Chương 19: Tiếp cận
Cuối cùng thì cậu cũng rời khỏi nơi khiến bản thân đầy rẫy thương tích. Bỏ lại phía sau tất cả mọi đau khổ thế nhưng đón chờ cậu liệu có phải là cuộc sống bình dị trong tưởng tượng.
Tsuna dọn đến một thành phố nhỏ tránh xa những mưu mô trong thế giới ngầm. Nhìn dòng người dồn dập trên đường phố mặc dù hối hả tất bật nhưng cậu lại thấy rất bình yên. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, những vết thương mà chiếc áo trên người không che đậy được đã trở thành sẹo, nó như một lời nhắc nhở về quá khứ bảo cậu không được quên đi mọi thứ.
Tốn một ít thời gian để sắp xếp một số thứ. Cuối cùng Tsuna dừng chân tại một căn nhà khá yên tĩnh theo đúng mơ ước của cậu.
_________
Thời gian cứ như vậy mà đã qua 2 ngày.
Trong 1 căn phòng không gọi là quá lớn so với trụ sở uy nghiêm hoành tráng. Reborn ngồi trên sofa với ly rượu trên tay mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu. Khoảng khắc này chỉ cần mở hé cửa là có thể ngửi thấy mùi rượu trong phòng. Đây là căn phòng cậu đã từng sống, số lần anh đặt chân vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà đã 2 ngày nay từ khi cậu rời khỏi anh chưa từng bước chân ra khỏi đây. Rõ ràng chỉ là sự biến mất của một người lại có khả năng khiến cuộc sống anh trở nên tối tăm như vậy
Nói là như vậy chứ anh hiển nhiên không để cậu dễ dàng rời xa mình. Thế nên đã âm thầm cho người theo dõi cậu. Ngoài trừ theo dõi xem cuộc sống đời thường của cậu anh còn muốn bảo vệ cậu. Mỗi ngày thuộc hạ phái đi sẽ báo cáo tình hình của cậu, anh vẫn có thể nhìn thấy cậu từ những bức ảnh được gửi về... nhưng với anh thế vẫn chưa đủ.
Tách
Ly rượu trên tay anh nghiêng xuống khiến rượu bên trong theo tự nhiên chảy xuống nền gạch lạnh giá.
Reborn nâng ly rượu lên rồi lại rót đầy mà một hơi uống hết.
" Tsuna, tôi nhớ em rồi." Khoảng khắc này anh lại vô thức nói ra lời trong lòng mình.
Men rượu trong người khiến anh phát sinh ảo giác. Có thể là do rượu cũng có thể là do chính bản thân anh. Trong mơ hồ anh nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình, ánh mắt dán lên người anh không còn lạnh lùng mà lại dịu dàng đến lạ thường. Thế nhưng 1 giây sau Tsuna lại hoàn toàn biến mất.
" Tsuna."
Anh đứng lên gọi thật lớn nhưng lại phát hiện tất cả chỉ là do vọng tưởng của bản thân. Tất cả chỉ như một giấc mơ, Reborn ngồi bệch xuống tiếp theo sau đó là một loạt các âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vang lên. Lúc này trong anh xuất hiện một cảm giác chua xót, bất lực, tội lỗi,...
__________
1 tuần sau.
Thời gian 1 tuần trôi qua nhanh chóng cuộc sống của cậu cũng đi vào quỹ đạo. Hằng ngày điều bình dị mà trải qua, thế nhưng có ai biết cuộc sống buồn tẻ này chính là điều cậu ao ước bấy lâu nay.
Tsuna ngồi trên ghế đọc một quyển sách, ánh mắt chăm chú dán vào từng dòng chữ. Khí sắc đã tốt hơn một chút nhưng cơ thể vẫn còn rất ốm yếu. Khoảng thời gian này cậu vẫn uống thuốc đúng giờ giấc nhưng lượng thuốc đem theo cũng đã hết. Nghĩ đến chuyện bản thân có khả năng mất khống chế nếu không có thuốc đôi mắt bỗng có chút lo lắng.
________
Tối hôm đó.
Bên ngoài căn nhà nhỏ thấp thoáng một chiếc xe màu đen sang trọng. Ước tính theo thời gian nó đã dừng ở đây được 2 tiếng. Khung cảnh tối đen như mực người bên trong xe cũng chưa từng bước ra chỉ thấy thấp thoáng thân ảnh một người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Người bên trong không ai khác là Reborn. Anh ngồi bên trong xe ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng. Chính là hướng căn phòng duy nhất bên trong căn hộ nhỏ. Tình trạng hiện tại của Reborn cũng không khá hơn lúc trước là mấy. Chỉ là anh ít nhất cũng rời khỏi căn phòng đó.
Đêm khuya thanh vắng đền bên trong vốn đã tắt từ lâu, chỉ là người bên ngoài vẫn không muốn rời đi.
Cứ như vậy 1 người vốn không hay biết mà chìm vào giấc ngủ. 1 người lại ở bên ngoài mà nhớ mong cho đến sáng hôm sau.
Mặt trời vừa ló dạng chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi như để xóa đi dấu vết của bản thân. Ánh nắng len lỗi chiếu vào từng ngõ ngách, bầu trời qua một đêm cũng trở lại vẻ thường ngày của nó.
"..khụ..khụ..."
Tsuna đưa tay che miệng mình ho sặc sụa. Cậu sờ vào trán mình thì phát hiện bản thân đang bị sốt.
Sau khi mặc áo vừa đủ ấm cậu vội bước ra bên ngoài đến siêu thị gần đó. Vì khoảng cách gần nên cậu đi bộ.
Khoảng nửa tiếng sau cậu xách 1 túi nhỏ hướng về nhà. Bên trong là một ít rau củ, thịt, cá, còn có thuốc hạ sốt.
Đang bước trên đường thì đột nhiên cậu cảm giác có ai đó đang theo đuổi mình. Tsuna quay người lại nhưng không phát hiện ra ai. Một sự nghi hoặc xuất hiện trong đầu nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là ảo giác của bản thân.
Thời khắc này cậu đã thấm mệt, hơi thở cũng trở nên nóng hơn. Sau khi bước vài bước về phía trước cậu ngã xuống, túi thức ăn trên tay cũng rơi xuống theo lăn lóc khắp nơi.
Lúc này một đôi chân bước đến từ phía sau, người đó không nhanh không chậm mà từ từ cúi xuống bế cậu đi.
__________
2 tiếng sau.
Trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn. Khung cảnh cậu nằm bất động trên giường bệnh không biết đã tái đi tái lại bao nhiêu lần trong khoảng thời gian qua. Tsuna nằm trên giường bệnh đôi mắt bỗng nheo lại trước khi hoàn toàn mở ra.
" Cậu tỉnh rồi à?"
Vào lúc ý thức mơ hồ chưa tỉnh táo Tsuna nghe thấy giọng nói ai đó vang lên bên tai. Cậu mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt một cách nghi hoặc.
Tsuna quay đầu sang phải nhìn thẳng vào người đàn ông, chỉ thấy trước mắt là một thanh niên hơn cậu 5-6 tuổi. Quần áo đơn giản nhưng vô cùng chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú thân thiện.
" Anh là ai?"
" Tôi tên là Dyan. Tôi thấy cậu ngất bên đường nên đã đưa cậu vào bệnh viện." Dyan nhẹ nhàng nói ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Hắn nói tiếp "Có cần tôi giúp cậu liên lạc với người nhà không?"
Biết người này đã cứu mình một mạng Tsuna không chút đề phòng hắn ta.
" Tôi không còn người thân nào cả. Cảm ơn anh."
" Nếu muốn cảm ơn có thể cho tôi biết tên của cậu không?" Dyan bắt đầu bước đầu tiên trong kế hoạch là tiếp cận tạo lòng tin.
Tsuna hơi do dự một lúc sau đó chậm rãi nói "...Tôi tên là Sawada Tsunayoshi."
Kể từ khi đến thành phố này cậu chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy. Thời gian rời khỏi nhà bản thân cậu cũng không cho phép đừng nói chi là tiếp xúc với người khác.
_________
Vào đúng lúc này Reborn cũng nhận được tin báo về. Vài giây sau anh không màng đến hậu quả mà xong thẳng vào bệnh viện. Trên đường đến đây anh đã khiển trách đám thuộc hạ phái đi bảo vệ cậu, có người bị đánh có người bị sa thải, cơ giận của Reborn thật sự đã lên đến đỉnh điểm. Anh biết sức khỏe cậu không tốt sợ rằng lần này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Một đám người khí thế hùng hồn bước vào bệnh viện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Reborn nhanh chân bước lên tầng trên hướng về vị trí phòng bệnh cậu đang nằm.
