Chương 14: Ngọn lửa thiêu đốt
Chiếc trực thăng đáp xuống trước cổng trụ sở, từ trên đó Reborn bước ra. Vào lúc này ngọn lửa đã cháy lan đến trước cổng lối ra vào cũng bị nó bao phủ.
Một đám người đứng trước ngọn lửa mỗi người thể hiện một cảm xúc phức tạp. Từng là trụ sở huy hoàng hoành tráng đứng trên bật cao trong thế giới ngầm nay lại mặc cho ngọn lửa tàn phá tất cả.
Chrome hốt hoảng lấy tay che miệng mình "Sawada_san chắc không phải ở trong đó chứ?"
Đứng cách đó xa Reborn còn cảm nhận được sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa nhưng nếu chần chừ sẽ không còn cơ hội. Không có thời gian cho những cảm xúc dư thừa anh chạy về phía trước vừa chạy vừa cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người ném xuống đất.
" Boss."
Nhìn thấy anh bất chấp nguy hiểm chạy vào trong tất cả đều rất kinh ngạc, bởi bình thường anh luôn đối xử với cậu rất tệ bạc. Chỉ có Chrome là hiểu được nguyên nhân mọi việc.
Reborn chạy vào biển lửa sức nóng đủ để thiêu rụi tất cả mọi thứ. Cảnh tượng bên trong không khiến anh chùng bước nhưng lại xoáy vào lòng anh một nỗi đau vô định. Họ dù không phải anh ra tay lại chẳng khác nào vì anh mà chết. Nhìn khắp nơi đều là sức nóng của lửa, ngọn lửa vô định hạn chế khả năng con người. Sau khi tìm kiếm Reborn nhìn thấy vết máu dưới sàn hướng về một hướng, có cả dấu vết do di chuyển ai đó tạo nên. Anh liền đi theo dấu vết ấy bước vào một căn phòng, cửa phòng để mở nên nhìn từ bên ngoài đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trước mặt anh là cảnh tượng yên bình đến lạ thường. Tsuna nằm trên người Iemitsu, kế bên là Nana.
" Khụ... khụ..."
Reborn khó khăn hô hấp, tay che miệng mình, anh bước lại kiểm tra tình trạng cả ba thì phát hiện Iemitsu và Nana đã qua đời. Ánh mắt Reborn thoáng lên một nỗi buồn cùng sự chua xót như muốn nói một lời xin lỗi với họ. Sau khi nhìn Iemitsu lần cuối anh bế cậu ra khỏi biển lửa. Lúc này những vật dụng từ trên cao rơi xuống ngăn cản bước tiến cả hai. Reborn ôm cậu trong lòng nên cả hai tay đều không cử động thuận tiện. Lúc sắp ngạt thở thì thuộc hạ của anh cũng đã xông vào tiếp ứng mới tránh được một kiếp nạn.
Anh ôm chặt cậu dùng thân mình đỡ lấy mọi nguy hiểm cho đến khi chiếc áo trắng nhuốm đen và cả máu mới thoát được ra ngoài.
" Tsuna. Tsuna."
Reborn để cậu nằm dưới đất cách xa đám cháy. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu và cũng là lúc cậu không còn thở nữa. Ngay khi đặt cậu xuống anh nhìn đôi tay mình đã nhuốm đầy máu, vốn không bị thương vết máu này chỉ có thể chảy xuống từ trên người cậu. Cơ thể Tsuna có vô vàn vết thương, có thể chống chọi được như vậy đã là ông trời thương xót rồi.
Tất cả mọi người đều vây quanh cậu, ánh mắt cũng thoáng qua một tia cảm xúc đau buồn.
Reborn quỳ kế bên cúi người hô hấp nhân tạo cho cậu. Môi họ chạm nhau trước sự kinh ngạc của mọi người.
___________
Cũng trong lúc này Sarami đang đứng trên ngọn núi cao thông qua ống nhòm để quan sát mọi việc xảy ra ở trụ sở cố vấn. Không còn dáng vẻ yếu đuối nhu nhược trước mặt Reborn mà lại trở thành một cô gái đúng chất một sát thủ máu lạnh. Đúng với dự đoán Reborn đã đến nhưng ngoài việc anh cứu cậu ra cô không nhìn thấy bất cứ người nào của trụ sở cố vấn cả. Nghĩ đến chuyện Iemitsu và Nana có thể đã bỏ mạng trong cuộc chiến tâm trạng của Sarami khó nói thành lời. Vào lúc cô định quay đầu rời khỏi đi đến chỗ của Fushiya thì đột nhiên nhìn thấy một người từ phía sau đang chỉ khẩu súng về phía mình.
