tôi mệt rồi

Từ ngày đó linh không bao giờ nói chuyện với Khánh kể cả nhìn mặt , dù có đụng mặt nhau ở trường hay ở nhà linh đều không nói chuyện với khánh . Khánh biết là lỗi của mình nhưng mỗi lần muốn xin lỗi thì linh luôn né tránh khánh . Nên khải không thể nói gì cả ,
Hôm nay phồn tinh muốn rũ linh đi chơi nên điện thoại cho linh . linh đang đang học bài thì điện thoại reo lên

reng reng reng

Linh cầm điện thoại không chần chừ bắt máy nghe : " ( alo ai vậy ạ ) "

Phồn tinh nói : " ( là anh Phồn tinh đây , điện thoại anh hết pin nên mượn máy người ta để điện em đó ) "

Linh nói : " ( thì ra vậy , em còn tưởng ai chứ )

Phồn tinh nói : " ( rồi em đi chơi không anh qua chở em nha ? ) "

Linh nói : " ( ok anh qua đi ) "

Phồn tinh nói : " ( được anh qua liền ) "

Linh nói rồi cúp máy : " ( ok em chờ ) "

Sao khi cúp máy linh đi thai đồ chờ từ khôn đến rước .. Thấy zậy cha mẹ linh liền hỏi chuyện của linh wà khải luôn

Dĩnh thấy linh đi xuống liền kêu lại hỏi : " mẹ hỏi con 1 chuyện được không ? "

Linh đi lại phía mẹ liền nói : " mẹ cứ hỏi đi ạ "

Dĩnh nói : " sao cả tháng nay mẹ không thấy con với a khánh đi chung vậy ? mà con hình như đang né tránh thằng bé phải không ? nó làm jl sai hả con ? "

Linh nói : " mẹ nhớ ngày sinh nhật con chứ ? "

Dĩnh ghi ngờ hỏi : " nhớ chứ , tại sao con lại nhắc đến chuyện này ? "

Linh nói : " hôm đó cha mẹ khánh điện thoại cho khánh để về ăn sinh nhật con , nhưng khánh nói bận việc . là tại vì khánh đang đi ăn cùng với thư nên không đến được "

Kỳ ghi hoặc hỏi : " vậy tại sao con biết a khánh đi ăn với cô bé đó ? "

Linh qua lo trả lời : " thì là vì khi sinh nhật con kết thúc , con va tinh ca có đi ăn hoành thánh , nên con đã gặp khánh và thư ở đó . Chuyện là vậy đó ạ "

Dĩnh nghe xong liền ôn tồn bảo : " nhưng ít nhất con phải cho thằng bé nói tiếng xinh lỗi chứ , đâu thể tránh mặt nhau hoài được "

Linh nói : " không cằn thiết nữa đâu ạ "

Kỳ và dĩnh nói : " tại sao ? "

Linh cười khổ nói : " vậy cha mẹ nghĩ ly nước đã đổ đi thì có thể múc lại được không ạ ? "

sao khi nói xong linh liền đi 1 mạch ra cửa không để cha mẹ mình hỏi thêm chuyện jl nữa , vì linh sớm đã biết khánh đang ở trong nhà mình từ sớm rồi . chơi chung với nhau từ nhỏ nên linh sớm đã quen thuộc mùi hương trên người khánh rồi , làm sao cha mẹ linh có thể lừa linh được chứ . vì cha mẹ linh không thề biết rằng ! linh vốn là người nhạy cảm trời sinh . chỉ cần có người lạ trong nhà là linh đã biết rồi , huống chi người đó còn là khánh nữa chứ . khi linh ra tới cửa thì vừa lúc Phồn tinh vừa đền

Phồn tinh nói : " xin lỗi em , tại tắt đường nên anh đến trể "

Linh nói : " anh đến trể 15p , anh vẫn  lề mề như xưa "

Phồn tinh cười gượng không biết phải nô jl cho phải , lần nào anh hẹn linh đi chơi thì y như rằng lần nào anh cũng đến trể

Linh thấy anh họ mình như vậy liền nói : " anh còn cười , giờ có đi không ? không đi em vô nhà à nha "

Phồn tinh vội nói : " ấy ấy đi chứ "

Sao khi phồn tinh lái xe đi thì khánh bước ra với tâm trạng vô cùng buồn bã , cha mẹ linh thấy vậy cũng không biết phải khuyên nhủ khánh thế nào

Kỳ bặt đắc dĩ nói : " lần này là lỗi của con nên con nghĩ cách đi , 2 bác không giúp jl được cho con rồi . con cũng biết tiểu linh con chú không bao giờ nói đùa chuyện jl cả "

Khánh nói : " con biết tiểu linh không bao giờ nói đùa , hơn nữa 2 bác cũng giúp con rất nhiều rồi . hay 2 bác giúp con thêm 1 lần nữa được không ạ ? chuyện này không khó đâu ạ "

Dĩnh nói : " con nói đi nếu giúp được coi chú nhất định sẽ giúp con ? "

Khánh vui mừng nói : " chỉ cần 2 bác giúp con hẹn linh ra công viên ánh sao là được rồi ạ , con đã nghĩ ra cách rồi "

