cảm giác quen thuộc

Khi cả ba bước vào lớp học cả lớp liền nháo nhàu bàn tán

nam sinh 1 : " Woa thật là dễ thương "

nam sinh 2 : " 3 người ai cũng đẹp , đẹp hơn cả hoa khôi trường chúng ta nữa "

thấy cả lớp Nhốn nháo Nhung liền cười nói : " chào mọi người , Mình là Chu thị Tuyết Nhung . mọi người có thể gọi mình là Tuyết Nhung cũng được . Xin được chỉ bảo thêm "

Ý cười nói : " chào mọi người , tôi là Trần như ý . mọi người có thể gọi là Như Ý cũng đc , chúng tôi mới từ Mỹ về cho nên không rành rẽ lắm . Xin mọi người giúp đỡ nhiều "

Linh lạnh lùnh nói : " chào , tôi là linh "

hạ mỹ kỳ nói : " nè thư , con nhỏ đó mới vô mà láo dữ . chúng ta có nên dậy cho nó 1 bài học không ? "

Thư nói : " cậu muốn dậy cho nó 1 bài học sao ? "

mỹ kỳ nói : " đúng vậy "

Thư nói : " tuỳ cậu , như đừng mạnh tay quá . dần mặt nó là được rồi "

mỹ kỳ cười nói : " được thôi "

sau khi cả 3 nói xong liền quay qua thầy Na đậu hỏi chỗ ngồi

Ý hỏi : " thưa thầy chúng em ngồi đâu ạ ? "

thầy na đậu : " à , ý em xuống chỗ trước mặt Thiên Thiên ngồi đi , Nhung em xuống chỗ trước mặt Vương Nguyên ngồi nhé . Còn Linh em xuống chỗ trước mặt Bảo khánh ngồi đi "

Hà Mỹ Kỳ tức giận nói với thưa : " cái gì ? tại sao bọn nó có thể ngồi ở chỗ Nam thần của chúng ta được chứ ? Tức chết mình rồi "

Thư nói rồi nghĩ : " cậu bớt lắm chuyện đi , cậu không nhìn thấy ánh mắt của con nhỏ tên Linh đó rất sắc bén sao . nhìn nó mình luôn có cảm giác rất nguy hiểm . ( tại sau chứ ? mình luôn có cảm giác không an toàn đối với cô ta , và cảm thấy bất an như cô ta sắp cướp đi bảo khánh vậy . mình trưa bao giờ có cảm giác đó với ai cả ngoại trừ người đó ? "

mỹ kỳ chiêu chọc nói : " cậu sợ sao ? Nhìn mình nè . "

Khi nói xong hạ mỹ kỳ liền đưa 1 chân ra để bất chân linh , linh đã nhìn thấy nhưng cố tình nhìn đi hướng khác . khi đi gần tới chân của hạ mỹ kỳ . linh liền đá thật mạnh vào chân cô ta , linh đá mạnh đến mức cô ta phải hét lớn

mỹ kỳ hét lên nói : " Á á á , mày làm jl vậy hả ? Mày không thấy chân tao hay sao ? "

Linh lạnh lùng nói : " xin lỗi nha tôi không nhìn thấy "

mỹ kỳ nói : " mày có mắt để làm jl hả ? Không biết nhìn à "

linh đanh mặt nói : " đương nhiên là tôi có nhìn chứ , Như tôi cũng không nghĩ rằng . chân của cậu dài đến vậy .từ bàn học mà chân cậu có thể trắng hết đường đi đấy ? "

Mỹ kỳ thấy ánh mắt linh nhìn mình liền hốt hoảng không biết nên nói jl

cả lớp : " ha ha ha "

mỹ kỳ bình tỉnh lại nói : " mày ... mày đc lắm , mày cứ chờ coi . tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu "

linh lạnh lùng nói : " tôi sẽ chờ "

Nói xong linh liền ngồi vào bàn học , không chú ý đến cô ta nữa

ý nói nhỏ : " cậu cố ý phải không ? "

linh quay qua nói : " cậu nghĩ sao ? Thì nó là vậy đi "

ý bắt đắc dĩ nói : " cậu thật là "

Nhung quay ra sau nói : " chúng ta lại gặp nhau rồi "

Nguyên cười nói : " đúng vậy , chúng ta rất là có duyên nha "

Thiên nói : " Xin chào , Từ đây chúng ta làm bạn nhé được không ? "

Ý cười nói : " được thôi "

Khánh nói : " đúng là rất có duyên "

Linh lạnh lùng nói : " tôi không tin vào duyên phận , các cậu nói chuyện thực tế 1 chút đi "

Nguyên cười nói : " biết đâu có kỳ tích thì sao , chuyện jl cũng có thể mà . đúng không ? "

Linh thời ơi nói : " trên đời này không tồn tại 2 chữ kỳ tích , vì nó vốn không có thật . thà trong chờ vào kỳ tích , thì tự mình cố gắng còn hơn "

Khánh nghĩ thầm : " giống tiểu linh quá , tiểu linh cũng từng nói qua câu nói đó "

..................................................................

( khánh nói : " tiểu linh , con chó này nó chết rồi . phải làm sao nó mới sống lại được ? "

Linh vô tư nói : " cậu thật là , nó chết rồi thì làm sao mà sống lại được chứ . cậu bị ngốc sao ? "

Khánh miếu máo nói : " biết đâu có kỳ tích thì sao , lỡ như ngày mai nó sống lại thì sao ? "

Linh nói : " trên đời này không tồn tại 2 chữ kỳ tích đâu , vì nó không có thật . thà trong chờ vào kỳ tích ! thì tớ với cậu đem chôn nó đi . nó sẽ luôn ở cạnh cậu mà " )

..................................................................................................

