Chap 10: Suy tính
"Kim Seokjin."
Giọng của Namjoon thể hiện nét tức giận, đâu đó còn rơi run rẩy khớp hàm. Đương nhiên là hắn giận vì kế hoạch sắp xếp chu toàn lại bị phá hỏng chứ không hề vì lời chê trách trêu chọc y dành cho phụ vương. Dù muốn dù không thì hắn vẫn phải thừa nhận, việc tiên vương tuổi cao sức yếu khiến bụng y chẳng động tĩnh trong nhiều năm là rất hợp lý.
"Sao vậy? Đừng nói là ngài ghét cả đứa nhỏ mới tượng hình vì phá hỏng kế hoạch của ngài nha?"
Khóe môi Jin nhếch lên và sự đắc thắng đó càng làm Namjoon cay đắng. Hắn tin chắc lần này bản thân sẽ thành công nhưng chính máu mủ của hắn đã hủy hoại kế hoạch của hắn, hắn có thể vui vẻ sao? Nồng nhiệt chào đón sao? Đã hai lần rồi, hai lần muốn giải quyết y đều không thành, đều thay đổi kết quả ngay phút chót. Bây giờ hắn hối hận vì lần đó ngừng cho người hành thích y còn kịp chăng?
Sau nhiều hôm suy nghĩ, đưa ra nhiều hướng lựa chọn và kế hoạch từ nhỏ đến lớn, điều Namjoon quyết vẫn là không giết Jin. Hắn sẽ không giết y dù biết y là mầm hoạ, càng nuôi dưỡng càng nguy hiểm mà nào ngờ chính sự yếu lòng, thương cảm không tên này lại gây cho bản thân nhiều điên tiết.
Đúng, Namjoon không rõ bản thân đang điên đến độ nào mà lúc đứng giữa hận thù ngổn ngang lại chọn cho Jin còn đường sống. Có lẽ do hắn không hiểu được cõi lòng mình đang nói gì. Có lẽ do hắn sợ bản thân lầm tưởng dẫn đến nuối tiếc muộn màng mà giờ đây nhìn lại cục diện, tha cho y hay giết chết y, hắn đều tin mình sẽ hối hận cả đời, không bao giờ an lòng.
Những căm thù, oán hận trong Namjoon giống cơn thủy triều, lúc dâng lúc trầm, không bao giờ dứt đi, cứ âm ĩ chực chờ trào dâng khiến hắn cảm thấy sống thật khó khăn, nhìn y càng khó khăn hơn. Xong tự khoác lên người chiếc vỏ bọc chứa đầy sự tàn nhẫn, tự làm tổn thương, phá hủy nội tâm, gây mù đường mờ lối tìm về hướng chính xác.
Đôi lúc nhìn Jin an tĩnh ngủ trong vòng tay mình, Namjoon ngỡ chừng tất cả đã nguôi ngoai, bản thân thành công bỏ qua chuyện cũ mà nào ngờ mảng nước lạnh lẽo chỉ tạm ngừng nghỉ ngơi. Đợi khi thích hợp, khi một lời nói và ánh mắt gây đáng ghét, gây bức xúc của y lộ ra thì liền dâng lên, mãnh liệt tấn công, lướt qua những ý niệm chưa kịp loé sáng, chôn vùi chúng xuống. Sự tuôn trào dữ dội của thù hằn khiến hắn chỉ biết cần hành động, khiến hắn bắt buộc phải làm gì đó với y, không được để y sống an ngủ yên.
Namjoon cho rằng, chỉ cần thu lại những quyền lực Jin đang giữ để y ngoan ngoãn sống trong cung vương hậu đến già là xong nhưng bây giờ thì sao? Đứa trẻ ngang nhiên xuất hiện, đáng nói hơn đứa trẻ này còn là mầm họa khác cho hai đứa con của hắn cùng Hwang Yura và trở thành con cờ hoàn hảo trong tay y. Hắn không tin y sẽ để con người khác lên ngôi. Đặc biệt, ngồi ở chức vị thái hậu từ dòng máu chính thống kế vị ngai vàng luôn đặc sắc hơn thông qua việc nuôi dưỡng hai vị hoàng tử kia.
"Trẫm sẽ cho người mang Namjung và Namwon về cung của chúng."
Namjoon lo lắng Jin sẽ manh động sao? Đồng ý thời gian qua, y chăm sóc chúng tốt, cũng tạo mâu thuẫn cho hai huynh đệ không ít nhưng chưa gây nguy hiểm nào bởi nhìn qua nhìn lại, bọn họ còn chưa đến 10 tuổi.
"Vương hậu đang mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên không tiện chăm sóc hai đứa nhỏ đâu."
"Ngài sợ ta làm gì chúng thì đúng hơn."
