Sarami cảm thấy mọi việc đang ngoài tầm kiểm soát. Vừa trở về đã nhận được tin nhắn của Fushiya muốn cô đi xét nghiệm ADN. Không còn cách nào khác cô đành hẹn hắn một ngày nào khác với lý do cô không thể thường xuyên ra ngoài. Nếu đi xét nghiệm thì chẳng phải bằng chứng cô phản bội Reborn đang ở trong tay hắn sao?
Đứa con này đến không đúng lúc. Nếu như Reborn biết nó không phải con ruột của mình chắc chắn cô sẽ chết rất thê thảm. Nhưng cô phải làm sao để biến đứa trẻ này thành một lưỡi dao sắc bén cho mình. Sarami đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ đủ mọi cách "Phải nhanh chóng loại bỏ Fushiya không thể để hắn khống chế mình." Chợt nhớ ra gì đó cô thu lại ánh mắt lo lắng lộ ra nụ cười ranh ma "Phải rồi vẫn còn một người có thể giúp mình."
________
Mặc khác Reborn sau khi biết được Sarami đi đâu thì vô cùng nặng nề. Người anh phái theo không thể đột nhập vào gia tộc đó nên cũng không biết rốt cuộc Sarami đến đó làm gì. Gia tộc ấy không phải ai cũng có thể đặt chân đến với lại Vongola và bọn chúng vốn không hề tốt đẹp, anh không biết có nên hỏi cô về nó không.
Bước chân ra khỏi phòng anh đi về một hướng bất giác lại đi đến vị trí của cậu. Lúc anh định thần lại thì đã thấy cậu trước mặt mình. Tsuna đang cặm cụi làm gì đó trên ghế sofa trong phòng khách, có vẻ là đọc một quyển sách nấu ăn. Sự tận tâm của cậu dành cho Sarami khiến anh cảm thấy có phần hổ thẹn. Suy cho cùng cậu không có lỗi gì trong chuyện này. Anh nghĩ có phải bản thân đã đối xử quá đáng với cậu không.
" Reborn."
Tiếng cậu gọi khiến anh giật mình. Reborn lấy lại phong thái thường ngày gằn giọng hỏi.
" Tôi bắt cậu chăm sóc Sarami cậu không cảm thấy khó chịu sao?"
Tsuna nhẹ nhàng lắc đầu "Nếu làm như vậy có thể làm anh an tâm thì em sẽ làm. Vì em yêu anh." Cậu xấu hổ quay đi vội lấy tay che miệng mình lại. Không biết can đảm ở đâu mà lại có thể bày tỏ lòng mình một cách bình thản như vậy.
Reborn im lặng không nói gì trong lòng càng thêm khó chịu. Lúc nào đối diện với cậu anh đều cảm thấy khó chịu nhưng lần này sự khó chịu ấy lại xuất phát từ một cảm giác kỳ lạ khác.
_______
Bữa chiều hôm đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi....
Xoãng
Sarami ăn xong thì cảm thấy đau bụng dữ dội.
" A..." Cô hất tay làm đổ thức ăn trên bàn bản thân cũng vì cơn đau mà ngã lăn xuống đất, hai tay ôm bụng mình không ngừng rào thét "Người đâu...A..."
Chẳng mấy chốc cả Vongola trở nên náo loạn. Rất nhanh tin tức đã truyền đến tai Reborn anh bỏ hết công việc vội vã chạy đến. Lúc anh đến thì Sarama đã được đưa đến phòng y tế. Reborn muốn xông vào nhưng một người phụ tá đã ngăn anh lại.
" Tại sao lại như vậy?" Lòng như lửa đốt anh đứng ngồi không yên chỉ mong mẹ con cô không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lúc này Tsuna và Chrome chạy đến. Đó cũng là lúc vị bác sĩ chữa trị cho cô từ bên trong bước ra.
" Sao rồi?" Reborn lo lắng gặng hỏi.
Vị bác sĩ ấy lắc đầu "Đứa trẻ không giữ được. Tình trạng của cô gái ấy thì không có gì đáng ngại."
Nghe hung tin Reborn choáng váng chân không sức lực lùi về phía sao giống như sắp ngã xuống. Đứa trẻ anh đặt bao nhiêu kỳ vọng đã không còn.
Tsuna cũng bàng hoàng không ít. Rõ ràng lúc sáng vẫn bình thường tại sao giờ lại bị sảy thai.
Chỉ có Chrome là vẫn giữ được bình tĩnh cô biết sắp xảy ra chuyện rồi. Cô không có cách nào ngăn cản được chuyện này. Chỉ hy vọng mọi thứ không giống như suy nghĩ của cô.
________
Một lúc sau tất cả đều tập trung tại một nơi. Sau khi biết được Sarami là do uống phải thuốc phá thai tâm trạng Reborn không cách nào diễn tả được. Anh có thể xé xác kẻ đã gây ra chuyện này bất kể hắn là ai. Ngay lập tức một cuộc điều tra khẩn cấp được tiến hành. Dựa theo kết quả phân tích có trong thức ăn mà Sarami đã ăn chiều nay và những người đã làm ra món ăn đó. Reborn đã đem tất cả những kẻ khả nghi tụ hợp lại một nơi. Và đương nhiên có cả Tsuna và Chrome.
Trong căn phòng rộng lớn Reborn ngồi ở giữa trên chiếc ghế uy nghiêm nhìn mọi người với một sát khí dày đặc, bàn tay với sức lực mạnh mẽ đang nắm lại như để kiềm chế cơn giận bên trong. Basil đứng ở một bên cũng nơm nớp lo sợ. Đây là lần đầu tiên từ khi đến Vongola cậu thấy Boss của mình giận dữ đến như vậy. Nếu tìm ra thủ phạm thì có lẽ chỉ có con đường chết.
Trong căn phòng những người có mặc đều đứng ngồi không yên. Tsuna và Chrome đứng một bên cũng mang tâm trạng đó. Chrome thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu bằng vẻ mặt bất an, cô biết cậu không có dính líu gì trong việc này chỉ sợ ai đó đang muốn vụ oan đổ mọi chuyện lên người cậu. Căn phòng không một tiếng động sau một lúc chờ đợi kết quả điều tra đã có. Một nhóm ba người đàn ông tay cầm theo một xấp giấy bước vào. Một trong số họ đi về phía Reborn.
" Theo kết quả điều tra bên trong thức ăn Sarami_san đã ăn thì món canh do Sawada_san nấu có thuốc phá thai."
Tsuna nghe xong không thể tin được lập tức nhìn Reborn ra sức giải thích "Không phải em. Em không có làm như vậy. Reborn... Em không có bỏ thuốc..."
" Im miệng."
Cả cơ hội giải thích mà anh cũng không cho cậu Tsuna hụt hẫng vô cùng đôi chân run rẩy bất chợt quỵ xuống đất từ bao giờ.
Là ai đã hại cậu? Cậu không nghĩ ra được ai lại muốn hại mình.
Thấy sắc mặt Reborn ngày càng xấu đi Chrome sợ trong lúc tức giận anh sẽ hành huyết cậu nên vội đứng ra làm chứng "Boss em luôn bên cạnh ngài ấy lúc ngài ấy nấu ăn... Sawada_san không phải người như vậy. Không chừng là ai đang muốn hãm hại ngài ấy ngài phải điều tra rõ ràng..."
Lúc này Basil ở bên cạnh cũng muốn lên tiếng. Cậu hoàn toàn tin tưởng Tsuna sẽ không làm ra những chuyện này. Con người của cậu ta như thế nào Basil hiểu rất rõ "Boss..."
