đàn ông trông giản dị nhưng không kém phần quý phái đang ngồi bên mẹ mình.

– Xin hỏi. Ông là ai???

– Cháu là Taemin đúng không? Ta là Han Ryu Won, chồng mẹ cháu. Nói cách khác, ta là dượng của cháu.

Taemin chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông tiếp tục nói:

– Ta đã nghe về cháu rất nhiều. Taemin! Mẹ cháu thật sự rất quan tâm đến cháu. Chỉ có điều hoàn cảnh không cho phép. Bà ấy không nhận cháu cũng vì vừa phát hiện mình bị bệnh nan y, sợ không thể lo cho cháu.

Nó nhìn chân chân vào mẹ mình, nói:

– Những gì dượng nói cháu đều hiểu. Thực ra cháu đã tha thứ cho mẹ mình nên dượng đừng lo. Nói xong Taemin liền nhanh chóng ra trước cửa phòng bệnh với ánh mắt thông cảm đôi chút ngưỡng mộ hai người. Taemin cảm nhận được tình yêu sâu đậm của họ.

Cùng lúc đó.

– Minho. Hyung muốn hỏi cậu một câu. Onew nói trước mặt Key và Jonghyun.

– Là gì vậy hyung???

– Cậu phải hứa với tôi là sẽ trả lời thành thật.

– Em hứa.

– Cậu sẽ đi du học trong ba tuần nữa đúng không?

– Chuyện này

– Onew chuyện này thực ra là

– Tôi không hỏi cậu jonghyun.

– CÓ hay KHÔNG!!! Cậu hãy trả lời tôi đi Minho. Chưa bao giờ cậu thấy Onew giận dữ như vậy.

– Đúng là như vậy.

Minho đáp lại trước sự kinh ngạc của Jonghuyn và Key. Còn Onew, anh cười một cách chua chát, thật không rõ hiện giờ anh đang khóc hay đang cười.

– Minho Tôi tưởng cậu còn vài tháng nữa! Jonghyun hỏi lại cậu.

– Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng Lão chủ tịch lại rút ngắn thời gian, bắt tớ đi trong vòng ba tuần.

– Cậu định nói chuyện này cho Taemin như thế nào đây Minho? Key hỏi trong sự giận dữ nhưng cũng có phần lo lắng cho Taemin.

– Jonghyun, Key. Anh nghĩ chúng ta không nên nói cho Taemin.

– Tại sao chúng ta lại không nên nói, Taemin cần được biết chuyện này?

– Là vì cái này. Nói rồi Onew đưa ra tấm danh thiếp của công ty A.P rồi nói tiếp.

– Công ty họ muốn tuyển Taemin làm thực tập sinh. Như mọi người đều biết đây là một công ty giải trí hàng đầu đại hàn dân quốc này. Đây là một cơ hội tốt hiếm có để Taemin có thể theo đuổi và phát huy tài năng của mình. Hyung đoán chắc nó sẽ đồng ý nhưng nếu biết chuyện của Minho, nó sẽ vứt bỏ cơ hội này.

– Vì tương lai của Taemin. Hyung nghĩ chúng ta nên không nói chuyện Minho thì tốt hơn. Onew chốt lại.

– Onew hyung nói phải. Vì Taemin, chúng ta không thể nói chuyện này được. Jonghuyn đồng tình.

-Có chuyện gì không mọi người? Taemin lại gần hỏi. Ai cũng gần như đóng băng khi nghe thấy giọng Taemin.

– Taemin Bọn hyung đang Key lắp bắp không biết nói thế nào với nó.

– Các hyung lại định đi chơi riêng mà không có em đúng không?

– À Ừ! Không ngờ em tinh ghê. Bọn hyung đúng là đang định đi tăng nữa. Key nói với bộ mặt giống như bị bắt quả tang nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

– Thôi giờ chúng ta đi về thôi. Onew lên tiếng.

– Vâng! Taemin vui vẻ đồng ý một cách hồn nhiên mà không hề biết rằng phía trước nó là những bi kịch đang chờ đợi nó đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top