Chương 4: Mang thai

Căn phòng rộng lớn xa hoa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó có thể giết chết một con người đang sống sờ sờ. Trong một góc tường Tsuna ngồi cuộn mình lại hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt trở nên thất thần vô định.

Mới một ngày một đêm trôi qua nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lâu đến như vậy. Tsuna mệt mỏi ngồi một mình trong hốc tối, cậu đã không ăn gì từ khi bị giảm lỏng, cũng chẳng có ai đem gì cho cậu ăn cả. Cậu ngồi đó nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên gặp anh. Cậu còn nhớ lúc đó trụ sở cố vấn có một bữa tiệc, các nhân vật lớn trong thế giới ngầm đều có mặt và anh Boss kế vị của Vongola đương nhiên cũng đến. Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh, lúc đó ánh mắt anh nhìn cậu vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng lại không chán ghét hận thù như hiện tại. Trong buổi tiệc đó cậu bị người khác ép uống rất nhiều rượu thậm chí còn bị người ta hiểu lầm rồi giở trò đồi bại. Họ bám theo cậu rời khỏi đại sảnh do không biết thân phận của cậu nên muốn giở trò. Vào lúc quan trọng anh đã xuất hiện, trong lúc mơ mơ màng màng cậu nhìn thấy anh cứu mình. Cũng chỉ vì tai nạn đó, cũng vì anh dang tay ra giúp cậu đã khiến cậu nhớ anh đến tận bây giờ. Những lần sau đó mỗi lần anh đến cậu đều âm thầm nhìn lén nhưng cũng chẳng được mấy lần. Sau khi Nono qua đời thì anh hầu như không thấy xuất hiện nữa. Mãi cho đến khi hôn lễ của hai người được tổ chức.

Không biết qua bao lâu bên ngoài truyền đến một âm thanh như có ai đó đang cố mở cửa. Quả nhiên đúng như vậy vài phút sau Basil xông vào phòng. Việc đầu tiên là tìm kiếm khắp căn phòng, chẳng mấy chốc Basil đã nhìn thấy cậu đang ngồi cuộn mình nép bên bức tường. Cậu ta chạy đến hai chân quỵ xuống.

" Sawada_dono Boss đã hủy bỏ lệnh giam cầm ngài rồi."

Tsuna im lặng không nói gì. Đối với cậu mà nói có hủy bỏ lệnh giam cầm hay không cũng không quan trọng bởi căn bản cậu đâu được phép đi lại vượt quá phạm vi cho phép.

Lúc này bên ngoài một cô gái mang một phần ăn bước vào cô ta đặt khây thức ăn lên trên chiếc bàn trong phòng.

Basil đỡ cậu đứng dậy dùi từng bước lại gần chiếc bàn ăn rồi nhắc ghế cho cậu ngồi.

" Sawada_dono ngài ăn chút gì đó đi."

Cậu quay qua nhìn Basil rồi tiếp tục im lặng cúi đầu xuống không nói gì.

Basil lo lắng nói tiếp "Ngài phải sống tiếp, như thế mới có thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này."

Tsuna lúc này mới phản ứng, cậu hỏi "Ngay từ đầu cậu đã biết cô gái đó chính là chị gái của tôi sao?"

Câu hỏi khiến Basil đứng hình hết vài giây, cậu ta cảm thấy rất khó xử thậm chí không còn mặt mũi nhìn người trước mặt, qua một lúc Basil gật đầu.

Trái tim Tsuna quặn thắt lại, hoá ra tất cả mọi người đều biết chỉ có cậu là ngây thơ không biết gì "Tại sao cậu lại không nói với tôi."

" Tôi xin lỗi."

" Được rồi cậu ra ngoài đi."

Basil quay người đi nhưng trước khi đi còn nhìn về phía cậu một cái. Sau đó như nhớ ra chuyện gì chầm chậm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại để trên bàn "Ngài nhớ phải dùng bữa."

____________

Mấy tiếng sau

Rầm

" Lý nào lại như vậy, con trai của tôi không thể chịu uất ức như thế này."

Basil đem những uất ức cậu đã phải chịu đựng nói ra.

" Sư phụ con xin lỗi đáng lẽ ra con nên nói sớm cho người biết. Nếu nói ra sớm hơn Sawada_dono sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy."

Iemitsu kiềm nén cơn giận bình tĩnh lại ngồi xuống ghế, ông thở dài một cái "Ta biết đều khó xử của con. Nhưng Reborn đối xử với Tsuna như thế ta không thể cho qua. Còn Sarami..." Nói đến đây Iemitsu trầm ngâm "Từ nhỏ ta luôn nghiêm khắc với con bé chính là vì bản tính luôn hơn thua của nó. Ta sống trong thế giới ngầm gặp biết bao nhiêu loại người, bản tính Sarami thế nào sao ta lại không biết. Chỉ là không ngờ nó có thể làm ra loại chuyện này."

" Sư phụ bây giờ nên làm sao?"

" Con cứ trở về đi chuyện này cứ xem như không có gì. Mọi việc để ta lo." Ông cũng không muốn Basil nhúng tay quá sâu vào việc này.

" Vâng."

Suy đi nghĩ lại ông không thể hành động liều lĩnh. Đầu tiên ông sai thuộc hạ điều tra Sarami. Tất cả những hoạt động và mối quan hệ gần đây với Reborn. Và cũng điều tra cả chuyện mười lăm năm trước lúc ông gặp Sarami.

Sau khi Basil rời đi ông cầm điện thoại lên gọi vào số máy Basil mới đưa lúc nãy.

_________

Trong khi đó Tsuna ngồi trong phòng ánh mắt đảo qua bàn thức ăn. Sau khi rời khỏi đây Basil đã đến trụ sở cố vấn đi đi lại lại cũng đã hơn nửa ngày Tsuna vẫn không đụng đũa. Bị giam giữ một ngày một đêm đương nhiên là đói nhưng hiện giờ cậu lại không muốn ăn gì cả.

Chợt điện thoại trên bàn rung lên liên hồi. Từng hồi chuông kéo dài thu hút sự chú ý của cậu. Trong khi người bên đầu dây bên kia đã nóng ruột sốt sắng thì bên đây Tsuna vẫn không phản ứng. Qua vài lần như vậy cuối cùng cậu cũng nhắc máy.

Vừa mở máy lên Tsuna đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

" Cha." Cậu gọi thật nhỏ.

Iemitsu vừa nghe tiếng con trai cảm xúc xót xa và đau đớn không gì diễn tả được. Ông không nói ra chuyện ông đã biết để duy trì cuộc nói chuyện như bình thường "Tsuna con thế nào rồi? Cha không thấy con liên lạc nên có chút lo lắng."

" Con xin lỗi đã khiến cha lo lắng. Con không sao cả Reborn rất tốt với con, chỉ là con bận một số việc nên không có thời gian về thăm cha."

Iemitsu nghiến chặt răng muốn phản bác lời nói dối lòng của cậu nhưng lại thôi "Vậy thì tốt. Trụ sở có rất nhiều việc cha không thể đến thăm con nhưng cha vẫn luôn mong con được hạnh phúc."

" Cha...." Tsuna cúi thấp đầu giọng nói run rẩy khuôn mặt đã tái nhợt đi phần nào.

Iemitsu nói tiếp "Tsuna... Nếu có một ngày con muốn rời khỏi nơi đó cứ nói với cha. Dù cho có đối đầu với cả Vongola cha cũng sẽ bảo vệ con. Con trai của cha không phải vật hy sinh của kẻ khác."

Tsuna bật khóc cậu lấy tay che miệng mình để ông không nghe thấy nhưng dù cho có như vậy Iemitsu vẫn biết được.

Biết con trai đang khóc ông không nói nữa "Cha còn có việc, có gì liên lạc với cha."

" Vâng."

Sau khi Iemitsu tắt máy Tsuna nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Giọng cậu run rẩy "Con không thể rời khỏi đây. Con còn yêu anh ấy rất nhiều."

Cậu nhìn thức ăn đã nguội lạnh rồi bắt đầu cầm đũa lên. Cậu phải sống, đúng như lời Basil nói chỉ có sống mới thay đổi được tình hình hiện tại.
___________

3 tháng sau.

3 tháng nhẹ nhàng trôi qua đối với Tsuna mà nói thật sự là khoảng thời gian dài đăng đẳng. Trong 3 tháng này cậu chỉ đi quanh quẩn trong phòng hay thỉnh thoảng thì ra vườn hoa nằm trong trụ sở chăm sóc những bông hoa ở đó, cũng có khi xuống bếp tự chuẩn bị bữa ăn cho mình. Dù đã ở trong trụ sở nhưng số lần gặp được Reborn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần ít ỏi như vậy cậu chỉ muốn đến gần anh nhưng lại sợ anh nổi giận với mình. Cậu chỉ có thể âm thầm từ phía xa nhìn người đàn ông đó hay khi người ấy đi qua chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đứng một bên. Cứ như thế 3 tháng trời ròng rã đi qua.

________

Và ngày Nana trở về cũng đã đến.

Cứ tưởng việc đầu tiên sau khi trở về là sẽ đến gặp đứa con trai yêu quý của mình nên Nana đã hào hứng rất nhiều. Bà đi vào văn phòng cố vấn để nói chuyện với chồng mình trước khi đến trụ sở Vongola. Thế nhưng thứ mà Nana nhận được lại là một xấp thông tin, bên trên ghi lại tất cả mọi thứ khủng khiếp mà con trai bà đã phải chịu đựng và cả những việc làm thâm độc mà đứa con gái nuôi đã dành cho cậu. Nana cầm xấp tài liệu trong tay đôi tay của bà khẽ run rẩy, cổ họng cũng trở nên cứng đờ. Một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh Nana liếc nhìn chồng mình một cái rồi đem xấp giấy tờ rời khỏi. Iemitsu ngồi trên ghế ngửa đầu ra phía sau. Đáng lẽ ông nên tự mình đứng ra giải quyết chuyện này nhưng nghĩ đến Sarami cũng là con gái của mình ông đã quyết định để vợ mình đi nói chuyện với cô trước. Nếu mọi chuyện còn không thể giải quyết đến lúc đó ông ra tay cũng chưa muộn.

___________

Một lúc sau trong một nhà hàng sang trọng.

Nana ngồi đợi Sarami tâm trạng của bà bây giờ đang nóng như lửa đốt. Xấp giấy trên tay chỉ mới được đưa đến một tiếng trước nhưng bây giờ đã nhăn nhó khó coi. Một vài phút sau một cô gái ăn mặc trẻ đẹp mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối bước vào.

" Mẹ. Con đến rồi."

Xoạt

Ngay khi Sarami chưa kịp phản ứng thì Nana đã ném nguyên cả một xấp giấy vào mặt cô. Sarami có chút ngạc nhiên rồi cúi người nhặt từng tờ giấy một lên, ánh mắt đảo qua những gì được ghi phía trên, bên trong những trang giấy đó là những việc làm xấu xa của cô và cả mối quan hệ bất chính với Reborn tất cả đều được ghi rõ ràng.

" Mẹ."

" Cô đừng gọi tôi là mẹ. Khoảng thời gian cô rời khỏi trụ sở cố vấn chính là sống cùng với Reborn?"

Vì lý do công việc nên mấy năm nay Sarami không sống trong trụ sở cố vấn cùng Nana và Iemitsu. Dù không dọn thẳng đến Vongola nhưng cô vẫn thường xuyên lui tới chỗ Reborn.

" Mẹ con không làm sai." Sarami vẫn cố chấp lớn tiếng cãi lại.

" Không sai sao?" Nana tức giận không kiểm soát được cảm xúc mà lớn tiếng "Cô đối xử với em trai mình như thế mà còn nói không sai sao?"

" Tại sao mẹ lại trách con rõ ràng là nó cướp đoạt người con yêu trước. Tại sao tất cả mọi người đều nói con là kẻ phá hoại hạnh phúc của nó chứ?"

" Sarami sao con có thể nói như vậy dù sao thì em con nó cũng đã kết hôn với Reborn. Cho dù con có yêu Reborn như thế nào thì con cũng không phải là vợ của cậu ta."

Sarami nở nụ cười cợt nhả "Nếu như ngay từ đầu cha đồng ý cho con lấy Reborn thì bây giờ vợ của anh ấy là con. Người anh ấy thích là con. Nếu không phải tại cha và mẹ thì Tsuna nó sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay, con cũng không cần phải làm những chuyện quá đáng như vậy với nó."

" Con... Cha con đã sắp xếp hết mọi thứ cho con rồi... Ông ấy..."

Nana chưa nói xong thì Sarami đã xen vào "Nếu mẹ muốn con rời khỏi Reborn thì con xin lỗi mẹ. Con không làm được." Sarami đưa tay lên bụng dùng ánh mắt đắc ý nhìn Nana sau đó mạnh mẽ tuyên bố "Con đã có con với anh ấy rồi."

" Cái gì?" Nana nghe cô nói thì đầu óc choáng váng một trận, đôi tay đang cầm tách trà khẽ run lên.

Cô ta nói tiếp "Con không phải vì bản thân mình mà là vì đứa nhỏ. Nếu mẹ không muốn Tsuna bị tổn thương cách tốt nhất là kêu cha từ chức rồi kêu con trai mẹ ly hôn đi."

" Con thật sự không nghĩ đến ơn nuôi dưỡng bao lâu nay của ta sao?" Nana xiết chặt tay nhỏ giọng hỏi.

" Từ nhỏ con đã bán mạng vì ông ấy nhưng ông ta có bao giờ nghĩ cho con. Công lao nuôi dưỡng của mẹ và cha những năm qua xem như con đã trả hết rồi. Con biết mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói. Sau này mẹ cứ xem như chưa từng nuôi dưỡng con." Sarami nói rồi bỏ đi mặc kệ những lời nói đó đã thật sự tổn thương Nana.

Nana tay ôm ngực mình vừa đau lòng vừa thất vọng. Bà luôn xem cô như con ruột nhưng kết quả cuối cùng cô lại đối xử với cả nhà bà như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top