Chương 13: Quá muộn màng

Mặt trời cũng theo thời gian dần ló dạng đó cũng là lúc Tsuna một mình trở về trụ sở cố vấn.

______Trở lại mấy tiếng trước.

Sau khi Basil đưa cậu rời khỏi thì cơ thể cậu đã có dấu hiệu bị cảm lạnh. Đầu óc cũng trở nên nặng nề nhưng do thời gian gấp gáp họ không thể nghỉ ngơi nhiều.

Tsuna ngồi bên đường chờ Basil, trên người cậu có thêm một cái áo khoác do Basil khoát cho. Không lâu sau Basil trở về đưa cho cậu một chay nước ấm và một cái bánh ngọt. Đó là những gì tìm thấy được vào giờ này. Tsuna uống một ngụm nước ăn hết chiếc bánh kia, dù có khó nuốt thế nào cậu cũng phải cố nuốt xuống. Khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không có bất kỳ cảm xúc nào..

" Sawada_dono tôi đi tìm một chiếc xe." Basil nói.

Cậu không trả lời hai tay ôm chay nước ấm uống một hơi. Thấy vậy Basil quay người đi nhưng vừa quay đi từ phía sau một lực cực mạnh đánh ngã cậu ta.

Tsuna nhìn người bị mình đánh ngất ánh mắt vẫn một mãnh lạnh lẽo. Sau đó cậu kéo cậu ta vào một hốc tường, dùng chiếc áo khoác Basil khoát cho mình khoát lại lên người cậu ta.

Basil vì trụ sở cố vấn và cậu đã làm rất nhiều, việc duy nhất cậu có thể làm chính là để cậu ta không phải mạo hiểm tính mạng của mình thêm lần nào nữa.

______ Trở lại hiện tại ______

Không được nghỉ ngơi đàng hoàng khiến cho tình trạng sức khỏe của cậu không khá hơn được bao nhiêu. Sau chặng đường dài thì cũng đến trước cổng trụ sở cố vấn, Tsuna nhìn mọi thứ xung quanh rồi bàng hoàng nhận ra nơi đây giống như xảy ra một trận bão càng quét. Không chậm trễ một giây cậu bước vội vào trong, nhưng vừa bước thêm vài bước nữa cậu đã nhìn thấy xác người nằm rải rác khắp nơi. Trên người những người nằm bên dưới có hơn mấy vết đạn máu me bê bết. Cảnh tượng kinh hoàng đó làm nổi lo trong lòng cậu dâng lên tột độ. Cậu ngồi xuống lây những người nằm dưới đất hy vọng ai đó còn sống nhưng không một ai có phản ứng. Nhìn thi thể họ chỉ vừa mới bị giết chết mà đau lòng, bên cạnh xác những người của trụ sở cố vấn còn có một số người cậu cho là kẻ địch. Tsuna vội vã chạy vào trong trụ sở.

Cánh cửa trụ sở chưa bao giờ được mở rộng như thế. Đôi chân không ngừng chạy vào bên trong, những gì cậu thấy là một cảnh tượng càng kinh hồn bạt vía hơn bên ngoài gấp trăm lần. Máu! Máu... Nhìn nơi đâu cũng toàn là máu. Những thứ xoa hoa trong trụ sở đều không nguyên vẹn, để có thể bước vào trong không biết cậu đã phải tránh đi bao nhiêu xác người. Sau khi chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục ở trụ sở chính cuối cùng cũng trở về nhưng kết quả vẫn là trễ một bước.

Đôi chân cậu lúc này đã rụng rời sắp không đứng vững những cảm xúc tiêu cực cứ đan xen vào nhau. Tsuna vội vàng tìm kiếm cha mẹ mình và những người còn sống sót. Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cứ lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu không dám lên tiếng gọi họ bởi lo sợ kẻ thù vẫn còn ở đây hành động nông nổi của mình sẽ hại những người còn sống.

Trụ sở bị tấn công toàn bộ những người bên trong đều không thoát được. Nơi cậu đi qua đều là máu và xác người, có những người quen biết, cũng có những người rất ít khi gặp, thậm chí là kẻ thù. Sau thời gian tìm kiếm cậu đã tìm thấy mẹ mình, những gì cậu thấy là một thân đầy máu của bà.

Nana được tìm thấy trong một căn phòng, bà nằm dưới đất giữa đống lộn xộn trên tay còn cầm một khẩu súng đã lên nòng. Bộ quần áo màu đen che đi phần nào vết thương trên người.

Tsuna run rẩy bước đến bên cạnh thi thể bà quỳ gối xuống, đôi tay nhẹ nhàng lật người mẹ cậu lại. Đôi mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào mà không ngừng rơi lệ.

" .... Mẹ... Con trở về rồi.... Con trở về rồi... Mẹ..."

Nhưng cho dù cậu có gọi thế nào thì bà cũng không tỉnh lại. Nana đã không thở nữa. Tsuna suy sụp ngồi bệch xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống cơ thể của Nana. Trái tim cậu đau quá lồng ngực như có thứ gì đó đè đến nghẹt thở.

" ... KHÔNGGGG....hic..hic..."

Tsuna ôm lấy mẹ mình thật chặt gào thét trong đau đớn, nỗi ân hận và day dứt khiến cậu không thể thở nổi. Cảm giác đau thương bao trùm cả cơ thể làm mọi giác quan như ngừng hoạt động. Sau một hồi cảm nhận cơ thể bà vẫn còn ấm và vết máu bên cạnh vẫn còn chưa khô, cậu lau nước mắt đặt bà trở lại như cũ rồi đứng lên chạy vào một căn phòng. Tất cả mọi ngóc ngách trong trụ sở đều có dấu vết thương tâm, cả căn phòng cậu đang chạy vào cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là quan sát những camera còn hoạt động để nắm bắt tình hình rồi tìm vũ khí cho mình, cậu tìm thấy hai khẩu súng lục. Đây chính là phòng điều khiển thông qua những camera chưa bị phá hủy cậu nhận thấy đám người của gia tộc XX vẫn chưa rời khỏi trụ sở cố vấn hết. Nhưng cho dù tìm thế nào cũng không thể nhìn thấy cha cậu, có lẽ ông đang ở những nơi mà nơi đó camera đã bị hư hỏng rồi. Trụ sở cố vấn không bằng trụ sở chính nhưng cũng có bẫy khắp nơi. Người của gia tộc XX có lẽ cũng đã tổn hại không ít. Sau khi lấy hai khẩu súng Tsuna di chuyển đến văn phòng làm việc của cha mình hy vọng tìm được ông. Tuy nhiên đón chờ cậu lại là một văn phòng trống trơn, giấy tờ nằm rải rác dưới đất, do cửa sổ để mở mà gió thổi bay khắp nơi làm cảnh tượng trong hoang tàn. Sau khi bước vào nhìn quanh một vòng thì phát hiện trong những tờ giấy rơi rã dưới chân là một bức ảnh của Sarami và một người đàn ông. Tsuna nhíu mày khuôn mặt thay đổi đến mức không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc nào. Vụ tấn công lần này cậu cũng mơ hồ đoán ra ẩn tình bên trong. Xem xét một chút những thứ trong văn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Iemitsu vẫn thường hay ngồi mỗi ngày, lấy trong ngăn kéo tủ ra một hộp thuốc chăm sóc vết thương trên người. Chiếc áo sơ mi được cởi xuống để lộ cơ thể với những vết thương chằng chịt chất chồng lên nhau, đặc biệt là vết thương do đạn gây ra đã bắt đầu trở nặng hơn thậm chí là nhiễm trùng. Nếu không phải vì sợ không cầm cự được đến lúc tìm thấy cha mình thì cậu cũng chẳng muốn tốn thời gian vào những việc này làm gì.

