hanh phuc

Trương tuấn phong đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài phòng cấp cứu . đến nổi bạn thân của tuấn phong là trọng thiên kỳ và vợ là triệu lệ dĩnh phải hoa mắt trống mặt .

kỳ chịu không nổi nữa đành lên tiếng : " tuấn phong cậu có thôi đi không , cứ đi đi lại lại hoài không chống mặt ak ? "

Dĩnh cũng lên tiếng : " đúng đó cậu ngồi xuống đi mịch mịch sinh em bé chứ có phải đi chợ đâu mà cậu đòi nhanh . thật là "

Phong cũng sốt ruột nói : " mịch mịch vào trong đó cũng gần 2 tiếng rồi mà sao vẫn chưa sinh nữa . cô ấy cứ la suốt sao mình không lo cho dc "

dĩnh bắt đắc dĩ lên tiếng rồi chỉ vào bụng mình : " sinh con đương nhiên rất đau nên la là chuyện thường mà . bọn đàn ông các người thì biết jl mà nói chứ . tôi cũng sắp sinh đây này "

trong phòng sinh vì đau quá mà la đến khan cả cổ , không còn sức la nữa thì đứa bé cũng chịu ra

bác sĩ lên tiếng : " phu nhân dùng sức đầu đưa bé ra rồi "

mịch dùng hết sức hét ầm lên : " á á á đâu chết mất .... Con .... Con trai ngoan Mau ra .... Mẹ sắp hết sức rồi ... "

phong nghe tiếng hét của mịch càng sốt ruột muốn xong vào trong ngay : " tại sao lại la lớn như vậy , chưa sinh nữa sao . không được tôi phải vào xem mịch mịch ra sẽ ao rồi "

kỳ thấy tuấn phong chuẩn bị xong vào liền ngân cản lại : " cậu bình tĩnh lại đã , chờ 1 chút nữa xem "

dĩnh hơi lo nhưng cũng cố chấn an phong : " cậu bình tĩnh mịch mịch đang sinh , cậu xong vào như vậy còn ra thể thống jl nữa chứ . cậu không sợ mịch mịch sẽ tức giận sao : "

Vừa nói dứt câu bên trong liền nghe tiếng dương mịch la lớn và tiếng em bé khóc oa oa oa

bác sĩ vui vẽ nói : " sinh rồi là 1 bé trai chúc mừng phu nhân là 1 tiểu thiếu gia "

                Bên ngoài phong sinh

phong vui vẽ la lên rồi chạy vào phòng sinh : " tới được làm ba rồi . tới được làm ba rồi mịch mịch cam ơn em .em vất vã rồi "

Kỳ và dĩnh cũng vui vẽ mà đi vào : " chúc mừng 2 người nha , có 1 thằng quý tử rồi đó "

phong vui vẽ nói : " cảm ơn 2 Cậu nha "

mịch cũng nói : " cảm ơn 2 cậu vì đã ngân cản tuấn phong lại nếu không thì anh ấy đã xong vào phòng sinh rồi . nếu mà như vậy thì chất mất mặt chết dc "

dĩnh ngồi xuống giường nói : " có jl đâu mà phải cảm ơn chứ . chúng ta là bạn mà có jl mà phải khách sáo với nhau như vậy , thật là "

kỳ lại nói : " thế 2 người các cậu định đặt tên jl cho thằng bé thế ? "

mịch nhìn phong nói : "  anh định đặt tên con là jl ? "

phong cười nói : " anh định đặt tên con là trương bảo khánh em Thấy có đc không ? "

mịch suy nghỉ rồi nói : " trương bảo khánh tên này rất hay "

phong nói : " vậy quyết định vậy đi "

Kỳ nói : " trương bảo khánh tên hay . nghe rất vương dã nha "

dĩnh thấy thời gian cũng không còn sớm liền nói : " thời gian cũng không còn sớm vậy thôi vợ chồng chúng tôi về đây . 2 Vợ chồng các cậu từ từ tâm tình nhé hi hi "

mịch cười nói : " cái cậu này thiệt là thế nói nổi mà "

phong nói : " 2 cậu về cẩn thận nha "

kỳ nói : " được rồi đừng tiễn nữa vào trong với mịch mịch đi , chúng tôi cũng về đây . tạm biệt "

