thuỷ lao

Khi vào tới lớp học ý vẫn luôn thất mất là tại sao khánh lại có hình của linh lúc nhỏ

Ý ngồi suy nghỉ : " tại sao khánh lại có hình của linh lúc nhỏ chứ ? họ có quan hệ jl trăng , mình có nên hỏi hay không đây ? "

Nhung thấy ý thẩn thơ thì tò mò quay sang hỏi ý : " cậu làm sau vậy ý , có chuyện jl ak ? "

Ý nói : " không có jl , mình chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua thôi "

Nhung khó hiểu nói : " Là chuyện đó ak , sao cậu không hỏi linh đi "

Ý quay sang nói nhỏ với linh : " nè linh sao cậu không đưa viên kim cương cho tiểu ca vậy ? "

Linh quay sang nói : " mình cần điều tra 1 vài thứ về viên kim cương đó , nên trước mắt không thể viên kim cương đó ra được "

Ý khó hiểu nói : " tại sau ? Cậu có chuyện jl dấu tụi mình sau ? "

Linh nói : " không biết nữa , nhưng mà tiểu phong sẽ đến đây nhanh thôi . cậu ấy có hỏi thì mấy cậu cứ nói nhiệm vụ thất bại đi "

Nhung khó hiểu nói : " tại sao chứ ? "

Linh nói : " thì mấy cậu cứ nói như vậy đi "

Ý nghĩ thầm nói : " tại sau linh phải làm vậy chứ ? thật khó hiểu mà , có phải hay không linh và nhà họ trọng có jl đó ? còn bức ảnh của tuấn khải nữa , họ có liên quan jl đến nhau không ? Mình phải nói chuyện riêng với bảo khánh mới được "

Giờ học buồn trán cuối cùng cũng kết thúc , cả đám ra căn tin nhưng đi giữa chừng thì có một người con trai xong đến đánh Linh , linh cũng kịp thời đánh trả , 2 bên đánh nhau rất kịch liệt ý và nhung định nhảy vô đánh phụ linh nhưng bị thiên nguyên kéo lại

Nhung hét lên : " thả mình ra "

Nguyên cố giữ nhung lại nói : " không thả , có chết cũng không thả "

Ý la lên : " 2 người thả chúng tôi ra coi làm jl vậy ? "

Thiên nói : " thả cậu ra để cậu nhảy vô đánh hả jl ? "

Ý nói : " không lẽ cậu kêu tôi đứng nhìn bạn mình bị đánh ak "

Nhung nói : " đúng vậy , buôn chúng tôi ra để chúng tôi đánh phụ linh "

Nguyên nói : " đánh jl mà đánh , linh đánh giỏi như vậy cậu lo jl chứ ? "

Ý nói : " cậu nói vậy mà nghe được hả , linh đang bị bệnh đó "

Khánh nói to : " mấy cậu đừng cãi nhau nữa , linh hình như không ổn rồi . động tát đánh của linh đang yếu dần đó "

Ý & nhung hốt hoảng nói : " jl chứ ? "

Ý nghĩ thầm rồi hét to : " ( người con trai đó là ? Tiểu phong sao ? Linh từng nói là tiểu phong sẽ đến nhanh thôi không lẽ ) TIỂU PHONG DỪNG TAY "

Nhung nói : " tiểu phong sau ? "

ức phong dừng tay nói : " bị mấy cậu nhận ra nhanh vậy sau , không vui jl cả . nhưng mà linh sau hôm nay cậu yếu thế hả ? nhìn cậu không giống ngày thường "

Linh nói : " kệ mình , không liên quan tới cậu "

Nhung nói : " tiểu phong cậu đến đây làm jl ?không lẽ .... "

ức phong cười nói : " Cậu nghĩ đúng rồi đó , mình đến đây là để kêu mấy cậu về nhà đó "

Nhung do dự nói : " chuyện này ...... "

Linh nói xong liền ngắt xỉu : " tôi đi với cậu , 2 người họ không cần đi . vì lỗi lần này là do tôi không liên ....quan .....đến ....họ "

Ý hét lên : " LINH , chết rồi nhiệt độ của cậu ấy đang tăng cao làm sao đây ? "

ức phong nói xong liền bế linh chạy đi : " gọi cho tiểu ca đi "

Nhung nói xong quay sang nguyên : " mình gọi rồi , đưa linh về nhà đã . nguyên cậu xin nghỉ giúp bọn mình nha ? "

Nguyên lo lắng nói : " ukm , mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi "

Nhung nói : " vậy cảm ơn cậu "

Nguyên nói : " không có jl đâu , đi nhanh đi "

Khánh nói : " có chuyện jl nhớ điện cho bọn tui hay được không ? "

Ý nói : " biết rồi "

nói rồi chạy đi mất

Thiên lo lắng nói : " không biết linh có sao không , sáng giờ nhìn cậu ấy yếu lắm đó "