Nhưng cậu vừa mở miệng đã nhận ngay một cái trừng mắt đến từ Reborn, ánh mắt sắc bén đến mức như nhìn thấu tâm trí người khác. Reborn gằn giọng dùng giọng điệu khác hẳn mở miệng "Tôi biết cậu là người của ai."
"..." Câu nói phát ra nhẹ nhàng lại khiến Basil nặng nề vô cùng. Cậu muốn nói gì đó cuối cùng lại chọn cách im lặng.
" Giam Chrome lại điều tra xem cô ta có liên quan tới việc này không." Reborn đứng lên ra lệnh sau đó liếc nhìn Tsuna còn chưa định thần lạnh nhạt nói "Đi theo tôi."
Không một ai dám nói gì Chrome bị thuộc hạ lôi ra ngoài giam giữ tại mật thất của Vongola. Còn Tsuna đi theo Reborn có lẽ một số người đã đoán được kết cục của cậu. Bình thường cậu đã không được sủng ái nay lại phạm phải tội lỗi lớn như vậy không một ai nghĩ rằng cậu có thể sống sót qua chuyện này.
____________
Từng bước chân nặng trĩu vang trên hành lang Tsuna theo Reborn vào phòng anh, vừa bước vào cửa anh đã nắm đầu cậu đẩy mạnh vào trong. Hành động đó khiến đầu cậu đập mạnh xuống cạnh bàn trong phòng. Cậu ngã xuống sàn nhăn mặt vì đau đớn hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt thắm lệ khi phát hiện ra thứ gì đó đang chảy từ trên trán chảy xuống.
Máu! Là máu! Trên trán cậu xuất hiện một vết thương không dài nhưng khá sâu máu từ đó chảy xuống ướt cả một bên mặt. Nhưng Tsuna không quan tâm cậu đưa tay nắm lấy tay anh như để cầu xin sự tha thứ trong khi cậu chẳng làm sai điều gì.
" Reborn em không có... Em không có hại chị ta. Em chưa từng có suy nghĩ đó...hic...hic...."
" Không phải cậu thì là ai? Chỉ có cậu. Trong Vongola này chỉ có cậu là muốn cô ấy sảy thai. Chỉ có cậu là muốn giết con của tôi." Reborn phẫn nộ trút hết mọi oán hận lên cậu "Đáng lẽ tôi không nên đáp ứng cô ấy để cậu chăm sóc con tôi..."
Reborn làm sao hiểu hết những tổn thương cậu đã chịu kể từ khi Sarami đến đây. Những hành động quá đáng của cô ta đối với cậu đâu phải chỉ một hai lần. Vì anh cậu chịu đựng tất cả chưa từng có ý nghĩ làm tổn thương ai để rồi người tổn thương cuối cùng lại là cậu.
Anh hất tay cậu ra nhìn quanh phòng sau một hồi tìm thấy một sợi roi da khá cũ. Reborn cầm sợi roi da trên tay hai tay xiết lại ánh mắt nhìn cậu như một con dã thú chuẩn bị xé xác con mồi.
Tsuna sợ hãi lùi về sau "Đừng... Đừng mà... Reborn xin anh. Em không có. Không phải em...Á. Á.."
Mặc những lời van xin không ngừng anh vẫn không mềm lòng mà vung những đòn roi xuống cơ thể yếu ớt của cậu. Tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng người bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng bao nhiêu đây vẫn còn chưa đủ với Reborn, tất cả những đau đớn này đều không thể sánh bằng đứa trẻ chưa vào đời ấy.
Sau một hồi đánh đến đau cả tay anh vẫn chưa hả dạ. Reborn ném sợi roi da qua một bên sau đó cúi người xé hết quần áo cậu rồi cởi cúc áo mình ra.
" Chẳng phải cậu nói yêu tôi sao? Tôi cho cậu tội nguyện." Ánh mắt anh sâu đến cực hạn. Giống như muốn xé nát cậu ra nhưng nếu làm vậy thì quá dễ dàng với cậu.
