10 năm sau
TẠI MỸ
Tuy đã chở thành 1 sát thủ giỏi .nhưng linh vẫn cố gắng luyện tập để mọi thứ chở nền hoàng hảo hơn . linh đang luyện tập bắn súng thì ý & nhung đi vào
Ý nói : " cậu định luyện tới khi nào hả ? Ngày nào cũng luyện , cậu không mệt sao ? "
Nhung cười nói : " cậu ấy đúng là không biết mệt Thật mà ? Ngày nào cũng luyện hết cậu đúng là siêu thiệt mà "
Linh không quay đầu nô : " thế nào hả ? 2 cậu có ý kiến à ? "
Ý nói : " nào dám chứ "
Nhung nói : " tụi này có nói với cậu thì cậu sẽ ngừng chắc ? "
Linh ngừng bắn nói : " Vậy 2 cậu nghĩ đáp án của tớ là jl ? "
Nhung chán nản nói : " thôi không cần cậu nói tụi này cũng biết mà , người jl đâu cứng đầu dễ sợ "
Ý cười nói : " thôi bỏ qua chuyện đó đi , chúng ta đi ăn cái jl đã . tớ đói muốn xỉu luôn rồi này "
Nhung vui vẻ nói : " ok đi ăn là tớ đồng ý liền "
Linh nói : " cậu thiệt tình , tối ngày chỉ biết ăn mà thôi . ăn nhiều quá coi chừng thành heo đó "
Nhung vội nói : " cậu thì hay lắm sao , tối ngày chỉ biết luyện tập bắn súng . không thì đi giết zombi , còn dám nói tụi tớ ak . con người jl mà khẩu xà tâm phật hà "
Ý nói : " thôi đi , đi ăn cái đã . 2 người lúc nào cũng vậy hết à "
Nhung vui vẻ nói : " nhưng mà không phải tụi mình cũng chơi được với nhau 10 năm đó sau "
Linh lạnh lùng nói : " còn không phải tại ai nô quá nhiều sao , nhưng mà cũng nhanh Thật mới đó đã 10 năm rồi . "
10 Năm nay để tìm kiếm sự thật linh đã vô cùng nổ lực . linh cũng không phải 1 đứa ngốc mà không nhìn ra đã nhiều lần hạ mỹ kỳ đối với mình có sát ý . linh biết chắc những lời nói của bà ta trong bệnh viện lần đó là giả
Ý đột nhiên lến tiếng : " chúng ta sắp được chở về rồi "
Nhung nói : " đúng nhỉ , trung quốc nơi chúng ta đã lâu không về . chúng ta sắp được về rồi ha vui thật mà "
Linh lạnh lùng nói : " ukm "
Sao khi ăn xong cả 3 đi về nhà ngủ cho đến sáng
TRUNG QUỐC
Dĩnh nhìn kỳ nói : " ông lại nhớ đến con gái nữa à ? "
Kỳ nói : " ukm , tôi đang nghĩ con gái mình đang ở đâu ? Nó có được bình an không ? Cầu cho con bé được bình an và có thể cho chúng ta gặp lại được côn gái . tôi thật là vô dụng không không thể bảo vệ được con bé , chắc con bé hận tôi lắm "
Dĩnh khóc nói : " ông đừng .... hức .... Đừng như vậy ... Hức ... Con bé nhất định sẽ hiểu mà , con bé là người hiểu chuyện mà"
Trường khánh anh
Nguyên nói : " ê khánh đi ăn không ? "
Khánh lạnh nhạt nói : " không , cậu đi ăn với thiên đi "
Thiên đi bên cạnh nói : " lần nào cũng như vậy , lúc nào rủ cậu cùng không đi . thiệt là "
Nguyên nói : " mà ngày nào cậu cũng đi về nhà ăn cơm với cha và mẹ linh thế này hả ? "
Khánh nói b: " ukm "
Thiên nói : " cậu định cứ như vậy hoài hả ? Cũng đã 10 năm rồi . cậu định tự trách mình đến khi nào hả ? "
Nguyên nói : " tớ thấy thiên nói rất đúng , cậu đừng tự trách mình nữa . dù gì cũng đã 10 năm rồi ! trong khi đó cậu được rất nhiều nữ Sinh trường mình để ý . sao cậu không tìm cho mình 1 cô gái để yêu ? đừng tự dần vặt mình như vậy nữa "
Thiên nói : " tớ thấy thư luôn để ý cậu ... hay là ......... "
Khánh tức giận nói : " đủ rồi , 2 cậu nói xong chưa hả ? Tớ nhắc lại 1 lần nữa đừng bao giờ nhắc đến âu dương thư trước mặt mình nữa . nếu không từ đây về sao chúng ta không còn là bạn nữa "
Nguyên nghỉ rồi vội nói : " thôi được rồi , bọn tớ không nhắc đến âu dương thư nữa được chưa hả . đừng tức giận nữa ( lần nào cũng như vậy hết . lần nào nhắc đến Âu dương thư trước mặt của cậu ấy , là y như rằng cậu ấy lại tức giận đùng đùng ) "
Thiên nghỉ thầm : " cậu ấy tức giận cũng đúng , cũng tại thư mà linh và cậu ấy mới thành ra như vậy "
Khánh suy nghỉ rồi hướng 2 người nói : " được rồi 2 cậu về nhà đi , tớ về trước đây . mai gặp lại ( linh rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Có biết rằng mình lo cho cậu lắm không . mình muốn gặp lại cậu để giải thích chuyện lúc trước và 1 lời xin lỗi , nói thật lòng mình cho cậu nghe rằng mình yêu cậu rất nhiều ) "
Ting tong , ting tong
Dĩnh mở cửa cười nói : " con đến rồi à . vào trong đi "
Khánh nói : " dạ , bác trai đâu ạ "
Dĩnh dịu dàng nói : " ông ấy đang ngồi đọc báo ở trong , con vào trong ăn cơm đi đã "
Khánh cười nói : " vâng ạ "
Dĩnh nhìn khánh đi vào đau lòng nghỉ : " thiệt là , kể từ ngày linh mất tích . thằng bé đã chở nên lạnh lùng và ích nói hơn trước . "
Sau khi ăn xong Khánh đi về nhà mình ? 10 năm rất dài . dài đến mức có thể khiến cho con người ta thay đổi từ 1 con người lúc nào cũng vui vẽ và chở nên lạnh lùng và ích nói đến đáng sợ
Khánh vừa đi vừa nghỉ : " linh mình không biết rằng mình có thể chờ đợi cậu bao lâu nữa . mình sợ , mình sẽ không thể chờ đợi cậu lâu nữa ? Cậu rốt cuộc đang ở đâu? Có biết rằng mình rất nhớ cậu hay không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top