Thiên Kêu : " khánh "

Khánh : " ........... "

Thiên kêu lớn : " BẢO KHÁNH "

Khánh hốt hoảng nói : " cậu làm jl vậy hả ? làm mình hết hồn "

Thiên nói : " người nên hỏi câu đó là tớ chứ không phải cậu đâu ? "

Khánh nói : " có chuyện jl sau ? "

Thiên nói : " cậu làm jl thừ người ra vậy ? "

Nguyên nói : " có phải cậu lại nhớ đến tiểu linh không ? "

khánh nói : " ừa "

Thiên nói : " cậu vẫn không quên được tiểu linh ak ? "

Khánh nói : " tớ không thể quên linh được ? trái tim tớ mắch bảo rằng linh đang ở rất gằng tớ "

Thiên & nguyên bắt lực nói : " thua cậu thiệt "

Ý nói nhỏ : " linh nào mới có kế hoạch hành động vậy ? "

Linh quay qua nói : " mình không biết nữa ? đợi đi "

Nhung nói nhỏ : " thôi học đi , nào có thì thành động vậy "

ý & linh nói : " ukm "

Cuối cùng 1 buổi học buồn chán cũng qua đi , và tiếng mọi người trong chờ cũng đến

Reng reng reng

Nguyên mệt mỏi nói : " Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi rồi mệt quá đi mất "

Thiên nói : " cậu lúc nào trả vẫy "

Khánh nói : " giờ mấy cậu có đi ăn không , hay ngồi đó nói "

Nguyên Biểu môi nói : " đi chứ , ak quên mấy cậu đi ăn với bọn mình luôn không ? "

Nhung cười nói : " đi chứ , đợi tụi mình với "

6 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ

Thiên nói : " nè tôi thấy học ở mỹ rất tốt mà , sao mấy cậu lại về đây học vậy ? "

ý Nói : " vì tụi này thích , không được ak ? "

Thiên nói : " thành tích học của các cậu thuộc loại nào "

Ý nói : " để coi hình như là loại , xuất sắc "

Nguyên hét to nói : " jl xuất sắc hả ? "

Nhung vô tư nói : " đúng vậy , bộ có jl ak ? "

Nguyên vội nói : " ak không chỉ là mấy cậu quá học giỏi mà thôi "

Ý nói : " tụi này không giỏi bằng linh đâu "

Thiên vội hỏi : " theo tôi biết thì loại xuất sắc Là cao lắm rồi mà , không lẽ còn loại khác nữa sao ? "

Ý nói : " đương nhiên là còn rồi , ở mỹ loại cao nhất là xuất sắc ưu tú đấy "

Nguyên nói : " không lẽ linh ..... "

Nhung cười nói : " đúng vậy đấy linh là học sinh xuất sắc ưu tú ở trường nổi tiếng của mỹ đấy "

Khánh nói : " giỏi vậy sao "

Ý nói : " đương nhiên rồi , linh còn là hoa khôi của trường nữa đó "

Nguyên ngạc nhiên nói : " ak , cậu ấy đúng là đẹp thiệt "

Nhung cười nói : " đến cantin rồi , mấy cậu ăn jl nào ? "

Ý nhìn lên bản đồ ăn nói : " để tớ xem coi có những món ăn jl đã ? "

Nguyên nói : " các cậu không cần coi đâu "

Nhung ghi hoặc hỏi hỏi : " tại sao ? "

Thiên trả lời : " vì hôm nay toàn bộ đồ ăn điều là sứa biển cả "

Ý nhìn linh rồi nói : " sứa biển hả "

Khánh ghi hoặc hỏi : " bộ có jl hả ? "

Linh quay đi nói : " mấy cậu ăn đi , 1 chút mua cho tớ chai nước 3 màu là đc rồi "

Khánh , thiên & nguyên nhìn ý và nhung khó hiểu : " ??????? "

Nguyên tò mò hỏi : " cậu ấy bị sau vậy ? sau lại bỏ đi rồi ? "

Ý nói : " linh trước giờ không ăn được sứa biển "

Khánh nghĩ rồi hỏi : " ( không ăn được sứa biển sau ? Tiểu linh cũng ăn không được sứa biển và tiểu linh cũng rất thích uống nước 3 màu , phải hỏi mới được ) linh thích uống nước 3 màu lắm sau ? "

Nhung suy nghỉ nói : " đúng là vậy , trước giờ đồ ăn mà có sứa biển thì cậu ấy sẽ uống loại nước đó . bộ có chuyện jl hay sau ? "

Khánh nghĩ : " ( không thể nào ? Làm sao có thể trùng hộp như vậy chứ , không lẽ Là tiểu linh sau ) "

Nguyên nói : " vậy mấy cậu biết linh ở đâu không mà đưa nước uống ? "

Ý nói : " đương nhiên chúng tôi biết rồi , cậu ấy ở trên sân thượng đấy "

Nhung nói : " thôi tụi mình vào ăn đi , còn mua nước cho cậu ấy nữa "

Khánh vội nói : " hay mấy cậu ăn đi , mình đi mua giúp cho sẵn đem lên cho cậu ấy luôn . joom nay mình không đói lắm "

Ý không ghi ngời nói : " vậy cảm ơn cậu nha "

Khánh nói : " không có jl đâu "

.............................sân thượng.......................

Linh nghĩ : " ( rốt cuộc đây là cảm giác jl ? Sau mình luôn cảm thấy tất cả ở nơi này đều rất quen thuộc với mình ? )

Khánh đứng phía sau linh nghĩ : " ( có phải là tiểu linh không ? sau mình luôn cảm thấy 2 người là 1 , cái cảm giác quen thuộc này mình chưa từng có với ai ngoài tiểu linh cả . nếu thật là tiểu linh thì mình phải làm jl đây ? ) "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top