Vào lúc anh bước vào bệnh viện Dyan từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới đã phát hiện ra. Khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, biết người đã đến rất gần hắn ta cũng không có lý do ở lại. Thời khắc họ gặp nhau vẫn chưa đến.
" Tsunayoshi. Tôi còn có việc cậu nghĩ ngơi đi."
Phát hiện bản thân ảnh hưởng người khác cậu ái ngại lên tiếng "Đã làm phiền anh rồi."
" Không có gì."
Dyan nở nụ cười sau đó bước ra bên ngoài. Cánh cửa vừa khép lại vài giây thì lại bật mở một cách thô bạo. Reborn đi trước phía sau là một đám vệ sĩ. Sau khi anh bước vào họ vẫn rất biết điều mà đứng bên ngoài chờ đợi.
May thay Dyan đã vẹo qua hướng khác trách cho họ chạm mặt, hắn đeo kính râm vào che đi phần nào khuôn mặt âm trầm rời khỏi đó.
" TSUNA."
Reborn xông vào. Nhìn thấy thân thể yếu ớt ngồi trên giường bệnh, anh thật sự kìm lòng không nổi, một cảm giác chua xót xuất hiện trong đáy mắt. Đôi chân khựng lại rồi lại bước thật nhanh về phía giường bệnh mà ôm lấy người con trai đang ngồi bên trên. Anh nhớ cậu nhớ đến phát điên, anh thật muốn nói ra anh đã nhớ cậu đến chừng nào.
Tsuna cũng rất kích động nhưng trái ngược với phản ứng của anh cậu lại rất phản cảm với hành động này.
Kể từ thời khắc đó cậu đã vô cùng ghét sự va chạm đến từ người đàn ông này. Nhưng anh như không thấy sự phản kháng của người trong lòng đôi tay càng ôm chặt hơn.
" Buông tôi ra."
Sau câu nói anh bắt đầu trấn tỉnh bản thân đôi tay vội buông cậu ra. Tự hứa với bản thân không được mất kìm chế như vậy. Hiện tại cậu vẫn rất xa cách anh.
" Để tôi gọi Shamal đến dù sao hắn cũng hiểu rõ tình trạng của em hơn. Tôi không thể để em xảy ra chuyện như hôm nay nữa." Không phải hỏi han quan tâm nhưng câu nói cũng đủ biết anh lo lắng cho cậu đến chừng nào.
Tsuna quay mặt đi không mấy quan tâm mà trả lời "Không cần."
Cậu không thèm nhìn anh điều này khiến trái tim Reborn như tan vỡ. Chỉ mới hơn một tuần không gặp cậu mà anh đã biến thành bộ dạng như thế này. Dù không muốn để ý nhưng Tsuna có thể nhìn thấy Reborn so với trước đây tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt thiếu sức sống không còn dáng vẻ lịch lãm vốn có thường ngày.
" Tại sao anh biết tôi ở đây?"
Bất chợt Tsuna lên tiếng hỏi vẫn là giọng điệu lạnh băng không có tình cảm khiến anh câm nín..
"...." Reborn cúi nhẹ đầu đầy vẻ trốn tránh.
Đôi mắt Tsuna nhíu mày bất mãn. Anh im lặng cậu cũng biết câu trả lời.
" Anh theo dõi tôi? Tôi đã nói là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà."
".... Tôi chỉ vì quá lo lắng cho em mà thôi. Theo tôi trở về đi với tình trạng sức khỏe của em em không thể sống bên ngoài một mình được."
" Tôi sống hay chết không liên quan đến anh. Anh đi đi." Tsuna bắt đầu tức giận.
" Tsuna..."
" Anh không đi thì tôi đi." Cậu bước xuống giường đôi chân thon thả vừa chạm đất đã cảm thấy không ổn, vừa đứng lên đã phải ngồi xuống giường.
" Thôi được rồi. Tôi đi."
Đối mặt với cậu anh không có cách nào ngoài nhượng bộ. Nếu anh không đi cậu sẽ làm hại bản thân mình. Anh không sợ gì hết chỉ sợ chuyện đó xảy ra. Reborn buồn bã bước ra khỏi phòng. Dù là vậy anh vẫn sắp xếp y tá căn dặn bác sĩ chăm sóc tốt cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top