Chương 26: Chân tình
Reborn tỉnh lại ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh và cậu đã được đưa về Vongola sau khi cả hai ngất đi. Nhìn qua một lượt anh biết đây là phòng y tế nằm trong trụ sở. Reborn gượng dậy cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể ập đến nhưng hoàn toàn không khiến anh bận tâm.
Đảo mắt một vòng anh nhìn thấy một tấm màn che giữa căn phòng. Reborn lê cơ thể nặng trĩu bước xuống giường rồi đưa tay kéo mạnh tấm vải qua một bên. Trên giường là người anh yêu đang nằm hôn mê vẫn chưa tỉnh. Anh bước chậm đến đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, cơ thể mỏng manh khuôn mặt tuyệt mỹ trái ngược với số phận quá bi thương. Sau đó chợt nhớ ra một chuyện anh vội vén chăn kiểm tra vết thương ở chân cậu. Vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng nhìn thấy như vậy cũng đủ khiến anh đau lòng dữ dội. Là anh không tốt nên mới khiến cậu bị thương.
Như cảm nhận cái nhìn không tự nhiên cậu mở đôi mắt lạnh tanh ra nhìn anh.
" Tsuna em tỉnh rồi." Anh không giấu nổi vui mừng trong câu nói "Em thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không?"
Cậu nhìn anh một cái ánh mắt phứt tạp như đang suy nghĩ chuyện xảy ra. Tsuna gượng dậy rõ ràng vết thương ở chân nhưng toàn thân lại không chút sức lực cả ngồi cũng không được.
" Em nằm yên đi đừng cử động." Reborn lo lắng giữ cậu trên giường.
Lúc tay anh chạm vào vai cậu Tsuna lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh, biết cậu không thích anh đành miễn cưỡng buông ra.
Nhìn thấy những vết thương anh mang trên người. Tất cả đều vì mình trái tim cũng có chút ái náy nhưng rất nhanh đã biến mất. Tất cả mọi thứ đều do anh mà ra cậu sẽ không vì anh bị thương mà mềm lòng.
" Tôi không muốn ở lại đây?" Cuối cùng Tsuna buông một câu nói thái độ vẫn thờ ơ như cũ.
Reborn nghe vậy càng rối rắm anh vội khuyên can "Vết thương ở chân của em nặng như vậy làm sao di chuyển được. Hay là đợi khỏe hơn được không."
Biết là anh không muốn mình đi, nhìn thấy thái độ lo được mất của anh bất giác lại khiến cậu gật đầu đồng ý.
" Nhưng anh không được ở lại đây."
" Được."
_________
Kết quả Reborn đành phải chuyển sang phòng khác dưỡng thương. Mà thật ra là phòng kế bên chỉ cách nhau một bức tường. Anh không quan tâm đến tình trạng của mình nhưng mỗi ngày 24 giờ đều cho người túc trực chăm sóc cậu. Kết quả như vậy cũng là tốt lắm rồi ít nhất hiện tại thái độ của cậu không còn khắt khe như trước.
Mấy hôm sau.
" Vết thương không sao rồi." Shamal thay băng vết thương nói. Dù nó không sao nhưng cũng chỉ là không ảnh hưởng đến sau này chứ hiện tại vẫn còn rất nghiêm trọng.
" Tình trạng Tsuna thế nào?"
" Vết thương không đáng kể chỉ là tình trạng bệnh tình rất nghiêm trọng."
Shamal cũng đã quen với câu hỏi này mỗi lần anh xuất hiện y như rằng Reborn sẽ chỉ hỏi một câu như nhau. Những lần trước Shamal đều trấn an Reborn nhưng lần này anh đã phát hiện ra một vấn đề khá khó giải quyết.
" Nhất định phải trị khỏi cho em ấy."
" Vấn đề là cậu ta không chịu phối hợp." Shamal chán nản thở dài không phải anh không chữa trị cho cậu mà là cậu không cho anh chữa
Ánh mắt Reborn lướt qua một tia rét lạnh và lo lắng.
Vào lúc này cánh cửa bật mở chỉ thấy khuôn mặt hốt hoảng của một người chạy vào "Không hay rồi Boss. Sawada_san nôn ra máu ngất đi rồi. Hiện tại đã đưa đến phòng cấp cứu."
Reborn chấn kinh tại chỗ lo lắng trong lòng không từ nào diễn tả được. Anh chạy ra ngoài. Do chạy quá nhanh khiến máu từ vết thương lại chảy ra. Lúc anh đến nơi cậu đã hôn mê bất tỉnh trên giường trong trạng thái rất nguy hiểm. Người nằm trên chiếc giường nhỏ không chút sức sống, hơi thở yếu ớt có thể nhìn thấy máu còn sót lại trên môi cậu. Trước mặt anh là cả một đội y bác sĩ đang tất bật chữa trị. Cảnh tượng trước mắt như giằng xé con tim anh. Những người khác chỉ có thể giữ anh bên ngoài để trị liệu cho cậu.
Reborn đứng chờ bên ngoài. Lần nữa nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trên giường trong khi bản thân chỉ có thể phó thác sinh mạng của cậu cho người khác. Reborn trăm phần bất lực anh cứ đứng trước cửa phòng chờ đợi bàn tay thỉnh thoảng lại run lên từng hồi.
Cứ như thế không biết đã qua bao lâu cánh cửa mới mở ra. Không khí đè nén doạ tất cả những người vừa bước ra phải dè chừng lời nói. May thay người không còn nguy hiểm gì nếu không hôm nay e rằng sóng gió sẽ nổi lên.
Sau khi tiến hành trị liệu sức khỏe của cậu đã bước vào giai đoạn ổn định nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Reborn bất lực ngồi kế bên bản thân không rời cậu nữa bước tay luôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Dùng sự chân thành để chữa lành vết thương lòng của cậu. Nhưng anh biết khi cậu tỉnh lại sẽ vẫn là những lời nói xua đuổi anh. Nếu vậy anh phải làm sao?
Rạng sáng ngày hôm sau Shamal không nhanh không chậm đến xem tình trạng của cậu. Anh mở cửa phòng thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong Shamal ngáp ngắn ngáp dài quyết định sẽ trở lại sau một tiếng nữa.
Lúc này Tsuna tỉnh lại trời cũng đã rạng sáng Reborn đang nắm lấy tay cậu không buông, đôi mắt anh khép lại chắc là vì mệt mỏi quá mà thiếp đi. Cảm giác ấm áp hiếm hoi cậu từng thấy ở anh.
Chợt cơn ho truyền đến đánh thức Reborn. Lòng ngực cậu đau nhói cổ họng khô khan rất khó chịu.
" Tsuna em sao rồi... Shamal... Shamal..." Anh hốt hoảng lo lắng cho tình trạng của cậu.
Chợt một bàn tay nắm lấy tay anh "...Tôi không sao..."
Cả hai nhìn nhau... Tsuna lập tức rút tay lại, trong vô thức cậu lại làm ra hành động ấu trĩ như vậy.
Sau đó Shamal bước vào xem xét tình hình. Reborn đứng ở bên hỏi hang đủ thứ trong khi Tsuna một chữ cũng không nói.
Thái độ quan tâm của anh hoàn toàn trái ngược với sự hững hờ của cậu. Shamal thở dài thầm nghĩ quả báo đến nhanh quá.
Sau khi Shamal đi anh ngồi xuống đối diện với cậu. Ánh mắt anh tập trung vào cậu Tsuna lại xem như không thấy gì cả. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và im lặng.
Người đàn ông trước mặt cậu không còn tàn nhẫn vô tình mà lại trở nên ấm áp lạ thường. Sự ấm áp đó với cậu rất lạ lẫm. Có thể là bởi vì cậu đã từng cầu mong mà không có được đến khi có được đã là lúc cậu không cần đến nửa.
Tsuna quay mặt đi "Anh đi làm việc của mình đi. Dù sao chân tôi bị thương cũng không thể đi lại được."
"..." Reborn khó tin nhìn cậu. Nói như vậy là cậu không có ý định bỏ trốn.
" Được. Tôi giải quyết xong công việc sẽ lại đến thăm em được không."
Cậu không nói gì chỉ kéo chân đắp kính người. Reborn thấy thế quay người đi nhưng thâm tâm lại không chút mong muốn.
_________
Căn phòng lại tràn đầy mùi thuốc Tsuna cũng đã quen dần với việc này. Vết thương của người kia còn nặng hơn cả cậu nhưng lại dành phần lớn thời gian của mình để chăm sóc cho cậu. Nếu là bình thường cậu sẽ cảm động đến phát điên lên. Đã 2 ngày rồi chân cậu vẫn không tiện đi lại nhiều nhưng Tsuna biết vấn đề sức khỏe của mình không nằm ở vết thương nhỏ này.
" Sawada_san." Tiếng một người thu hút sự chú ý từ cậu. Phía sau cánh cửa là thân ảnh của một cô gái trong yếu ớt nhưng vô cùng mạnh mẽ.
" Chrome."
Chrome bước vào cô đến thăm cậu nhìn thấy cô tâm trạng của Tsuna trở nên tốt hơn rõ rệt.
" Xin lỗi gần đây Boss luôn ở đây nên tôi không thể đến thăm ngài." Chrome ái ngại lên tiếng. Nếu không phải Boss cô không chịu rời đi kể cả lúc cậu ngủ thì cô đã đến thăm lâu rồi.
" Không sao." Tsuna cười rồi lại thắc mắc nhìn cô hỏi "Anh ta luôn ở đây sao?"
Chrome nhẹ nhàng gật đầu "Ngài ấy chăm sóc cho ngài từng chút một thậm chí còn không quan tâm đến công việc. Lúc nào tôi đến cũng thấy Boss ngồi kế bên giường bệnh."
"...." Tsuna nghe vậy có chút chạnh lòng. Gần đây vì sức khỏe yếu hầu như cậu ngủ rất nhiều nhưng mỗi khi mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy điều là anh. Tuy vậy cậu không biết anh đã không rời đi lúc cậu ngủ.
Thấy thái độ có phần mềm mỏng của cậu Chrome nói tiếp.
" Ngài có thể cho Boss thêm một cơ hội không?"
Tsuna cúi gầm mặt tâm trạng bắt đầu tuột dốc, giọng nói cũng trở nên cứng rắn "Chrome. Cô cũng biết những chuyện anh ta đã gây ra cho gia tộc tôi mà. Sao còn nói giúp anh ta."
"... Tôi biết. Nhưng từ khi ngài đi Boss hầu như sống một cuộc sống còn đau khổ hơn cái chết. Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc ngài ấy đều ngồi xe mấy tiếng đồng hồ chạy đến chỗ ngài chỉ để ngắm nhìn một cái. Boss đã rất hối hận ai cũng nhìn thấy chuyện đó. Ngài ấy quỳ trước mộ cha mẹ ngài sám hối rất nhiều lần. Không thể cho ngài ấy một cơ hội sao?"
" Thế thì sao? Tôi không thể nào quên được anh ta đã từng làm những chuyện gì với tôi. Đêm tân hôn anh ta ngủ với người phụ nữ khác. Anh ta bắt tôi chăm sóc người phụ nữ đó, cô ta sảy thai anh ta nhục mạ tôi, cho người cưỡng bức tôi. Lúc trụ sở cố vấn gặp nguy hiểm tôi đã quỳ trước Vongola chỉ để cầu xin anh ta cứu lấy họ. Kết quả thì sao..."
Nước mắt Tsuna rơi xuống như vỡ bờ, khuôn mặt giàn dụa nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Bao ràng buộc lúc này như vỡ ra. Nỗi đau quá khứ không phải một hay câu xin lỗi là xóa sạch.
" Bao nhiêu người đã chết dù không phải anh ta giết nhưng họ chết là do anh ta. Tôi có thể không truy cứu những gì anh ta đã làm với tôi nhưng những gì đã xảy ra với gia tộc tôi, tôi sẽ không bao giờ quên."
Reborn đứng bên ngoài bước từng bước nặng trĩu. Anh muốn vào lại không dám vào cứ thế mà rời khỏi. Lời của cậu như một con dao sắc mổ xẻ trái tim anh. Cậu không tha thứ cho anh cũng không sao. Không liên quan đến việc anh sẽ dùng tính mạng bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top