" Đừng...." Thấy Reborn đã không còn lý trí lúc này cậu mới phản kháng. Nhưng sức lực của cậu đã cạn rồi trên người là vô vàn vết thương muốn di chuyển cũng khó đừng nói là bỏ chạy.
" Đợi tôi chơi chán rồi sẽ đưa một đám đàn ông vô hầu hạ cậu. Cậu muốn bao nhiêu cũng có. Tôi sẽ để cho cả thế giới ngầm thấy được sự ghê tởm của cậu."
Tsuna lắc đầu dữ dội miệng van xin không ngớt "Đừng.... Em xin anh.... Aaaa..."
Dù cậu có nói thế nào có van xin ra sao anh cũng không dừng lại. Reborn không hề nhẹ nhàng mà thô bạo chiếm đoạt cậu. Trong khoảng khắc ấy cậu chỉ mong có thể đẩy người đàn ông này ra thật xa mình. Sự vùng vẫy yếu ớt của cậu không ngăn được dã thú trong người anh.
Anh cắn mạnh vào vết thương trên cổ cậu khiến nó bật máu chảy ròng xuống.
" Aaa."
Đôi tay với những vết thương do roi da để lại đang rỉ máu, bàn tay to lớn của anh giữ chặt hai tay cậu lên phía trên đầu ngăn cản sự vùng vẫy. Như một con mèo con nằm trong tay sói mọi sự nỗ lực phản kháng đều hoàn toàn vô nghĩa. Không biết từ lúc nào cậu đã dần buông xuôi mặc anh muốn làm gì thì làm. Dưới sàn nhà lạnh lẽo những giọt nước mắt và máu như hòa làm một. Đây chính là cùng cực của sự trả thù sao? Tất cả những chuyện cậu đã làm chỉ đơn giản là muốn lấy lòng anh. Thậm chí cậu còn có thể chấp nhận người phụ nữ bên ngoài của anh và đứa con chưa vào đời của cô ta. Tất cả mọi đau đớn cậu đã trải qua tại sao anh lại không nhìn thấy.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt từng giọt, đôi mắt đỏ ngầu dần nhắm lại. Cứ như thế không biết qua bao lâu âm thanh bên trong căn phòng nhỏ dần lại rồi từ từ biến mất. Lần đầu của cậu cứ thế trải qua một cách đau đớn tủi nhục. Không phải tự nguyện mà là sự cưỡng đoạt.
Đến nửa đêm hôm đó Reborn mới bước ra khỏi phòng, chỉ thấy chiếc áo sơ mi trắng anh mặc lúc đầu đã nhăn nheo còn nhuốm những tia máu đỏ.
Bên trong căn phòng Tsuna thoi thóp giữa ranh giới sống chết, cậu cố gắng gượng dậy nhưng tay chân không cử động được. Giờ đây nhắc một ngón tay cũng đã khó khăn đừng nói là di chuyển. Cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều bị anh bạo hành đến tổn thương cùng cực. Sàn nhà lạnh lẽo cộng với những cơn mưa nặng hạt mới bắt đầu bên ngoài làm không khí căn phòng thoáng chốc trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Trên người Tsuna chỉ có một chiếc áo sơ mi được khoác tạm nhưng chiếc áo trắng đó sớm đã nhuộm đỏ. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì một đám đàn ông to khỏe khoảng 20 tên bước vào. Bọn chúng nhìn cơ thể của cậu ánh mắt thèm thuồng chứa đầy dục vọng. Bấy giờ Tsuna hiểu rằng những gì anh nói lúc nãy không phải là đùa.
"... Cứu.. cứu...." Tsuna không thể di chuyển đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu. Việc duy nhất có thể làm là cố gắng kêu cứu trong vô vọng. Nhưng ai sẽ cứu cậu? Ở nơi như địa ngục này còn ai có thể cứu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top