Nguyên nói : " đúng vậy , nhưng mà yên tâm đi có chuyện jl họ sẽ điện cho bọn mình biết mà "

Thiên nói : " ukm , mong rằng cậu ấy không sau "

Khánh nói : " tại sao khi cậu ấy ngất xỉu mình lại lo lắng đến vậy chứ ? và tại sau khi người con trai đó bế linh chạy đi mình chỉ muốn chạy lại xô hắn ra khỏi linh thôi , tại sau chứ ? Không lẽ mình đã yêu linh rồi sao ? "

Không như 3 người họ nghĩ , ý và nhung không hề đưa linh vào bệnh viện mà đưa linh về thẳng nhà . tiểu ca đã chờ sẵn ở nhà

Tiểu ca tức giận nói : " rốt cuộc là tại sau lại tái phát nhanh như vậy chứ ? "

Ức phong nói : " là lỗi của em , em không hề biết trong người linh lại có chức phóng xạ . xin lỗi "

Tiểu ca tức giận nói : " ức phong cậu con mẹ nó , cậu có biết rằng linh mà dặn động mạnh thì chức phóng xạ đó sẽ phát tát nhanh hơn không hả ? "

Ý lo lắng nói : " các người thôi đi , tình trạng của linh như vậy mà các người còn có tâm trạng ở đây mà cãi nhau ak "

Nhung nói : " đúng vậy , bây giờ mấy cậu nên nghĩ cách làm sao để chữa trị cho linh đi , chứ không phải đứng đó cãi nhau đâu "

Ý nói : " mình nghĩ là mình biết người trùng nhóm máu với linh đang ở đâu đó "

Nhung mừng rỡ nói : " người đó ở đâu ? Là ai chúng ta đi tìm người về "

Ý nói : " mình không biết , mình cũng chưa chất trắng được ? mình phải đều tra thêm đã , vậy tiểu ca có thể làm cho chức phóng xạ trong người linh ổn định lại không ? "

Tiểu ca nói : " có thể nhưng mà mấy đứa phải tìm ra người đó nhanh lên mới được , nếu mà để lâu chức phóng xạ đó trong người linh thì cho dù đại la thần tiên xuống cũng không cứu linh được nữa "

Ý nói : " biết rồi , em sẽ đi điều tra kỹ chuyện này "

Ức phong nói : " cậu muốn điều tra thì nhanh lên đi  , không có nhiều thời gian đâu "

Nhung nói : " tại sao ? "

Ức phong nói : " mình đến đây là để , đưa mấy cậu về chịu phạt đấy . đừng quên "

Ý nói : " jl chứ ? Nhanh vậy sau ? "

Ức phong nói : " đúng vậy , các cậu nên tranh thủ đi , không còn thời gian nữa đâu "

Ý nói : " 2 đứa mình sẽ đi theo cậu , linh đang bị thương nên không thể để linh chịu hình phạt được "

Ức phong nói : " mình không quyết định được chuyện này , các cậu nên nhớ rõ đều đó "

Nhung nói : " 3 ngày nữa đúng hay không ? "

Ức phong nói : " ukm , mấy cậu nên tranh thủ đi "

Ý nói : " Mình biết rồi , 2 người coi chừng linh giúp tụi này "

Tiểu ca nói : " Ukm , mấy em đi đi . tranh thủ thời gian 1 chút "

Ý nói : " vâng , tụi em đi đây "

Ý & nhung ra khỏi phòng linh liền mở mắt ra

Tiểu ca nói : " em tỉnh rồi sau ? Có thấy mệt lắm không ? "

Linh nói : " em không sau rồi , em tỉnh nãy giờ rồi , em cũng đã nghe tất cả những gì mọi người nói với nhau rồi "

Ức phong nói : " 2 người họ cũng là lo lắng cho cậu mà thôi , người cậu bị thương như vậy làm sau chịu đựng nỗi hình phạt đây ? "

Linh nói : " cậu nghĩ mình yếu đến vậy sau ? "

Ức phong nói : " không , ý mình không phải vậy ? Mọi người chỉ lo lắng cho cậu mà thôi , hơn nữa hình phạt đợt này là Thuỷ lao cậu đang bị thương làm sau chịu nỗi , vết thương của cậu không thể đụng nước được . không sẽ bị nặng hơn "

Linh nói : " cậu yên tâm , mình chịu đựng được sẽ không sau đâu , nhiệm vụ lần này thất bại là do mình . mình không thể để 2 người họ chịu phạt thế mình được ? "

Ức phong nói : " nhưng mà ..... "

Linh nói : " không nhưng nhị jl hết ,cứ quyết định vậy đi , ngày mai chúng ta xuất phát "

Ức phong nói : " nhưng còn 2 người họ thì sao ? "

Linh nói : " yên tâm đi mình đã có cách rồi "

Ức phong và tiểu ca nhìn nhau đầy khó hiểu , đến tối linh nấu 1 bàn ăn chờ ý và nhung