Gia tộc XX huy động phần lớn lực lượng tấn công, từ trên không hay đánh trực tiếp chúng đều áp dụng hết. Lúc đầu Iemitsu cho giải tán tất cả mọi người nhưng chẳng ai muốn đi. Thế là ông đành phải lập kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên tất cả những công sức bỏ ra đều vô nghĩa đến cuối cùng trụ sở cố vấn vẫn không trụ nổi.

________

PẰNG

Trong căn phòng đột nhiên truyền đến tiếng súng chói tai, Tsuna giật mình bỏ luôn việc dang dỡ vội vàng cầm theo hai khẩu súng tiến thẳng về nơi phát ra âm thanh kia. Cậu cẩn thận không quên quan sát xung quanh sau khi đi đến trước một căn phòng thì nhẹ nhàng mở cửa. Rất may cửa không bị khóa từ bên trong nên chỉ một động tác nhỏ đã mở được.

"...Cha..."

Mở cánh cửa căn phòng thứ đầu tiên nhìn thấy là cha mình người đầy thương tích nằm dưới đất. Tsuna chạy đến vội vàng đỡ lấy ông, Iemitsu ngước khuôn mặt đầy máu của mình nhìn con trai, trong mơ hồ ông còn tưởng mình đang nằm mơ.

" Tsuna... Tsuna.... mau chạy đi con... Bọn chúng vẫn còn.... bên trong...." Iemitsu chỉ tay về hướng một căn phòng khác. Đó cũng là những gì ông nói với cậu trước khi trút hơi thở cuối cùng. Dù là trong thời khắc nào ông cũng luôn muốn bảo vệ cậu đó chính là tình cảm thiên liên của một người cha. Giây phút này tim cậu như có ngàn mũi kim đâm vào, những tổn thương cậu đã phải chịu đựng từ trước đến giờ đều không bằng một phần đau đớn này. Tsuna ôm chặt cha mình vào lòng cả khuôn mặt tối sầm lại. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi cậu đã mất tất cả những thứ quan trọng nhất.

"... C-Cha ... cha..."

___________

Cũng trong lúc này Fushiya cùng hai thuộc hạ đang mắc kẹt trong một căn phòng. Mặc dù Fushiya đã thắng trong trận chiến này thế nhưng số người hắn mang theo cũng chỉ sống sót được có vài tên.

" Chết tiệt."

Mặt trời đã nhô lên hé lộ những tia nắng đầu tiên của bình minh. Những nơi bị bóng tối bao phủ suốt một đêm cũng dần rõ dạng. Tuy nhiên có những góc khuất dù có thế nào cũng không thể nhìn thấu được.

Sau hai tiếng Fushiya cũng thoát khỏi cạm bẫy để rồi đón chờ hắn là một chuyện kinh khủng khác.

PẰNG. PẰNG....

Những phát súng bắn ra từ phía đối diện cướp đi mạng sống từng tên thuộc hạ còn sót lại. Thật ra những phát súng này là nhắm vào Fushiya nhưng vì những tên kia đã chắn trước hắn nên trở thành kẻ thế mạng.

Tsuna xuất hiện từ phía đối diện đôi mắt xoáy chặt về hướng kẻ thù, cậu bước từng bước về phía trước khẩu súng trên tay cũng trở nên nặng hơn.

Sự xuất hiện của cậu đúng là khiến Fushiya không ngờ nhưng hắn cũng tiến lại gần không hề có chút lo sợ, trên tay cũng đang cầm một khẩu súng "Cậu là Sawada Tsunayoshi? Con trai của Iemitsu? Người đã khiến Sarami sảy thai?"

Mặc dù có chút tức giận vì đứa trẻ không còn nhưng thật lòng mà nói đứa trẻ đó so với tham vọng của hắn vẫn còn kém xa. Fushiya đến giờ vẫn chưa biết con của hắn là bị chính Sarami hại chết.

Tsuna im lặng mặc người kia nói gì cậu bây giờ chỉ muốn lấy mạng hắn chứ không muốn nghe hắn huyên thuyên. Căn phòng này thực chất là một góc chết trong trụ sở, lối thoát ra chỉ có một chính là vị trí cậu đang đứng. Lúc này hình ảnh cha cậu nằm trong vòng tay của cậu trút hơi thở cuối cùng hiện lên nó thôi thúc cậu phải giết chết kẻ thù.

