Kết Thúc Để Bắt Đầu
Thượng Hải 19:30.
- Tỉnh Đào, ngày mai cậu đi thật à?.
Dật lấy chiếc áo cô đang xếp, anh nhìn cô bằng đôi mắt không nỡ xa.
- Phải, ngày mai mình sẽ khởi hành chuyến sớm nhất. Cũng đã được một thời gian rồi, cũng nên kết thúc rồi nhỉ.
Mỉm cười nhìn gương mặc ủ rũ đến phát hài của anh, cô nghiêm túc .
- Được rồi, được rồi. Cũng đâu phải là mình đi không trở lại, cậu ở đó ủ rũ làm gì chứ, phụ mình dọn đồ nào.
Cô nhìn anh bật cười.- Mau lên.
- Âyda tới đây, tới đây. Nhưng nói trước, ngày mai phải để mình đưa cậu đến sân bay đó. Anh nhìn cô nghiêm túc.
- Ui được thế thì vĩnh hạnh quá cơ.
Hai người xuống buổi tối đó cứ người dọn người chọc nhau như thế đấy.
Thượng Hải là nơi cô ( Tỉnh Đào) đi du học, ở đây cô đã gặp được anh ( Hoa Tiêu Sấm), anh là bạn cùng khối với cô. Tuy chuyên ngành của cả hai khác nhau, nhưng anh và cô vừa gặp đã thân, cứ thế mà hai người đã trở thành bạn đến bây giờ.
----
Thượng Hải 7:30 tại sân bay.
- Tới nơi thì nhắn tin cho mình biết. Còn nữa đem theo bình nước ấm này, túi giữ nhiệt với đồ ăn vật nè, à còn có một ích quà tớ chuẩn bị cho cô chú... Nhớ tự chăm sóc cho mình đó. Lần sau gặp lại, phải cho tớ nhìn thấy một Bình Tỉnh Đào như lần đầu chúng ta gặp nhau. Hứa với mình.
Cô nhìn anh phì cười, đúng dậy con người này lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cô chu đáo như thế. Thời gian qua nếu không có anh chăm sóc cô cũng không biết bản thân đã trở nên thảm hại như thế nào.
Cô đặt hết đồ anh đưa cho xuống sảnh, cô nhón chân ôm lấy anh, cái ôm tạm biệt này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nữa.- Tớ hứa. Lần sau gặp lại, cậu cũng phải có người yêu ra mắt tớ đấy nhé.
Anh nhìn theo dáng người cô rời đi nhẹ mĩm cười - Lần sau gặp lại tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu lần nữa. Tỉnh Đào, tạm biệt. Câu này là anh tự nói với chính mình khi bóng hình cô đã đi qua cách cửa lên máy bay ấy.
Anh vừa gặp cô đã thân, bởi vì anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau ba tháng làm bạn với cô, anh lấy hết dũng khí để tỏ tình cô, nhưng lời chưa kịp nói, anh bị cô làm cho sóc đến đứng hình. Hóa ra là cô đã thành công theo đuổi một đàn chị cùng trường, kể cả đến anh cũng không phát giác ra chuyện này. Cứ thế lời chưa kịp nói đàn phải cắt lại, anh im lặng chúc phúc cô. Đến một hôm anh nhận được điện thoại từ cô rằng đàn chị kia đã đá cô, lúc đó cô khóc nức nở, anh bên cạnh an ủi cô. Từ sau chuyện đó cô trở nên im lặng hơn dần dần không còn cười nhiều như trước nữa. Anh biết cô hiện tại sẽ không thể chấp nhận tình cảm từ ai nữa, nên anh đã im lặng ở bên cạnh chăm sóc cho cô, bảo vệ cô đến tận bây giờ. Tất cả là bởi vì anh muốn cô quay trở lại là mình của trước kia.
Về phần cô, cô đâu phải kẻ ngốc không nhìn ra tình cảm của anh dành cho cô, nhưng vì tình yêu của cô vốn ngay từ đầu đã dành hết cho chị ấy rồi, ngày chị ấy đi chị ấy cũng đã đem theo hết tình yêu của cô đi mất. Cô xem anh như một người thân, như một người anh trai. Cô hi vọng anh có thể tìm được người thật lòng yêu anh, chăm sóc anh, cùng anh sống hết quãng đời còn lại, nên mới lựa chọn cách rời đi. Cô nói dối anh là sẽ sang Anh đoàn tụ với gia đình, nhưng thật ra nơi cô tới là Hàn Quốc, vì cô biết anh sẽ đi tìm cô. Chút ích kỷ cuối cùng cô chỉ muốn người anh trai này có thể đừng ngu ngốc chờ cô mà hãy sống thật tốt cho chính mình.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, đôi mắt ngấn lợi cô ngước lên bầu trời vừa mỉm cười mà hét lớn. - Chúng ta phải thật hạnh phúc nhé -.
_________________________
Có ai còn nhớ Su không ta 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top