Dĩnh nói : " như vậy có được không đó , bác thấy không ổn lắm đâu ? "

Khánh nói : " dạ được mà chỉ cần linh ra công viên cháu liền có cách xin lỗi linh mà , nha 2 bác "

Dĩnh nói : " vậy được rồi 2 bác sẽ giúp con thêm 1 lần nữa "

Sao khi đi chơi bới phồn tinh về linh liền bị cha mẹ kêu lại nói chuyện

Kỳ lên tiếng nói : " Con ngồi xuống đầy , cha có chuyện muốn nói với con "

Linh ngồi xuống nói : " chuyệ jl vậy cha ? "

Kỳ nói : " ngày mai con đi công viên ánh sao gặp a khánh đi được không ? "

Linh lạnh lùng nói : " con không đi "

Dĩnh thấy linh không vui liền nói : " con phải đi , ích nhất con phải cho thằng bé giải thích chứ ? con mà không đi thì mẹ khóc cho con coi "

Linh sợ nhất là mẹ mình khóc nên đành nói : " được được , con đồng ý với mẹ . con đi mẹ đùng khóc "

Dĩnh vui vẻ nói : " con thật sự đồng ý sao ? mẹ vui quá , thôi con đi ngủ sớm đi để mai đi công viên . mà mai 8 giờ nha con gái "

Linh vừa đi vừa nói : " con biết rồi "

Chắc mọi người cũng thất mất tại sao linh lại sợ mẹ mình khóc đúng không ? vì 1 khi mẹ linh đã khóc thì có năn nỉ rẩy lưỡi thì bà cũng không ngừng khóc , vì biết linh sợ nhất là bà khóc nên thường lấy nước mắt ra đe doạ linh ! thế là linh đành bó tay trước chiêu của bà . khi linh đóng cửa phòng lại thì 2 ông bà liền vỗ tay ăn mừng

Sáng hôm sao linh bước ra khỏi phông 1 cách lưỡi biến , thấy thế mẹ linh liền đi lại gần

Dĩnh nói : " con ăn sáng xong rồi hả đi "

Linh nói : " dạ "

Sao khi ăn xong linh kêu bác tần chở mình đi đến công viên ánh sao , cha linh cũng có việc nên đi chung

Kỳ ôn tồn nói : " nào nói chuyện xong thì điện cho bác tần đến đón , rồi lại cty cha . 2 cha con mình cùng về "

Linh dựa vào cửa kính xe trả lời : " vâng ạ "

Nào ngờ khi linh đi vòng vòng tìm khánh thì đập vào mắt linh là khánh đang ôm thư thắm thiết , linh đứng bắt động vì bây giờ linh không thể làm jl đc cả . trái tim linh như có ngàn muỗi kim đâm vào vậy ! linh chỉ biết đứng đó nhìn . không biết qua bao lâu khi khánh quay lại , thấy linh đang đứng đó nhìn khánh liền đẩy thư ra . linh không nói jl liền quay đầu bỏ đi thật nhanh ra khỏi đó ; khánh thấy thế liền đuổi theo linh giải thích bỏ thư 1 mình đứng đó khóc khánh chạy theo kịp linh liền nắm tay linh lại

Khánh vội giải thích : " tiểu linh nghe mình giải thích đã ? thật ra chuyện không như cậu nghĩ đâu "

Linh gạt tay khánh ra nói : " không như tôi thấy , a khánh à a khánh cậu nghĩ tôi còn tin cậu nữa sao ? tôi định ra đây nghe cậu giải thích cho rõ chuyện lần trước , như cậu làm tôi quá thất vọng "

Linh nói xong liền quay đầu bỏ đi ra xe

Khánh vội chạy theo nói : " không phải như vậy đâu , cậu bình tĩnh nghe tới giải thích đi được không ? "

Linh quay lại lạnh lùng nói : " không cần nói nữa , tôi không muốn nghe bắt cứ thứ jl cậu nói . tôi nói cho cậu biết 1 điều cuộc đời tôi nghét nhất người khác nói dồi mình ! nhưng cậu đã nói dối tôi 2 lần rồi , bây giờ tôi với cậu không còn jl để nói với nhau nữa . trương bảo khánh tôi mệt rồi , từ đây về sao tôi không muốn gặp cậu nữa càng không muốn nghe bắt cứ lời giải thích nào từ cậu cả "

Sao khi nói xong linh đi 1 mạch ra xe và bảo bc tần lái xe đến cty cha mình , linh đã thu lại sự lạnh lùng khi nãi . Còn khánh sao khi linh đi thì chỉ biết đứng chết trân 1 chổ vì câu nói của linh khi nãi , khánh đã khóc . lần đâu tiên khánh khóc vì 1 người và cũng nhận ra gần mình sai ! sai rất nhiều . khi đã làm tổn thương linh sâu sắc như vậy . khánh cứ đứng đó khóc mãi cho đến chiều mà vẩn không hay biết jl . đến khi khải nhận được 1 tin chết người thì hốt hoảng chạy đi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top