Chương 2: Đau lòng
Sáng hôm sau.
Một đêm đầy giông bão với cậu đã trôi qua đây cũng là khởi đầu cho hàng tấn bi kịch sau này. Tsuna thức dậy sau đó rửa mặt thay bộ quần áo khác rồi bước xuống lầu. Tâm trạng của cậu vẫn chưa khá hơn chút nào nhưng cậu vẫn phải đi gặp anh để giải quyết vấn đề.
Sau khi rời khỏi phòng một cô hầu gái đã chờ sẵn bên ngoài rồi đưa cậu đến một căn phòng. Trong căn phòng sang trọng là Reborn ngồi giữa một chiếc bàn lớn với nhiều món ăn khác nhau đang được người hầu thu dọn. Anh chẳng quan tâm đến việc cậu không ăn gì từ hôm qua đến giờ cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi vì việc đêm qua.
Tsuna nhìn anh xem mình như chưa hề tồn tại. Cậu cũng không nói gì im lặng nhấc ghế ngồi xuống cách anh khoảng một mét.
" Đứng lên."
Tsuna giật mình hoá ra anh đang nói chuyện với cậu.
" Tôi nói cậu đứng lên. Ai cho phép cậu ngồi cùng bàn với tôi." Reborn đập mạnh tay xuống bàn khiến cậu vội vã đứng lên.
" Em xin lỗi."
" Cậu tưởng trở thành phu nhân của Vongola là có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Trước thái độ trách mắn vô lý của Reborn cậu cũng vẫn nhẫn nhịn nhẹ nhàng nói chuyện với anh.
" Em không có ý đó, nhưng Reborn em là vợ anh... anh có thể...."
Tsuna chưa nói hết câu thì Reborn đã đứng lên xông tới bóp lấy cầm cậu. Sức lực của anh khiến cậu đau đớn, bản thân từ nhỏ đã bị cha ép cầm đao luyện súng nhưng so với anh chút sức lực đó chẳng khác nào một con kiến vùng vẫy trong lòng bàn tay. Reborn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu, đối mặt với sự tàn nhẫn này hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống má. Dù rất đau đớn trước hành động của anh nhưng cậu vẫn không la lên một tiếng. Thời khắc này trong đầu cậu chỉ có những chuyện xảy ra đêm tân hôn.
Mặt khác Reborn lại không hề quan tâm đến biểu cảm hiện tại của cậu anh lớn tiếng cảnh cáo "Cậu đừng nghĩ gả cho tôi thì có thể một bước lên trời, đối với tôi mà nói cậu còn thua cả một người hầu ở Vongola. Đừng bao giờ vọng tưởng có thể thay thế cô ấy." Reborn nói xong thì mạnh tay hất cậu ngã xuống đất "Từ giờ không được đi lại lung tung trong trụ sở."
Tsuna bị đẩy mạnh xuống sàn không chút thương xót, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu nhiều như thế nhưng kết quả cuộc nói chuyện lại không mấy vui vẻ. Bỏ mặc cậu không chút quan tâm Reborn cứ thế rời khỏi.
Nhìn người đàn ông ấy rời đi mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Cậu cúi đầu trong buồn bã, biết rằng chuỗi ngày tháng sau này của mình sẽ không dễ dàng gì.
Ngay khi Reborn bỏ đi thì mấy cô hầu gái bên ngoài cũng bàn tán sôi nổi. Ai ai cũng biết vị phu nhân Vongola này không hề được xem trọng, vì thế nên ánh mắt bọn họ nhìn cậu cũng có phần khinh rẻ.
Cuộc bàn tán chưa được bao lâu thì từ bên ngoài một cô gái bước vào. Cô gái ấy liếc mắt một cái đã khiến bọn người kia không dám nói gì nữa. Ai nấy đều lo công việc của mình.
" Sawada_ san ngài có sao không?" Chrome bước vào sau đó tiến tới gần cậu.
Tsuna nhìn người cô gái trước mặt từ từ đứng lên, cô ta cũng rất lễ phép bước đến đỡ lấy cậu.
