Chương 4
Vĩnh Xuyên đã lái xe chạy lòng vòng quanh cái thành phố này mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu cũng không nhớ rõ mình đã đi những đâu. Đầu óc cậu cứ mông lung như bị đám mây đen phủ kín đầy bão tố.
Từ lúc kết hôn, cậu dường như khóa chặt mọi cảm xúc, tự giam mình trong chiếc lồng chật hẹp nhìn ra thế giới đơn sắc bên ngoài. Dòng người trên đường vẫn cứ lướt qua nhau một cách lãnh đạm và vô tình. Vĩnh Xuyên cũng không thể nhận rõ được khuôn mặt của bất cứ ai giống như có một màn sương trắng che phủ trong đáy mắt.
Cậu cho xe tấp đại vào một nơi nào đó ven đường, uể oải bước xuống ngắm nhìn xung quanh. Ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng bản thân vô ý quay về lại chốn cũ. Cậu đưa tay lướt qua mấy dòng chữ khắc nổi trên bia đá hình quyển sách trước mắt mình:
[Trường trung học phổ thông Lạc Thành Tây]
"Gì chứ, sao mình lại ở đây?"
Ánh mắt Vĩnh Xuyên đượm buồn nhìn vào khoảng sân trường vắng lặng. Cơ thể cứ rã rời như đứt lìa từng khúc. Mấy ngày nay Vĩnh Xuyên đã không được ăn uống tử tế lại cộng thêm bị chứng đau đầu kinh niên hành hạ dường như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại của cậu.
Vĩnh Xuyên mệt mỏi đến độ một cơn gió đông thổi nhẹ qua cũng khiến tấm thân hao gầy của mình run lên bần bập. Cậu quay vào xe tìm bao thuốc lá nhưng sực nhớ là mình đã cai thuốc lâu rồi nên trong lòng có chút bực bội, chỉ biết nghiến răng dập đầu vào cửa kính ô tô.
Tâm thức càng hỗn loạn thì những hồi ức năm xưa càng hiện hữu rõ ràng.
Lần đầu gặp gỡ Quang Minh không phải ở trường cấp 3 mà là ở nhà của hắn. Hồi đó do hoàn cảnh gia đình, Vĩnh Xuyên phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền rồi tình cờ được mẹ của Quang Minh thuê giúp mấy việc vặt trong nhà. Tính tình của chàng thiếu niên 17 tuổi năm ấy vô cùng ôn nhu và ấm áp, lúc nào cũng tươi cười. Người đó lại luôn dành cho cậu một thứ tình cảm hết sức đặc biệt.
Năm ấy, Vĩnh Xuyên còn quá trẻ, cũng không nhận định rõ đó là gì nhưng những cảm xúc rung động đầu đời ấy tựa như ánh mặt trời sau đông đã sưởi ấm cuộc đời vốn dĩ tăm tối và tẻ nhạt của cậu. Cậu đem lòng yêu thích chàng trai ấy lúc nào không hay. Sau đó thì bệnh tình của mẹ Vĩnh Xuyên trở nặng, cậu phải nghỉ làm để chăm sóc cho bà.
Một năm chớp mắt đã trôi đi kể từ lần cuối gặp mặt. Đó là vào những ngày đầu năm lớp 12, Vĩnh Xuyên cuối cùng cũng gặp lại người con trai mà mình hằng mong nhớ. Khi ấy Quang Minh là học sinh mới chuyển trường.Thành tích học tập xuất sắc cùng với gương mặt thập phần hoàn mĩ khiến hắn dần trở nên nổi tiếng trong trường. Thế nhưng tính cách lại thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng ít nói lại tuyệt tình không khác bây giờ là mấy. Ánh mắt của Quang Minh cũng không còn dịu dàng như lúc trước mà trở nên thâm sâu khó lường, dường như chứa đựng rất nhiều tâm tư kín đáo không muốn cho ai biết.
Vĩnh Xuyên không biết mình đã vui mừng cỡ nào khi gặp lại Quang Minh. Thế nhưng hắn lại không hề nhận ra cậu. Hơn nữa đối với cậu hay với người khác đều bài xích triệt để. Không ai có thể tiếp cận hắn ngoại trừ một người đó là Lê Hải Nam. Vĩnh Xuyên thực tình không thể hiểu được tâm tư của một người đã từng nói sẽ che chở cho cậu cả đời nay lại xem cậu như không tồn tại. Trái tim lúc đó như tan ra từng mảnh. Nhiều đêm Vĩnh Xuyên đã nằm khóc một mình cho đến khi trời hửng sáng.
Mười lăm năm đã trôi qua, đoạn kí ức đó không chỉ là tiên dược giúp Vĩnh Xuyên có một lí do để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng bước vào trái tim đầy gai góc của hắn mà còn là một chất kịch độc khiến cậu đau thấu tâm can, sống mà còn đau khổ hơn là chết. Ngày qua ngày, vẫn cô độc gặm nhấm sự đau thương chờ đợi đến lúc rời khỏi thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top