Phần 1. Cô chỉ là một con giúp việc
*Bốp* một cái tát giáng mạnh vào mặt cô. Một bên mặt của Y Phân in rõ dấu năm ngón tay, một cái tát này dường như anh đã dùng hết sức. Khoé miệng có máu, vị máu tanh nồng tan chảy trong miệng cô.
"Tôi nói cô điếc phải không?"
Khoé miệng nhếch lên, Y Phân cô hình như đã quá quen thuộc với việc này. Cô biết đêm nay, anh ta sẽ lại đánh cô 1 trận thừa sống thiếu chết, tim dường đã chai lì. Tay nắm chặt cằm, anh nói nhỏ vào tai cô.
"À, cô không những điếc mà còn câm. Thái Y Phân à Thái Y Phân, cô tưởng rằng ép tôi cưới được cô thì cô sẽ đường đường làm Dương phu nhân an nhan sống trong nhung lụa sao? Tôi cho cô biết, đừng mơ tưởng." Nói xong liền đẩy cô ra. Lời nói của anh đâm thẳng vào lòng cô. Hoá ra lâu nay, anh vẫn nghĩ như vậy.
"Nam Phong, chúng ta ly hôn đi" giới hạn của cô đến rồi. Y Phân nhẹ nhàng buông giọng, cô không còn hy vọng với anh nữa. Chi bằng buông tay, cả hai đều được giải thoát.
"Ly hôn? Haha, Thái Y Phân tôi nói cô làm việc nhiều quá nên đầu óc cũng bị ngu theo rồi phải không?" Anh mỉm cười, khoé miệng nhếch lên cao. "Tôi nói cho cô biết, sống cho yên vị cái danh phận này, làm tròn việc hằng ngày. Vì cô chỉ là một con giúp việc thôi" lời cuối anh dường như cố ý nhấn mạnh hơn. Còn dám đề nghị ly hôn, tôi còn chơi chưa chán.
"Tôi không cần cái hữu danh vô thực này" Y Phân hét lên, dường như lâu lắm rồi cô mới dũng cảm phản kháng. "Ba năm rồi, tôi chịu đựng ba năm đủ quá rồi. Dương Nam Phong tôi không hề nợ anh thứ gì, tại sao anh phải đày đoạ tôi như vậy. Buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh." Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, chẳng mấy chốc phủ đầy mặt cô là nước mắt. Nam Phong trong mắt có tia dao động, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Ly hôn? Cô muốn ly hôn chứ gì? Đêm nay tôi cho cô đáp án" *bốp* lại một cái tát nữa giáng thẳng mặt cô. Mặt cô chẳng mấy chốc sưng lên. Nam Phong từng bước từng bước gần Y Phân.
"Đau không? Có lẽ đêm nay còn đau hơn" lời nói nhẹ như gió nhưng lại khiến cô run sợ. Nam Phong đẩy cô ngã xuống giường. Y Phân lùi về phía đầu giường, giọng run rẩy
"Nam Phong tô.. tôi sai rồi, anh đừng làm vậy.. tôi... Tôi sẽ không cãi lại anh nữa" cô biết, hành động này của anh là ý gì. Cô rất sợ cảm giác đau đớn đó, rất kinh khủng.
"Giờ mới biết sợ sao? Không phải nãy còn rất mạnh miệng sao? Tiếc quá, muộn rồi". Không nói thêm liền áp thân lên cô. Tay không ngừng xé quần áo cô, chẳng mấy chốc cơ thể hai người không mảnh vải che thân nằm trên chiếc giường rộng lớn.
"A" không báo trước, không màn dạo đầu, không ôn nhu, Nam Phong mạnh mẽ tiến vào. Tay không ngừng xoa nắn gò bồng đào trên cô, miệng ngậm hạt đậu nhỏ cắn cắn. Những cú thúc mạnh cứ như thế ra vào trong cô. Đau khổ nhục nhã cứ thế dâng trào trong cô. Một lát sau, Nam Phong dường như dịu dàng hơn. Cảm thấy có sự khác lạ, Y Phân cảm thấy khoái cảm trong cô như tăng lên.
"Y Lan, Y Lan" anh nhẹ giọng gọi tên. Y Phân bỗng chốc ngơ người, hoá ra anh vẫn không thể quên được chị cô. Lâu như vậy rồi vẫn không thể quên.
Sau khi trải qua kích tình, Nam Phong liền dậy mặc đồ chỉnh tề, quay ra mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Y Phân. Lạnh giọng nói
"Nuốt vào, ngăn trừ hậu quả"
Vị thuốc đắng ngắt lan toả trong miệng cô. Nhưng không thể đắng như lòng cô lúc này. Bao nhiêu yêu thương bỗng hoá đau thương. Nói xong anh quay người bước ra cửa bỏ lại Y Phân thân xác bơ phờ. Khép đôi mi lại, chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Y Phân không ngừng sợ hãi, cô mơ thấy mình bị rượt đuổi, Nam Phong không ngừng cười cầm dao đuổi theo cô. Ánh mắt anh ta dường chỉ muốn giết chết cô mới thoả mãn. mồ hôi chẳng không ngừng, cô giật mình ngồi bật dậy.
"Thì ra chỉ là mơ" nhìn vào đồng hồ bên cạnh. Năm giờ sáng, cũng nên dậy rồi. Y Phân đi tắm rửa, nhìn những dấu vết đêm qua để lại, cô tự cười chính mình. Mặc vào đồng phục của giúp việc cô xuống dưới biệt thự làm công việc hằng ngày. Tuy rằng, được gả vào hào môn, nhưng Y Phân thật sự không như những lời bên ngoài hưởng một cuộc sống an nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top