" Cô là?"
" Tôi là Chrome nữ hộ vệ của Vongola."
Nơi ở của cậu cách vị trí làm việc của Reborn khá xa, trụ sở rộng lớn nhưng cậu lại chưa được gặp bao nhiêu người. Cô gái này khiến cậu hiểu được mình không biết chút gì về anh.
" Ngài không sao chứ? Hôm nay chắc là tâm trạng Boss không được tốt." Chrome nhẹ nhàng an ủi. Cô biết chứ lý do Boss đối xử với cậu như vậy. Cô cũng không hề thích cô gái kia, không biết cô ta ở bên cạnh Boss mình đã nói bao nhiêu lời khó nghe về cậu.
Lần đầu tiên cô gặp cậu nhưng đã thấy cậu rất đáng thương chỉ là cô không thể làm gì hơn.
Tsuna hiểu được lời của cô chỉ là an ủi cậu. Nếu cô biết đêm tân hôn cậu đã nhìn thấy những gì thì chắc cô sẽ không nói như vậy. Tsuna mỉm cười "Tôi không sao, cô đừng lo."
" Nếu ngài cần giúp gì xin hãy liên hệ với tôi."
Tsuna gật đầu.
Sau khi nói chuyện vài câu Chrome chào cậu rồi rời đi. Tsuna nhìn xung quanh mọi người ai cũng xem cậu như người vô hình. Thế là cậu đành tự chuẩn bị cho mình một phần thức ăn sáng nhưng với một người đưa từng tiếp xúc với nhà bếp như cậu cuối cùng vẫn phải ăn mì gói.
Sau khi ăn sáng Tsuna không biết nên làm gì đành trở về phòng, trụ sở Vongola rộng lớn mà lại không có nơi dành cho cậu. Cũng trong lúc này Nana gọi điện đến.
Nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại Tsuna có chút không nói thành lời. Đáng lẽ ra cuộc gọi này phải là do chính cậu gọi đi mới phải.
Không để mẹ mình đợi lâu cậu liền nghe máy "Mẹ."
Âm thanh ngọt ngào truyền đến đầu dây bên kia làm Nana khẽ mỉm cười. Lúc nãy còn đang oán trách con trai không quan tâm từ hôm qua đến giờ không liên lạc về nhà, giờ thì tâm trạng đã vô cùng tốt "Con trai cuộc sống con có tốt không? Reborn tốt với con chứ?"
Câu hỏi đơn giản lại khiến cậu cảm thấy chua xót. Bằng mọi giá cậu không thể để mẹ mình lo lắng được. Chuyện anh lạnh nhạt với cậu chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu làm lớn lên sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Boss và cố vấn viên ngoại, Vongola có thể vì thế mà bạo loạn.
Tsuna lao đi giọt nước mắt trên má dùng giọng điệu hạnh phúc trả lời mẹ mình "Reborn rất tốt với con."
" Vậy thì tốt." Nghe vậy Nana thở phào. Bà biết quan hệ giữa chồng mình và con rể không tốt, vốn còn đang lo con trai sẽ chịu thiệt thòi nhưng nghe cậu nói hạnh phúc Nana thật sự thấy vui.
Bất giác bà thở dài một cái khiến Tsuna nghe thấy giọng điệu thay đổi của mẹ mình. Bà nói "Tsuna sắp tới trụ sở có một nhiệm vụ quan trọng nên ngày mai mẹ phải rời khỏi khoảng 3 tháng. Thời gian có thể còn kéo dài hơn nữa."
Cậu bất ngờ kèm theo lo lắng khó tả, không biết nhiệm vụ mẹ cậu nói có nguy hiểm hay không.
Nana nói tiếp "Mẹ muốn gặp con Tsuna. Nhưng nếu con quá bận thì để mẹ đến đó cũng được."
Vừa nghe mẹ mình sẽ tới đây Tsuna hốt hoảng lập tức phản đối "Mẹ đừng đến."
Nana nghe thấy nhíu mày "Sao vậy?"