Nụ cười khác lại xuất hiện trên môi Jin. Y không muốn tính toán với những đứa trẻ hoặc hại thêm người vô tội nhưng khác máu tanh lòng, mở đường cho con của y ngay từ lúc này là không dư thừa.
"Đủ rồi, vương hậu."
Namjoon như cảnh cáo và y lười biếng ngồi dậy.
"Ta cam đoan với ngài, ta sẽ không làm gì hai đứa nhỏ, nếu chúng không động đến ta hoặc con ta."
Lần này đến phiên hắn cười khinh bỉ.
"Người giết mẹ của chúng, người đẩy gia tộc ngoại của chúng ra phương Nam, người nghĩ khi chúng hiểu chuyện hoàn toàn, chúng sẽ để yên sao?"
Lời cam đoan của Jin căn bản vô nghĩa khi một sớm một chiều của năm nào đó, họ sẽ chính thức thành kẻ thù của nhau, không tiếc sống chết tranh đấu. Nếu hắn đọc được suy nghĩ này của y thì thôi, không cần nhiều lời thêm, trực tiếp chuyển chủ đề:
"Vì chúng ta có tin tốt và bụng ta cũng lâu rồi mới có động tĩnh nên ta muốn làm tiệc ăn mừng."
"Được."
Chuyện này không khó để hắn chiều theo ý y, miễn cái thai không phải giả, y muốn sao cũng được.
"Để tránh ảnh hưởng phúc khí, vận khí của con chúng ta, phiền ngài thông báo không tổ chức tang sự cho Choi thái phi đúng với quy trình."
"Vương hậu."
Y đưa ra lời yêu cầu gì vậy? Chuyện này sẽ làm trên dưới nháo loạn và tứ thân vương hiển nhiên không để yên.
"Không được sao? Bệ hạ?"
Lại là gương mặt yêu nghiệt này khiến lòng hắn dao động.
"Ngài sợ họ ồn ào sao? Hay ngài sợ tứ thân vương?"
Tay y nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm sắc bén của hắn, còn đôi mắt đượm tình chậm rãi quan sát hàng mày rậm chau lại cùng mắt rồng sát khí.
"Trẫm thì phải sợ ai chứ?"
Hắn nuốt xuống tức giận, dứt khoát rời đi, tay y để nán lại trong không trung một lúc mới thu về.
Không sao, hắn thêm giận thêm hận đều được, ít nhất hắn không bỏ rơi y và vẫn ở đây đồng ý với yêu cầu điên rồ, nghe qua mất nghĩa mất tình là đủ.
Trưởng cung nữ bước vào, trên tay còn mang theo thuốc an thai cho Jin. Sức khoẻ y vốn yếu, bây giờ trong người còn có sinh linh bé bỏng nên cần bồi bổ nhiều hơn.
"Vương hậu, thuốc của người."
"Đứa nhỏ đến thật sự rất đúng lúc."
Cuối cùng thì điều Jin mong mỏi nhất đã xuất hiện rồi. Dẫu y không muốn dùng nó làm con cờ thì số định vẫn không thể thay đổi. Trước cuộc sống này, bất kể ai sinh ra trong hoàng gia đều phải làm con cờ, không có ngoại lệ.
"Chúc mừng vương hậu."
"Gửi tin này về cho gia đình ta đi, chắc chắn mẫu thân sẽ rất vui."
"Nô tì sẽ cho người báo tin ngay."
Nhưng thật lòng... Jin không chắc họ sẽ vui bởi sinh con trong hình dạng con người là một loại cực hình. Đôi khi mất cả mạng chứ đừng nói còn nửa cái mạng. Không sao đâu, y sẽ sinh, đây là con của y và hắn, bằng mọi giá y phải sinh ra chu toàn.
Sau cùng thì vụ Choi thái phi kết thúc với một kẻ thế mạng, nằm ngoài dự tính của Namjoon nhưng vẫn trong tầm kiểm soát để hợp thức hoá. Ban đầu hắn nghĩ, chỉ cần không để lại những chứng cứ chứng minh Jin đứng sau, đơn giản mượn cớ chết ở nơi y ngự trị, còn chẳng tìm ra hung thủ liền đủ để phế hậu. Lấy hình phạt này dẹp yên những rộn ràng trên dưới trong triều do phế truất y là điều họ rất hài lòng. Mà giờ y mang thai rồi, chuyện phế truất hoàn toàn không khả năng chứ đừng nói là hãy suy xét.
"Cái này có được tính là ngài tự làm tự chịu không?"
Jin ở sau lưng Namjoon, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ hắn rồi tựa cằm lên bờ vai săn chắc. Hắn đến cung của y nhưng thay vì vội vã nghỉ ngơi, đã chọn đọc sách bên ánh đèn.