Phong vẫy tay nói : " ukm , tạm biệt "

kỳ và dĩnh đã vô xe ngồi

dĩnh cũng muốn biết kỳ đặt tên jl cho con gái liền hỏi : " anh định đặt tên con gái mÌnh là jl ? "

kỳ nói : " anh định đặt tên con mình là trọng ái linh em thấy đc không ? "

dĩnh nói : " em thấy tên linh rất hay còn đẹp nữa chứ , thế cứ vậy đi "

3 tháng sao dĩnh cũng sinh em bé

dĩnh đang hét ầm lên trong phòng cấp cứu : " á á á đau quá "

phong thấy kỳ giống mình mấy ngày trước liền chiêu chọc cho bớt căng thẳng : " Giờ cậu biết sốt ruột rồi sao , lần trước còn dám chiêu chọc mình "

kỳ nghe ra ý tứ chiêu chọc mình của phong liền nói : " rồi rồi lần trước là tôi sai , tôi xin lỗi cậu . tôi thật muốn đau thay cô ấy "

mịch nói : " kỳ cậu đừng quá lo lắng dĩnh sẽ sinh nhanh thôi "

Kỳ và phong đồng thanh hỏi : " tại sao ? "

mịch không giải thích mà cười nói : " là con gái mà , sẽ không thành mẹ nhiều đâu "

Kỳ và phong nhìn nhau khó hiểu

bác sĩ bình tĩnh nói : " phu nhân thả lỏng chút , dùng sức chút nữa sắp ra rồi . 1 chút nữa thôi "

dĩnh đau đớn khi dùng sức liền hét ầm lên : " Á á á á "

bác sĩ nói : "  ra rồi ra rồi , chúc mừng phu nhân là 1 bé gái nặng 3 ký 4

dĩnh vui mừng cười nhưng liền cảm thấy không đúng , liền hỏi : " Vậy sao , cảm ơn bác sĩ . nhưng mà sao con tôi không khóc vậy ! con tôi bị jl ak ? : "

Thấy dĩnh mới sinh mà định bước xuống giường , bác sĩ liền bế đứa bé qua cho dĩn . cũng vào lúc này kỳ  phong và mịch bước vào , liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là dĩnh đang ngồi ôm đứa bé khóc trong đau khổ

Kỳ lo lắng chạy nhanh lại ôm dĩnh vào lòng hỏi : " có chuyện jl vậy ? sao em lại khóc thế này ? "

Dĩnh đau khổ lên tiếng : " con chúng ta ... Con của chúng ta sao con bé không khóc , em đánh mãi mà con bé vẫn không khóc . em sợ lắm ... hức .... Hức ....  cnn gái của em .... Hức .... "

kỳ nhìn xuống mới phát hiện con gái mình không hề khóc như bao đứa trẻ khác , nhìn đứa con gái mà đâu lòng không thôi nhưng vẫn cố chấn an dĩnh : " Không sao đâu em , biết ... Biết đâu con bé chỉ đang ngủ thôi , chắc chắn là vậy "

phong và mịch liền chạy lại gần coi thế nào , thì khi mịch bế bảo khánh lại gần . bảo khánh liền khóc lên ! linh cũng thở lại và cắt tiếng khóc lên làm mọi người vừa bắt ngờ và vui mừng . không biết rốt cuộc là có kỳ tích hay không nhưng ? Nhưng nhìn con gái khóc oà lên kỳ và dĩnh hạnh phúc vô cùng

kỳ & dĩnh vui mừng nói : " cuối cùng con cũng khóc rồi , con làm cha mẹ lo lắng lắm đấy biết không "

nhưng mà 2 đứa trẻ cùng nhau khóc , bảo khánh đã được dỗ nín nãy Giờ còn linh khóc dỗ cởi nào cũng không chịu nín . Mà có 1 chuyện lạ là khi bảo khánh cười thì linh nín khóc thẳng !ngày hôm này là 1 ngày hạnh phúc với kỳ & dĩnh vui có buồn có nhưng vui nhất vẫn là con gái không bị bệnh jl hết .

phong & mịch qua nhà kỳ & dĩnh bàn việc định hôn ước cho bảo khánh & linh sao này , 2 nhà bàn việc rất vui vẽ quà quyết định sao này khi 2 đứa đủ 18t sẽ cho 2 đứa đính hôn
............................................................................

Trương bảo khánh sinh ngày 3/3/1999

trọng ái Linh sinh ngày 13/6/1999

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top