Ý vừa vào thấy linh đã tỉnh liền nói : " cậu tỉnh rồi ak ? Có khó chịu ở đâu không ? "

Linh nói : " Không , mình khoẻ hơn rồi cậu yên tâm đi , mình nấu cơm rồi vào ăn luôn đi "

Nhung nói : " có cơm rồi ak , vào ăn thôi mình mệt muốn chết luôn này . đói chết mình rồi "

Tiểu ca nói : " em lúc nào cũng chỉ biết ăn mà thôi , không sợ thành heo ak ? "

Nhung nói : " xí , em không sợ thành heo đâu , cho dù có thành heo linh cũng sẽ nuôi em thôi . đúng không linh ? "

Linh nói : " ukm , mình nuôi .....cho cậu mừng "

Nhung vờ giận hờn nói : " cậu ...cậu mà cũng bắt nạt mình nữa , mình giận "

Ý nói : " kệ cậu chứ ai quan tâm đâu mà nói chứ "

Nhung nói : " cậu .. cậu ....huhuhu "

Ức phong nói : " ha ha ha ha ha "

Linh nói : " thui ăn cơm đi đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa "

Nhung nói : " chỉ có linh tốt nhất thôi các người điều là người xấu , lè lè "

Linh nói : " thui đươc rồi ăn cơm đi "

Nhung nói : " ukm "

Nhung với ý mới ăn được mấy đũa thì cảm thấy vô cùng chống mặt liền thấy có vấn đề , từ nãy đến giờ linh và 2 người kia không hề động đũa

Ý nhìn linh nói : " cơm có vấn đề , cậu bỏ jl vô đồ ăn vậy linh ? "

Nhung mơ màng nói : " cậu đừng nói là cậu bỏ thuốc vào đồ ăn nha ? "

Linh nói : " đúng vậy , mình bỏ thuốc mê vào đồ ăn của các cậu đó , lỗi lần này là do mình . nên mình không thể để các cậu chịu phạt hay mình được "

Ý và nhung đồng thanh nói xong liền ngất xỉu : " không được ... cậu .... không .... được.....đi ... "

Linh nói : " xin lỗi , mình không thể để các cậu chịu phạt hay mình , các cậu yên tâm mình sẽ không sao đâu "

Nguyên đang ngồi học bài cùng khánh và thiên liền có điện thoại

Reng reng reng

Nguyên bắt máy nói : " ( alo vương nguyên nghe đây ) "

Linh nói : " ( tôi là linh đây ) "

Nguyên nói : " ( linh hả , cậu có sau không ? ) "

Linh nói : " ( cảm ơn đã quan tâm , tôi không sau . tôi muốn nhờ 3 người các cậu 1 việc được không ? ) "

Nguyên nói : " ( được , việc jl cậu nói đi giúp được tụi này sẽ giúp ) "

Linh nói : " ( việc tôi nhờ là trong 3 ngày này 3 người các cậu đến nhà tôi chăm sóc cho ý với nhung giúp tôi được không ? ) "

Nguyên nói : " ( được , nhưng cậu định đi đâu sau ? mà phải nhờ chúng tôi chăm sóc cho họ ) "

Linh nói : " ( tôi cần phải về nhà 1 chuyến 3 ngày sau sẽ quay lại . trong 3 ngày tớ họ sẽ không tỉnh lại các cậu giúp tôi lo cho họ nha ? ) "

Nguyên nói : " ( Được , vậy khi nào cậu đi ? Khi nào thì về ? ) "

Linh nói : " ( hôm nay , tôi đang ở sân bay nhanh thì có thể là 3 ngày còn lâu thì chắc là 1 tuần mới có thể quay về ) "

Nguyên nói : " ( ak vậy cậu cứ đi đi , để tụi này lo cho họ , cậu yên tâm đi ) "

Linh nói : " ( vậy nhờ các cậu , mã khoá nhà là 211629  vậy thui nha cảm ơn các cậu ) "

Nguyên nói : " ( ukm , không có jl đâu ) "

Thấy Nguyên nói chuyện xong thiên liền hỏi : " linh đi đâu ak ? "

Nguyên nói : " ukm , cậu ấy về nhà nên nhờ tụi mình chăm sóc cho nhung với ý giúp ấy mà "

Khánh nói : " họ có phải con nít nữa đâu mà cần người chăm sóc cho nữa "

Nguyên nói : " Linh nói trong 3 ngày tới họ sẽ không tỉnh lại được hơn nữa mình cũng đã nhận lời rồi . nên ngày mai chúng ta cứ đến đó xem sau đã , dù jl tụi mình cũng được nghĩ bữa thứ 6 mà "

Thiên nói : " thui vậy cũng được , học bài thui "

Nguyên nói : " ukm "

Khánh nghĩ thầm : " rốt cuộc linh đi đâu vậy ? Sao mình cảm thấy lo cho cậu ấy quá , rốt cuộc là chuyện jl đây , cảm giác như sắp mất đi cái jl đó rất quan trọng . thật khó chịu mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top