" Basil." Sarami nở nụ cười chế giễu, hai tay khoanh lại còn hất cằm về phía trụ sở cố vấn "Cậu xem trụ sở cố vấn đang bốc cháy kìa, những người bên trong chắc đã chết hết rồi... Bao gồm cả người thầy đáng kính của cậu."
Ánh mắt Basil đầy rẫy thù hận chỉ hận không thể xé xác cô ta ra ngay lúc này. Người phụ nữ này đã gieo rắc không biết bao nhiêu tai họa cho những người bên cạnh cậu.
" Cô đúng là không phải người.... Sư phụ đã nuôi dưỡng cô biết bao nhiêu năm." Cậu nghiến chặt răng nhưng vẫn không ngăn nổi sự tức giận trong lòng "Đó là người cô từng gọi là cha đó."
Basil vừa nói vừa đi về phía trước.
"...!!!" Sarami thấy vậy lùi lại một bước.
" Từ sau hôn sự của Sawada_dono sư phụ đã muốn truyền lại vị trí của mình cho cô... Nhưng cô hết lần này đến lần khác đều khiến người thất vọng. Không những hãm hại em mình, còn phản bội Vongola...." Hai hàng nước mắt của Basil bắt đầu lăn dài. Với cậu Iemitsu không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha.
" Ông ấy..." Sarami khựng lại đôi chút rồi lại cười khổ lắc đầu "Không phải. Không phải... trong lòng ông ta chỉ có đứa con trai duy nhất của mình thôi."
Cô không nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy, suy nghĩ một chút Tsuna bị gã đi thì chỉ còn mình cô. Nhưng vì cô không phải con ruột nên chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ truyền lại ngôi vị đó cho mình. Nghe những lời này cô thật sự có chút dao động nhưng giờ làm gì còn con đường quay đầu.
Basil cười khinh thường "Thôi bỏ đi. Dù sao những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì. Tôi đúng là ngu ngốc khi nói chuyện với một người không có trái tim như cô."
Cậu chĩa súng ngay đầu Sarami. Sarami nhẹ nhàng di chuyển tay về phía sau rút khẩu súng đang đặt ở thắt lưng.
PẰNG.
PẰNG.
___________
Vào lúc hai phát súng đồng thời vang lên Chrome như cảm nhận được gì đó đưa mắt nhìn về ngọn núi xa xôi trước mặt. Nhưng rất nhanh lại thu hồi tầm mắt. Sự chú tâm của cô đang đặt vào hai người phía trước.
Reborn đưa tay ấn vào ngực cậu vừa ấn vừa lo lắng.
Vào lúc này những người khác cũng đã đưa được thi thể của Iemitsu và Nana ra bên ngoài. Khi họ vừa bước chân ra bên ngoài trụ sở cố vấn đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
Đến bây giờ tình cảm giữa anh và cậu vẫn rất phức tạp nhưng anh biết nếu cậu chết đây sẽ trở thành nỗi ân hận cả cuộc đời anh. Reborn cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu lần nữa. Chỉ mới hôm qua anh còn không muốn nhìn mặt cậu vậy mà bây giờ lại muốn cậu nhìn mình hơn ai hết.
Thời gian trôi qua đã 30 phút nhưng vẫn không có chút tiến triển gì. Những tia nắng theo thời gian đã chiếu xuống vẫn là một ngày bình thường lại nhuốm màu bi thương.
Tất cả đứng yên như bất động hướng về vị Boss của mình. Thấy đã lâu như vậy cậu vẫn không có dấu hiệu qua khỏi Chrome quỵ xuống rơi nước mắt. Theo thời gian sự sống cũng dần bị rút ngắn.
Nhìn trụ sở đang biến mất dần trong ngọn lửa lại nhìn cậu nằm yên bất động một chỗ, Reborn cúi thấp đầu ánh mắt đầy hụt hẫng cảm xúc rối loạn không tìm được phương hướng. Tay anh vén những sợi tóc nâu rơi trên trán cậu in sâu thật kỹ khuôn mặt này vào tâm trí. Anh nhìn cậu giống như nhìn chính lỗi lầm bản thân. Cuộc đời đầy tranh đấu chỉ mong có một người thật lòng ở bên cạnh kết quả lại tự đẩy người đó ra khỏi cuộc đời mình. Bàn tay áp lên khuôn mặt bị khói bụi làm cho nhem nhuốc sau mọi nỗ lực vẫn không thể cứu được cậu, anh chỉ có thể buông tay. Reborn muốn nói một câu xin lỗi lại không có cách nào mở miệng được.
