4

Tại phòng của Hải Lam
*kịch*,  cô vứt cái túi xách xuống sàn rồi nằm ườn ra giường.
-Minh Thành, tôi thề nếu tôi không quên được anh, tôi không phải là Hải Lam.
Nói rồi nước mắt cô lại rơi trong vô thức, đến khi dường như chẳng còn sức lực và nước mắt để khóc nữa thì cũng ngủ thiếp đi.

*reng..reng*:6:00am
*cụp*-cô với tay tắt đồng hồ báo thức rồi mở đôi mắt sưng húp lên nhìn trần nhà thở dài
-Lại một ngày dài nữa rồi. Chết, quên mất hôm nay có bài thuyết trình, phải nhanh lên!!
Cô vội đánh răng rửa mặt rồi mặc đại 1 bộ nào đó trong tủ đồ, đi ra khỏi nhà với khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ. Bắt xe bus tới trường.
(Tại trường)
-Lam...Lam
Nghe tiếng gọi cô đứng lại:
-À, Ngọc Anh hả? Nhanh lên, trễ rồi!
*reng..reng*
-Phù~ cuối cùng cũng hết giờ, may là bài thuyết trình thuận lợi. Đi ăn mừng không mậy?
-Mày suốt ngày chỉ biết kiếm cớ để đi ăn thôi. Mà đúng ý tao haha.
-Xùy ~ tao còn lạ mày nữa à. Đi nhanh lên!
-Ủa mà đi đâu?
-Ăn bánh ngọt không? Tao biết 1 chỗ ngon lắm. Gần nhà tao, yên tĩnh, không gian đẹp, giá ổn nữa và quan trọng là CON quản lí đẹp lắm. (Vì Ngọc Anh là gái gei)😂
-Đi chứ đi chứ. Gì chứ có gái đẹp là ok hết. Nhanh, điiii!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: