3
Cô gạt đi nước mắt trên mặt, nhìn đồng hồ thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Cô rửa mặt sạch sẽ, make up nhẹ để che đi sự tiền tụy, mặc 1 cái áo trễ vai màu trắng đi ra khỏi nhà. Cô đến 1 tiệm bánh ở gần đó-Hope Bakery.
Đây là tiệm bánh cô vẫn thường lui tới khi buồn chán, vì nó sạch sẽ, nhỏ nhắn, yên tĩnh khỏi cái tấp nập ngoài kia. Nhưng...hôm nay có gì đó hơi khác ở cái tiệm bánh quen thuộc này.
-Bếp trưởng không phải là Anh Khoa sao, sao bây giờ đổi rồi? Là...Lâm Hoàng Hân à? Tên nghe lạ vậy?
-Lạ không? Tên tôi đó, lịch sự chút đi quý cô bé nhỏ, tên của người khác không nên đem ra phán xét đâu.
Cô ngay lập tức bị giật mình bởi cái giọng nữ trầm đó và vội quay lại. Ngay sau lưng cô là một cô gái dong dỏng cao, tóc buộc thấp phía sau gáy, cái cổ cao quyến rũ lại điểm thêm vài sợi tóc rơi xuống dính vào cổ vì mồ hôi, trên người là một cái áo thun đen, quần jean đen và cái tạp dề nhỏ buộc ngang eo. À còn là Converse Classic Full Black nữa.
*Wow, diện mạo này cũng không phải tầm thường nha*
*Cô quay lại ngại ngùng*
-À cô là Lâm Hoàng Hân à? Xin lỗi nha, vì tôi thấy tên lạ thôi.
Cô gái phía sau nghe vậy càng dí sát người, nhìn vào mắt Hải Lam.
*Đẩy ra*
-Nè, làm gì vậy? Cô mà còn tiến đến, tôi kiện cô cố ý gây thương tích bây giờ!
-Okay, không cần nghiêm trọng vậy đâu. Tôi là bếp trưởng mới cũng là quản lí của tiệm bánh-Lâm Hoàng Hân.*cô vừa nói vừa chìa tay phải ra để bắt tay*
-Chào hỏi ấn tượng nhỉ! Tôi muốn 2 cái bánh tart trứng và 1 ly machiato matcha.
-Cảm phiền quý khách đợi 1 lát
Nói rồi Hân quay đi. Về phía Lam, từ nãy đến giờ cô vẫn không khỏi ngạc nhiên với vẻ ngoài hấp dẫn ấy, tim cứ đập liên hồi, lại còn đỏ mặt bối rối.
-Có phải mình điên rồi không? Cô ta là con gái mà! Mà phải thừa nhận là đẹp thật, đẹp rất đặc biệt, may là không bắt tay chứ bắt tay là nhập viện vì trụy tim rồi. Thôi thôi nghĩ linh tinh *tự tán mặt*
-Món của chị đây ạ.
-À em này, quản lí mới đến khi nào vậy?
-Ý chị hỏi chị Hân phải không? Chị ấy đến từ tuần trước, anh Khoa di cư sang nước ngoài với gia đình nên nhượng lại tiệm bánh này. Mà chị yên tâm, mùi vị bánh không thay đổi đâu. Chị Hân ấy, làm bánh ngon lắm hihi.
-À ra vậy, cám ơn em.
-Dạ, không có gì.
Không hiểu sao cái bánh tart hôm đó ngon lạ thường. Một chút mới mẻ, một chút xao xuyến, một chút lo sợ nhưng vẫn rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top