" Không muốn lên tiếng cũng không sao. Sarami nói với tôi cậu không có gì đáng sợ chỉ là một thằng nhóc nhu nhược xem ra cũng không phải không đúng. Cha mẹ cậu đều đã chết thế mà đến giờ cậu mới xuất hiện. Chắc đã nhìn thấy thi thể họ rồi đúng không? Sao hả Iemitsu có kịp trăng trối lời nào với cậu không?" Fushiya chĩa khẩu súng về phía cậu liên tục phát ra những từ ngữ chế nhạo. Đối với người khó giải quyết như Iemitsu không phải cuối cùng cũng chết dưới tay hắn hay sao. Một thằng nhóc như cậu việc hắn xem thường là đều dĩ nhiên.

Lần này hắn thật sự chọc trúng nỗi đau của cậu. Cả cơ thể như phát hỏa khẩu súng trên tay cũng phát cuồng theo.

Bàn tay cả hai đều đặt đúng trọng tâm... Và...

PẰNG

PẰNG

Hai phát súng vang lên gần như cùng một lúc. Những giọt máu cũng bắt đầu rơi xuống sàn nhà.

Tsuna đã nhanh hơn bắn một phát vào bụng hắn. Mặc dù Fushiya đã mặc áo chống đạn nhưng khoảng cách quá gần đã khiến hắn bị thương. Lúc nãy đối đầu Iemitsu cũng đã làm cho hắn bị thương không ít, vai còn lãnh trọn một nhát dao cũng may vết thương không quá sâu nên nhìn bề ngoài như không có gì.

Đồng thời phát súng vừa rồi cũng trúng vào hông Tsuna thế mà một cái rung người hay nhăn mặt cũng không có. Bước chân cậu như không hề hấn mà tiến thêm vài bước.

Fushiya ôm vết thương lùi về sau. Nhìn người đang tiến về phía mình rồi lại nhìn những giọt máu theo bước chân cậu mà rơi xuống, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi. Hôm nay hắn đã tổn thương vô số trụ sở cố vấn không dễ đối phó như những gì Sarami nói, hắn đang nghi ngờ cô thật chất là muốn hai bên cùng biến mất.

PẰNG

" A ..."

Tsuna có nén cơn đau bắn thêm một viên đạn nữa và viên đạn này đã trúng ngay đùi khiến hắn la lên một tiếng.

Lúc này Fushiya mới phát hiện rằng khẩu súng hắn không còn đạn. Để bảo toàn tính mạng hắn phải rời khỏi đây nhưng lối thoát ra lại là vị trí cậu đang đứng.

PẰNG

Phát súng kế tiếp lại không như ý nguyện may mắn đã đến với Fushiya. Do ảnh hưởng từ vết thương Tsuna đã mất thăng bằng nên viên đạn đó chỉ xướt qua vai hắn. Dù cố cầm cự ra sao cũng không thoát khỏi quy luật tự nhiên cậu ngã về phía trước quỵ gối xuống. Fushiya lợi dụng thời cơ luồn qua phía sau trốn thoát. Hắn muốn nhân cơ hội tấn công nhưng lại sợ bản thân không đủ nhanh trước phát súng kế tiếp, mấy phát súng vừa rồi không đủ lấy mạng hắn cùng lắm chỉ khiến hắn vật vã vài ngày. Thấy Fushiya bỏ trốn cậu muốn đuổi theo mà thân thể lại không cho phép. Chỉ cần chuyển động nhẹ máu sẽ chảy xuống nhiều thêm, đầu cậu vì mất máu cũng đã có dấu hiệu choáng váng. Không còn cách nào khác cậu ôm vết thương đi tìm cha mình.

___________

Trong khi đó một đám người khởi hành đến trụ sở cố vấn.

Reborn ngồi trên trực thăng riêng dùng tốc độ nhanh nhất đi đến vị trí của cậu. Họ đã đi được một nửa đoạn đường nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy tốc độ trực thăng lại chậm đến thế. Nhớ đến trước đây anh luôn cho rằng cậu ghê tởm giả dối, luôn tỏ ra yếu đuối để lấy sự thương hại của anh. Bản thân vì cái nhận định đó không ít lần tổn thương đến cậu, kể cả khi cận kề cái chết anh cũng ngó lơ không quan tâm. Để rồi giờ đây khi mọi chuyện phơi bày ánh mắt Reborn lại nhìn về một hướng nặng trĩu.

" Không có tin gì từ trụ sở cố vấn sao?"

" Boss chúng tôi không nhận được bất cứ tin gì cả." Một người ngồi cùng trên trực thăng trả lời.

Sắc mặt Reborn lại trở nên nặng nề hơn trước, suy cho cùng là tại anh nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đến bây giờ trụ sở cố vấn xảy ra chuyện gì bản thân là Boss cũng không hề hay biết.

Cũng trong khoảng thời gian này Basil đã tỉnh lại. Không ngoài dự đoán cậu vội vã chạy về trụ sở cố vấn.

__________

Trở lại trụ sở cố vấn nơi bầu không khí đau thương bao trùm vạn vật. Trong trụ sở rộng lớn chỉ còn một mình cậu thế nhưng tình hình của cậu cũng vô cùng tồi tệ. Không nói đến vết thương do đối mặt với Fushiya chỉ nói đến vết thương trước đó đã khiến cậu chịu không nổi.

Tsuna đem thi thể cha mẹ mình đặt cạnh nhau để họ trên một chiếc giường. Tay nhanh chóng lao sạch vết máu trên mặt cả hai, còn đặt tay Iemitsu lên tay Nana. Làm được những việc đó cậu đã không còn sức lực, thuốc giảm đau cũng đã hết tác dụng từng cơn đau quằn quại kéo đến. Tsuna chỉ có thể cắn răng chịu đựng mặc vết thương tàn phá cơ thể. Vết máu cũng theo sự di chuyển của cậu mà kéo dài từ vị trí cậu bị bắn cho đến căn phòng đang ở.

" Con thật vô dụng có việc trả thù cho cha mẹ cũng không xong....hic hic..."

Nước mắt cậu tự động tuôn trào chảy xuống khuôn mặt vốn đã tiều tụy. Cậu nằm trên ngực cha mình tay đặt lên bàn tay họ. Không biết đã bao lâu rồi gia đình ba người của cậu mới được đoàn tụ.

" Cha mẹ con bất hiếu...hic... Cả cơ hội nói chuyện với cha mẹ lần cuối cũng không có.... hic... Là con yêu lầm tin lầm...hic hic...." Tsuna khóc. Tay ôm lấy hai cơ thể đang dần lạnh lẽo "Con... Con xin lỗi..."

Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời khắc này lại không nói được gì. Nếu có thể quay ngược thời gian cậu sẽ không lấy anh, như vậy có lẽ sẽ thay đổi được mọi chuyện xảy ra hôm nay. Tsuna từ từ nhắm đôi mắt lại, trong khoảng khắc đó cậu như trở về quá khứ nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người vui cười hạnh phúc bên nhau. Cậu cũng nở nụ cười trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại.

Dần dần sự lạnh lẽo trong căn phòng được thay thế bằng một thứ gì đó ấm áp hơn. Hóa ra trước khi bước vào đây Tsuna đã phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ, cậu muốn được ở bên cạnh cha mẹ mình mãi mãi và cũng muốn ngọn lửa này sẽ thiêu rụi toàn bộ những đau khổ của mình. Ngọn lửa ngày càng lớn hơn khói tỏa ra khắp nơi cả một bầu trời như bị sức nóng mãnh liệt thiêu đốt.

Và cũng trong lúc này một chiếc trực thăng từ trên cao đáp xuống trước cổng trụ sở cố vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top