Đau thương
Theo bạn, đau thương nhất là gì? Có người bảo rằng: đau thương nhất là khi người mình yêu rời xa mình. Theo tôi, đau thương nhất là khi con người cận kề chia ly rồi mới nhận ra được tấm chân tình của mình.
Có thể bạn sẽ hỏi tôi: tại sao chúng ta nhận ra tấm chân tình của nhau ngay lúc cận kề chia ly lại đau thương nhất, mà không phải là khi người ta yêu rời xa ta. Là vì, khi bạn rời xa người bạn yêu nhất là khi trước đó bạn đã nhận được tình cảm của mình và đối phương là chân thành là bền bỉ. Là bạn và người đó đã có khoảng thời gian yêu thương nhau, bên nhau. Còn khi bạn lại không nhận ra được tình cảm và tấm lòng của người đó và ngược lại. Hai người cứ nghi ngờ nhau. 1 người tạo niền tin, 1 người thì nghi ngờ. Để rồi khi nhận ra được chân thành ở đối phương cũng là lúc phải rời xa người đó. Thì lúc khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau là không có.
Vậy theo bạn, cái gì là đau thương nhất?
Tôi chính là như vậy.
Tôi và anh đang quen nhau. Rất êm đềm. Có thể nói rằng, anh rất chiều chuộng và thương yêu tôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy rằng chúng tôi luôn hạnh phúc biết bao.
Nhưng...
Tôi lại không tin vào tình cảm của anh. Tôi yêu anh, nhưng lại ngăn cấm bản thân mình yêu anh. Vì tôi sợ. Tôi sợ anh dối lừa. Và bao nhiêu tình cảm anh dành cho tôi đều bị tôi đưa vào vòng nghi ngờ.
Anh yêu tôi chân thành và chân thật. Yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, quan tâm chăm sóc tôi. Anh còn tính cả chuyện tương lai sau này.
Nhưng, tôi đều nghĩ rằng những hành động đó của anh là lừa dối là hòng đưa tôi vào bẫy tình mà anh đã giăng ra.
Và chúng tôi luôn là như vậy. Anh có gắng vun đắp, yêu thương tôi. Tôi lại nghi ngờ đẩy anh ra xa.
Vào 1 ngày nọ, khi vô tình xem 1 bộ phim, tôi bất giác suy nghĩ: đau thương nhất là gì?
Có người nói: đau thương nhất là khi mình phải rời xa người mình yêu.
Tôi lại hỏi người khác. Người này trầm lặng trả lời: đau thương nhất là khi chúng ta nhận ra được tình cảm của nhau quá muộn màng, để rồi khi cận kề chia xa rồi, chúng ta không thể ở bên nhau vun đắp tình yêu ấy, hạnh phúc bên nhau được. Chúng ta chỉ có thể cất tình yêu đó vào 1 nơi của trái tim, 1 góc khuất của tâm hồn.
Sau khi nghe người đó nói như vậy. Tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Tại sao mình không thể mở lòng ra với anh, chúng tôi là 1 cặp thì tại sao tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh và trao anh tình cảm của tôi. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Tôi nên tin vào anh, cảm nhận sự chân thành của anh.
Tôi sợ rằng, khi nhận ra được chân thành của anh của là đã quá muộn màng. Khi đó dù có đau lòng, hối hận thì đã quá trễ.
Vậy còn bạn, bạn thì sao. Bạn có dám mở lòng ra để đón nhận tấm chân tình từ người yêu mình, từ những người thân bên cạnh.
Có lẽ bạn sẽ giống như tôi vẫn đang sợ hãi. Nhưng bạn hãy dũng cảm đón nhận tình cảm của người đó. Chỉ cần trái tim bạn cảm nhận được tình cảm của người đó. Thì biết đâu sau này bạn sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top