2

Cô là Âu Ngọc Hải Lam, sinh viên năm II khoa anh ngữ. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường, vẫn có tuổi thơ tươi đẹp, có gia đình, bạn bè và bạn trai. Mọi thứ đã bị đảo lộn khi gặp cô ấy, một cô gái thú vị- Lâm Hoàng Hân. Hoàng Hân là quản lí và cũng là bếp trưởng cho Hope Bakery trong 1 con hẻm nhỏ ẩn mình giữa đô thị tấp nập, xô bồ.

Hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ nóng nực và ẩm ướt, mùa hạ năm Hải Lam 19 tuổi. Trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn mờ, không gian đặc quánh, tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Alo, Lam à, là anh đây, xin em đừng dập máy ngang được không? Nghe anh giải thích đã!
-Tên đồi bại như anh còn gọi tôi làm gì hả Minh Thành?!
-Anh xin lỗi, anh...anh chỉ là nhất thời nông nổi, bị con đó dụ dỗ...anh xin lỗi..anh chỉ yêu mình em thôi, em tin anh đi mà Lam.
-Câm miệng đi, tôi kinh tởm thể loại như anh rồi. Anh xem tôi là cái gì hả? Là đồ ngốc sao? Tôi, chính tôi mở cửa vào nhà, nhìn thấy anh cùng cô ta nằm trên giường hôn hít nhau, anh còn luôn miệng nói "Em yên tâm, nó đi học rồi, chưa về đâu. Ôi, cái con ấy học gì gớm thế, chẳng 'cho' anh 'ăn' gì, chẳng phải đáng yêu như em đâu cục cưng à". Anh còn chối?!
-Anh xin lỗi, anh thật sự bị nó dụ dỗ mà. Tha cho anh đi, 1 lần thôi, anh hứa sẽ yêu thương và bù đắp cho em mà.
-*cười nhếch mép* Anh còn chưa hiểu vấn đề sao? Tôi không phải là không tha thứ cho anh mà là tôi TỞM anh đến mức không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa. Lòng tự trọng của tôi, anh có tư cách gì để bù đắp? Anh nói anh bù đắp cho tôi, vậy tôi sẽ chịu sao? Nực cười, thôi cặn bã như anh, chơi qua đã đủ tốn thời gian rồi, nhặt lại chỉ bẩn tay tôi. Biến đi!
-Lam...Lam..
"Cụp"

Hắn cùng cô trải qua 2 năm. 2 năm cô chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, 2 năm cô xa gia đình, 2 năm lòng tin, 2 năm yêu thương gần như trọn vẹn và 2 năm cũng là hạn sử dụng cho tình yêu này. Cô đã rất cố gắng bình tĩnh, gồng mình lên để không bật ra tiếng khóc mặc dù trên khuôn mặt nhỏ bé ấy, đã lắm nước mắt rơi.
-Tại sao chứ, tôi yêu anh chưa đủ nhiều sao? Hay là tôi không xinh đẹp? Là tôi chưa đủ tốt sao? Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nước mắt, tôi cho anh chưa đủ sao? Anh nói đi!
*Cô vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: