Chương 20: Lạnh nhạt
Tsuna vốn muốn ở lại bệnh viện vài ngày bởi cậu biết tình trạng của mình đang xấu đi. Nhưng sự xuất hiện của anh khiến cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Mặc khác sau khi Reborn bị đuổi ra bên ngoài vẫn không chịu rời đi. Trong đầu anh hiện tại chỉ có suy nghĩ phải làm thế nào để cậu có thể tha thứ cho mình.
Trời vừa sáng âm thanh lục đục trong phòng bệnh vang khẽ. Tsuna ngồi trên giường bệnh im lặng không nói gì mắt không nhìn người kia lấy một cái.
Vừa sáng sớm Reborn đã đem đồ ăn sáng đến cho cậu nhưng cậu làm sao nuốt nổi mấy thứ này. Đã rời khỏi chứng tỏ cậu đã không còn muốn dính líu gì đến người này. Cậu chỉ hy vọng bản thân sẽ không gặp lại người này thêm lần nào nữa nhưng anh vẫn cố chấp xuất hiện trước mặt cậu. Ít nhất hôm nay tâm trạng của cậu đã bình tĩnh hơn không còn kích động như hôm qua.
" Tôi để thức ăn ở đây rồi sẽ đi ngay. Em đừng giận. Nhớ chăm sóc bản thân. Nếu thấy không khá hơn thì nói một tiếng tôi gọi Shamal đến..." Reborn không còn vẻ ngông cuồng anh dẹp tự tôn xuống nhẹ nhàng đối xử. Anh rất muốn ở lại nhưng biết cậu không muốn nhìn thấy mình dù có kiên quyết ở lại cũng chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Cảm giác dè chừng không được quá phận khiến anh khó thở. Reborn bước ra ngoài trước khi mở cửa còn nhìn cậu một cái.
Tsuna nhìn thức ăn anh đem đến bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Sau khi anh đi bầu không khí mới có chút thay đổi. Đột nhiên cánh cửa mở ra lần nữa Tsuna cứ nghĩ là anh trở lại nhưng chợt nghe thấy giọng nói của một người khá xa lạ.
Lúc này Dyan bước vào sự mệt mỏi và khó chịu của cậu mới vơi đi phần nào. Chủ yếu là vì cậu không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.
" Cậu khỏe hơn chưa?"
Dyan mang đến một ít đồ ăn đặt kế bên những thứ anh mang đến. Lúc nhìn những thứ kia ánh mắt người này đột nhiên thay đổi, một tia sát ý hiện ra nhưng rất nhanh không còn nhìn thấy nữa.
" Cảm ơn anh. Tôi không sao rồi anh không cần phải đến đâu."
" Tôi có việc gần đây nên ghé thăm cậu."
Cậu không thể từ chối ý tốt của người này đành chấp nhận. Hai người nói chuyện với nhau cũng rất hòa hợp nhưng Dyan không thể ở lại lâu nếu không sẽ bị phát hiện. Một lúc sau Dyan rời khỏi, hắn nói phần thức ăn trước đó của cậu đã nguội rồi nên muốn mang đi. Tsuna không muốn ăn thấy vậy liền nhờ hắn ta xử lý nhưng không ngờ vừa ra khỏi bệnh viện hắn đã vứt hết chúng vào thùng rác.
_________
Hôm sau Tsuna trở về nhà từ bệnh viện. Bác sĩ ở bệnh viện đó không đồng ý còn muốn cậu ở tịnh dưỡng một thời gian. Nghe vậy Tsuna biết chắc chắn là anh đã giở trò nên lập tức không nói hai lời mà rời khỏi. Dù họ ngăn cản cỡ nào cuối cùng Tsuna vẫn lựa chọn về nhà.
Suy đi nghĩ lại muốn bắt đầu một cuộc sống mới đầu tiên cậu cần phải tìm một công việc không liên quan gì đến thế giới ngầm. Sức khỏe không tốt cuối cùng Tsuna quyết định xin làm thêm tại một quán ăn nhỏ.
Tối hôm đó sau khi ăn xong bữa tối Tsuna cảm thấy mệt mỏi nên nghỉ ngơi sớm.
Không ngờ cậu lại mơ đến những chuyện trước đây trong cơn mơ cậu nhìn thấy cha mẹ mình. Vẫn là cảnh tượng thảm khốc đó, vẫn là ngọn lửa thiêu đốt đó, cùng với những tiếng gào khóc xé nát tâm can. Chỉ là lần này trong giấc mơ ấy cậu lại nhìn thấy một bóng dáng cậu muốn quên nhưng không thể. Người đàn ông đó hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cậu. Chỉ nhìn một cái đã khiến cả cơ thể cậu nhưng bất động. Cậu không thể nào quên được hắn chính là kẻ đã khiến cho gia đình cậu trở nên như ngày hôm nay.
Tsuna giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này như một lời cảnh tỉnh đối với cậu bảo cậu không được phép tha thứ cho người đàn ông đó, không được để hắn đến gần cuộc đời cậu.
____________
Mấy ngày sau đó thấy sức khỏe đã ổn định trở lại Tsuna đến nơi xin việc. Nhờ vẻ bề ngoài đáng yêu khuôn mặt thân thiện Tsuna rất nhanh thu hút được mọi người.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, vốn chỉ định tìm một công việc để có thể sống qua ngày cứ thế sống hết quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời trớ trêu lại không cho cậu những ngày tháng bình yên đó.
Bên ngoài quán ăn một chiếc xe dừng rất lâu bên đường. Vị trí vừa tiện là nơi đối diện cậu làm việc, nhìn qua cửa kính có thể thấy được toàn cảnh bên trong.
Nhìn người mình yêu phải làm việc nặng nhọc Reborn rất đau lòng. Thế là không suy nghĩ nhiều sai người âm thầm mua lại quán ăn nhỏ này.
Chiều hôm đó công việc của cậu cũng kết thúc suôn sẻ. Lúc bước ra ngoài Tsuna nhìn thấy một người đang đứng bên ngoài.
" Tặng cậu."
Dyan tặng cậu một hộp bánh ngọt. Vốn là định tặng hoa nhưng lại sợ khiến cậu hiểu lầm.
Tsuna có chút lúng túng. Tính ra đây là lần thứ ba họ gặp nhau. Người này không những cứu cậu một mạng còn tặng quà cho cậu.
Thấy sự lúng túng ở cậu Dyan vội giải thích "Tôi được người khác tặng nhưng không dùng đến. Cậu cứ nhận đi."
" Cảm ơn." Tsuna không tiện từ chối trước sự nhiệt tình này đành nhận lấy "Dyan sao anh biết tôi làm việc ở đây?"
" Tôi đến bệnh viện thì nghe tin cậu xuất viện rồi. Cũng vất vả lắm mới tìm được nơi này."
Tsuna bất ngờ hóa ra người này cố tình đợi cậu. Nghĩ đến người này còn chăm sóc mình ở bệnh viện nhưng vẫn chưa một lần cảm ơn tử tế. Tsuna lên tiếng.
" Cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã chăm sóc tôi."
" Chúng ta có thể làm bạn tôi rất vui."
"..." Sống cuộc sống mới nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ kết bạn với bất kỳ ai. Nên khi Dyan nói cậu có chút động lòng ".... Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn anh hay là để tôi mời anh một bữa cơm vậy."
" Nếu cậu tự mình nấu thì tôi sẽ chấp nhận." Nụ cười dịu dàng của Dyan che đi đôi mắt nham hiểm.
" Được."
Dyan đưa cậu đến siêu thị trước mua ít đồ sau đó lại chở cậu về nhà. Tsuna không muốn nợ ân tình của người khác dù là bạn bè cũng vậy nên mới muốn mời người này bữa cơm. Nhưng không ngờ hành động của cậu lại lọt vào tầm ngắm của kẻ khác.
" Đến rồi." Sau khi Dyan dừng xe Tsuna mở cửa xe bước ra
Lúc này Dyan ra vẻ ngạc nhiên nói "...Trùng hợp ghê tôi cũng vừa mới chuyển đến khu gần đây."
Khu vực này khá vắng vẻ cũng không có bao nhiêu nhà vậy mà người kia lại trùng hợp chuyển đến còn gặp và cứu cậu một mạng, nhưng Tsuna không nghi ngờ gì còn nghĩ thật sự là trùng hợp.
" Thế thì sẽ gặp mặt thường xuyên rồi."
Cả hai bước vào trong Dyan không quên nhìn xung quanh một lượt. Tsuna nhanh chóng đem thức ăn vào phòng bếp, mang tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Trước khi đó còn không quên dặn Dyan ngồi bên ngoài phòng khách đợi, nhưng cơ hội tốt như vậy Dyan làm sao có thể bỏ qua.
" Để tôi giúp cậu."
Nói là làm Dyan bước đến xắn tay áo lên giúp cậu rửa rau.
Từ khi cậu dọn đến đây Dyan là người đầu tiên bước chân vào nhà, cũng là người đầu tiên được cậu tiếp đón như vậy. Tsuna đang nấu ăn, có thể ngửi thấy mùi thơm bay ra từ gian bếp. Khi con dao trên tay hạ xuống miếng thịt trên thớt, tay cậu bỗng khựng lại. Cậu đã từng không biết gì kể cả vào bếp cũng là việc chưa từng nghĩ đến, nhưng vì anh cậu lại học nấu ăn thậm chí cả những lần bị phỏng bị thương cũng chưa từng kêu ca một tiếng. Nghĩ đến đây ánh mắt Tsuna thoáng lên một tia hỗn loạn.
" Tsunayoshi... Tsunayoshi."
Dyan thấy cậu thất thần thì gọi tên cậu.
" A. Xin lỗi."
Một lúc sau một bàn ăn đầy đủ thịt cá đã được dọn lên cả hai ngồi đối diện nhau.
Dyan nếm thử một miếng gật gật đầu "Rất ngon. Nếu có thể thường xuyên ăn thức ăn cậu nấu thì còn gì bằng."
Trước câu nói đó Tsuna chỉ xem như vô tình khen ngợi mà không nói gì. Tay cậu đang muốn gắp một miếng thịt đột nhiên dừng lại. Hóa ra là trên bàn không có món nào cậu thích ăn. Nhìn bàn thức ăn trước mặt tâm trạng lại chìm sâu vào trầm tư. Thật ra những món trên bàn đều là những món người đó thích ăn. Cậu cũng chỉ biết nấu những món này, lúc còn học nấu ăn ở Vongola trong lòng chỉ nghĩ đến người đó, chỉ học những món người đó thích. Thậm chí cả bản thân cậu thích ăn gì cậu cũng chưa từng nấu thử. Thế nhưng anh ta thậm chí còn chưa từng nếm thử một lần.
" Hình như cậu có rất nhiều tâm sự có thể nói với tôi không?" Dyan nhìn cậu với ánh mắt lo lắng "Tôi thấy cậu sống một mình. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giúp cậu."
" Không có. Chỉ là gần đây gặp phải một người không muốn gặp khiến tâm trạng tôi xấu đi thôi." Tsuna không muốn nói sâu vào chuyện này nên chuyển chủ đề "À phải rồi tôi vẫn chưa biết anh làm công việc gì?"
".... Tôi là nhân viên văn phòng."
_____________
Ở Vongola.
RẦM.
Bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn vang lên một âm thanh đáng sợ. Đôi tay người đàn ông xiết chặt đến nỗi cả gân xanh.
" Em ấy đi cùng với một người đàn ông xa lạ?" Reborn liếc mắt về phía người báo tin giọng nói băng lãnh đến cực hạn.
Người bên dưới đang run rẩy không dám nói tiếp.
Ánh mắt Reborn thâm hiểm, ẩn sâu bên trong là một tia lửa đang kiềm nén. Chỉ thấy anh đá mắt một cái mọi gánh nặng như đổ dồn lên người phía trước.
" Còn gì nữa?"
Hắn lấy hết can đảm nói "Họ nói chuyện rất vui vẻ. Ngài ấy còn để người đó vào nhà đến... đến tối mới rời khỏi."
RẦM.
Reborn tức giận lần này chiếc bàn thủy tinh đã có vết nứt.
" Điều tra xem hắn là ai? Tiếp cận em ấy có mục đích gì?"
" Vâng."
Ngoại trừ lúc ở bệnh viện thì gần đây anh chỉ âm thầm quan sát mà không xuất hiện trước mặt cậu. Không ngờ lại tạo cơ hội cho kẻ khác.
Càng nghĩ anh càng lo lắng bất an. Hiện tại cậu hận anh như vậy nếu thật sự có người khác chen chân vào thì cơ hội của anh sẽ mất hết. Anh không thể để cậu thuộc về người khác, cho dù có mang tiếng tàn nhẫn độc ác cũng khiến người đó biến mất hoàn toàn trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top