Xin lỗi, Tôi trả lại sự tự do

Phần 1: Khởi đầu của bi kịch
Phuwin đứng trước Pond, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định. "Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Em không muốn tiếp tục nữa."
Lời nói của Phuwin như một mũi dao xuyên qua trái tim Pond. Không kịp suy nghĩ, Pond kéo cậu vào vòng tay, nhưng Phuwin cố vùng ra, sự chống cự của cậu khiến Pond trở nên mất kiểm soát.

"Tại sao?" Pond gầm lên, giữ chặt vai cậu. "Em không được phép rời bỏ anh!"
Nhưng câu trả lời duy nhất là ánh mắt kiên cường của Phuwin.

Đêm đó, Phuwin tỉnh dậy trong bóng tối lạnh lẽo. Căn phòng không cửa sổ, ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn nhỏ treo lơ lửng. Cậu nhận ra mình bị Pond giam giữ trong hầm, nơi mà thời gian như dừng lại.

Phần 2: Ba tháng địa ngục
Mỗi ngày, Pond đến thăm cậu. Lúc đầu là những lời van xin, sau đó là những tiếng quát tháo, và cuối cùng là những cú đánh. Pond như một con thú hoang bị tổn thương, không biết làm cách nào để níu giữ người mình yêu.

Nhưng Phuwin không khóc. Dù đau đớn đến đâu, cậu vẫn giữ vững sự bướng bỉnh của mình. "Anh có thể đánh tôi, nhưng không thể ép tôi yêu anh thêm lần nào nữa."

Pond nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sự dằn vặt. Nhưng Phuwin chỉ cười nhạt. "Nếu anh yêu tôi, hãy để tôi đi."

Phần 3: Nhận ra và buông bỏ
Ngày thứ 90, Pond đứng trước cánh cửa hầm, tay run rẩy cầm chìa khóa. Bên trong, Phuwin vẫn ngồi ở góc phòng, gầy gò và xanh xao nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định ấy.

Pond quỳ xuống trước mặt cậu, bật khóc như một đứa trẻ. "Anh sai rồi, Phuwin. Anh không đáng để giữ em lại. Em tự do rồi."

Phuwin không trả lời, chỉ nhìn Pond một lúc lâu. Khi Pond mở cửa, cậu bước đi mà không quay lại.

Phần 4: Hậu chia ly
Một năm sau, Phuwin sống trong một thị trấn nhỏ ven biển, làm công việc dạy học. Cậu đã tìm lại được sự tự do mà mình khao khát, nhưng đôi khi, trong giấc mơ, cậu vẫn thấy ánh mắt đau đớn của Pond.

Pond, ngược lại, sống trong sự hối hận. Anh không thể yêu thêm một ai khác, nhưng cũng không tìm Phuwin. Anh biết, tình yêu thực sự không phải là ràng buộc, mà là để người mình yêu được hạnh phúc.

---

Họ đã yêu nhau, tổn thương nhau, và cuối cùng buông bỏ. Nhưng tình yêu ấy vẫn mãi là một phần ký ức không bao giờ phai nhạt.

end, 470 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top