Đương nhiên không thể nói sự thật cậu đành hứa với bà "Ý con là để con trở về thăm cha mẹ."
Mẹ cậu che miệng cười, bà còn tưởng là chuyện gì "Được."
Sau khi tắt máy lòng cậu lại trở nên nặng trĩu. Giờ phút này cậu chỉ muốn có thể xuất hiện trước mặt cha mẹ mình rồi ôm chầm lấy họ. Nhưng cậu làm sao có thể về thăm nhà nếu người đàn ông ấy không cho phép. Đem tâm trạng lo lắng cậu đến tìm Reborn mong anh cho cậu trở về thăm nhà một lần thôi cũng được.
___________
Vào lúc này.
Thư phòng.
Sarami lại đến tìm Reborn cô ngồi kế bên anh trên chiếc ghế sofa, bàn tay không yên phận mà ôm lấy cánh tay anh.
" Iemitsu có đối xử tốt với em không?" Reborn nhìn cô gái vẻ mặt thể hiện sự cưng chiều với một người lạnh lùng như anh quả thật hiếm thấy. Anh biết chuyện cô không phải con ruột nên muốn biết cuộc sống của cô có tốt không.
Sarami nghe vậy nhẹ nhàng buông cánh tay Reborn ra ánh mắt cũng từ từ rũ xuống "Anh cũng biết mà. Em không phải con ruột làm sao bằng em trai em."
Không hề trả lời vào trọng điểm nhưng câu nói của Sarami đã khiến Reborn hiểu được cuộc sống của cô không tốt. Ánh mắt anh trầm xuống rõ rệt một sự lạnh lẽo phút chốc hiện lên. Thấy sắc mặt anh thay đổi Sarami ngã vào lòng anh thỏ thẻ.
" Reborn chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mãi sao?"
Reborn ôm lấy Sarami "Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi tôi sẽ không lâu nữa đâu."
Thế lực của cố vấn viên ngoại luôn là trở ngại trong lòng Reborn. Vậy nên trước khi chưa diệt trừ được anh không thể làm ra chuyện bỏ em cưới chị khiến chiến tranh nổ ra.
____________
Mặc khác Tsuna liều mình đến tìm anh nhưng vấn đề là cậu lại không biết anh đang ở đâu. Anh cấm không cho cậu đi lại lung tung nhưng ngày mai mẹ cậu phải đi rồi cậu rất muốn gặp bà. Vì thế cậu liều mình một lần bước chân ra khỏi phạm vi anh đặt ra.
Tsuna lén đến gần nơi làm việc của anh đang không biết làm gì thì cậu gặp một bóng dáng khá quen.
" Chrome." Cậu gọi tên cô gái mà mình mới gặp lúc sáng. Hy vọng cô sẽ giúp được mình.
Chrome đang ôm một sắp tài liệu đi về phía văn phòng thì bị tiếng ai đó gọi lại. Cô vừa xoay người đã nhìn thấy cậu đang đi về phía mình.
" Sawama_san?" Chrome hốt hoảng tay vội vàng kéo cậu ra xa "Sao ngài lại đến đây?"
" Chrome cô biết Reborn ở đâu không? Tôi có việc quan trọng cần gặp anh ấy."
"... Chuyện này...." Chrome do dự.
" Xin cô giúp tôi đi." Không hiểu được Chrome chỉ là đang lo lắng cho mình. Tsuna ra sức van xin "Tôi cần gặp anh ấy gấp. Xin cô đó Chrome."
" Được rồi."
Thế là Chrome dẫn Tsuna đến văn phòng tìm anh. Đi cùng Chrome nên không ai dám ngăn cản cậu. Với cậu thì không sao mà với cô đoạn đường đi chỉ vài chục mét này sao lại dài như thế.
Không ngờ vừa đến trước cửa văn phòng cậu đã nhìn thấy chồng và chị gái mình thân mật bước ra từ bên trong. Tsuna như chết đứng chôn chân tại chỗ. Giờ phút này cậu mới biết cô gái mà chồng mình luôn nhớ mong, người phụ nữ đêm đó chính là chị gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top