Khi tất cả đều nghĩ đã kết thúc thì đột nhiên cậu ho lên một tiếng, ngón tay cũng theo đó mà cử động.
" Tsuna." Anh vội đỡ cậu dựa vào ngực mình để có thể hô hấp dễ dàng hơn, đáy mắt hiện lên một tia hy vọng. Những nỗ lực của anh cuối cùng cũng có kết quả "Tsuna..."
" Sawada_san." Chrome cũng mừng rỡ chạy lại.
Tsuna mở đôi mắt yếu ớt của mình ra nhưng do ý thức mơ hồ cũng không nhìn rõ khuôn mặt người phía trước. Vài giây sau cậu lại chìm vào hôn mê.
Mặc dù rất yếu ớt nhưng hơi thở của cậu đã trở lại. Thấy vậy Reborn vội vàng bế cậu lên trực thăng rời khỏi, nơi khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Trở về trụ sở Vongola.
Reborn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Tay đan vào nhau thỉnh thoảng còn gục xuống ôm lấy đầu. Reborn cứ thế ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ vài phút lại nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật đang khép kín.
Nhớ lại lúc đó nếu anh chịu gặp cậu nếu anh cho người chi viện sẽ không có thảm cảnh như hôm nay. Để rồi cuối cùng người chết người thì chỉ còn nửa cái mạng. Nỗi ân hận cộng với sự day dứt như bóp nát trái tim anh. Reborn nhớ đến những lần gặp cậu, nhớ đến những đối xử bất công của mình với cậu, nhớ đến cái lần cậu đỡ viên đạn trước mặt anh. Tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Phải là người yêu anh nhiều như thế nào mới chịu đựng được những việc đó. Cúi nhìn đôi bàn tay vẫn chưa rửa đi vết máu mà nắm chặt lại.
" Tsuna... Đừng có chuyện gì."
3 tiếng đồng hồ rồng rã trôi qua cuối cùng Shamal cũng mệt mỏi bước ra.
" Sao rồi?" Nghe tiếng mở cửa Reborn vội vã đứng dậy.
Shamal thở dài một cái rồi lắc đầu.
Thấy vậy Reborn càng thêm suy sụp anh đẩy Shamal ra muốn xông vào bên trong cũng may Shamal nhanh tay kéo anh lại.
" Mặc dù vết thương rất nghiêm trọng nhưng xem như đã giữ được nửa cái mạng. Vấn đề là sẽ để lại duy chứng sao này."
" Có... nghiêm trọng không?"
" Cần quan sát thêm.." Shamal nhìn Reborn "Ngài định như vậy vào bên trong sao?"
Lúc này Reborn sực tỉnh nhìn lại chính mình.
_________
Trong phòng tắm dòng nước lạnh lẽo chảy từ trên xuống khiến mái tóc đen ướt sũng rũ xuống. Một lúc sau anh thay bộ quần áo sạch sẽ khác bước ra. Trong đầu chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ cậu nhưng lại không biết nên đối diện với cậu thế nào.
Trong lúc chuẩn bị bước ra khỏi phòng anh sực nhớ ra việc gì đó vội vàng tìm chiếc áo khoác của mình. Nhớ đến hôm nay lúc cứu cậu anh đã để nó lại ở trước cổng trụ sở cố vấn rồi. Chiếc nhẫn của cậu cũng ở trong túi áo khoác. Reborn thở dài một cái rồi quay đi đổi mục tiêu tìm kiếm. Một lúc sau anh đã tìm thấy thứ cần tìm khuôn mặt căng thẳng cũng đã giản ra đôi chút. Cứ nghĩ đã để mất nó, thứ anh tìm chính là chiếc nhẫn cưới của mình. Chiếc nhẫn đã bị anh tháo ra từ lâu. Reborn không đeo nó ngay mà cất nó cẩn thận.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Reborn bước ra bên ngoài.
Trước cửa là một người đàn ông to khỏe kính cẩn cúi người nói "Boss. Lễ tang của ngài Sawada và phu nhân phải làm thế nào ạ."
Ngoài cậu ra anh còn có một vấn đề khác phải lo. Reborn trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng "Thông báo cho toàn bộ người trong thế giới ngầm đi." Nói xong không dấu được nỗi u buồn "Tôi sẽ đứng ra lo liệu mọi việc."
" Vâng."
Đây có lẽ là việc cuối cùng cũng là việc duy nhất anh có thể làm cho họ.
" À phải rồi. Tìm chiếc áo khoác của tôi ở trụ sở cố vấn về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top