"Người hả hê lắm à."
"Không, tại sao phải hả hê?"
Jin không nghĩ mình xấu tính như vậy, Jin càng không muốn nhìn bộ dạng phiền muộn của Namjoon. Y muốn giữa họ có nhiều thoải mái hơn nhưng tiếc là chỉ có y muốn thì được gì? Hắn sẽ không bao giờ phối hợp hoặc thả lỏng cơ mặt. Bị người mình yêu căm ghét thấu xương thấu tủy rất kinh khủng mà y lại cam đành đến lạ. Phải chăng y hiểu mọi thứ bắt nguồn từ chính mình?
Đặt sách sang một bên, Namjoon nhẹ nhàng giữ cổ tay Jin rồi nâng lên hôn một cái. Không phải hắn không muốn cùng y có kết thúc tốt đẹp nhưng nghiêm túc nhìn lại xem, sau lưng họ có bao nhiêu chuyện không thể dung thứ cho nhau hay một mắt nhắm một mắt mở? Hắn có làm vua, mang danh cha của cả thiên hạ thì vẫn không đủ lòng bác ái từ bi, bỏ qua tất cả để sống cạnh y, người không tim máu lạnh.
Thi thoảng Namjoon cảm thấy tất cả không đủ để hận chết Jin nhưng thi thoảng cũng cảm thấy quá đủ để giết chết Jin. Chưa bao giờ hắn kết thúc đấu tranh hay xung đột nội tâm, hắn còn cho cứ bên nhau thế này, đau khổ, mệt mỏi càng thêm tăng.
"Vương hậu của trẫm thật rộng lượng."
Suy cho cùng, trong bụng Jin là con của hắn, từ đây cho đến lúc hạ sinh, hắn không thể manh động, nếu nhất quyết muốn giải quyết thì phải là đánh từ hướng ngoài vào, tránh trực diện.
"Chỉ có ngài là thích tính toán với ta."
Môi Jin hơi bĩu ra, tỏ nét dỗi hờn. Nếu Namjoon nói chuyện này với y thì việc phế hậu sẽ không diễn ra theo kế hoạch và lần đó lật tẩy Hwang gia, y cũng đâu bàn bạc với hắn, trực tiếp thao thao bất tuyệt trên triều. Vốn định ăn miếng trả miếng mà giờ không thành, xong phải dọn dẹp mớ hỗn độn tự gây ra.
"Trẫm xấu vậy sao?"
Hắn xoay người lại, nhẹ nhàng ôm y, tay choàng qua thắt lưng.
"Ngài điển trai."
Lời này thành công chọc cười Namjoon. Cũng lâu rồi không ai khen dáng vẻ bề ngoài của hắn mà chỉ lo khen tài trí, mưu lược.
"Được rồi, đừng nên nghĩ đến những chuyện này nữa. Đi ngủ thôi, không còn sớm."
"Oh."
Gần đây Jin có thể tự do nằm vào vòng tay của Namjoon bởi sau lần nhìn y len lén, hắn đã rút kinh nghiệm, chủ động mang y đặt vào lòng mình mỗi lúc cùng ngả lưng xuống giường. Sau các hỉ nộ ái ố, họ vẫn là một đôi, y có quyền ngủ trên tay hắn và ôm hắn công khai chứ không phải đợi lúc hắn ngủ mới dám chen vào.
Họ có yêu nhau không? Tại sao họ lại khó khăn thể hiện những điều thường nhật dù lòng họ quá muốn? Do họ ngồi ở chiếc ghế cửu ngũ chí tôn hay bản ngã quá mạnh?
"Nhưng tứ thân vương thì sao?"
Jin hỏi trong lúc nghịch bàn tay của hắn. Hắn từ sớm đã khép mắt và cho bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về một bên vai y. Khung cảnh và hơi ấm này, ai muốn nó trôi qua nhanh chóng hoặc lãng phí không đắm chìm?
"Không phải người đã động tay động chân rồi sao? Còn ở đây hỏi trẫm."
"Ta đã làm gì?"
Tại sao y phải thừa nhận với hắn? Có những thứ chỉ bản thân biết mới là tốt nhất.
"Tình hình của tứ thân vương gần đây rất tệ, thậm chí còn gặp ảo giác liên tục, hôm trước còn tại linh cữu của Choi thái phi mà nháo loạn một phen. Người nói xem, tứ thân vương xưa nay thông minh nhạy bén và tính cách trầm tĩnh, sao bây giờ đột nhiên trở thành như vậy?"
Người của hắn nghe ngóng được là dạo này tinh thần tứ thân vương khá bất ổn, không chỉ ngủ không ngon mà còn thường xuyên ảo giác. Cái chết của Choi thái phi chỉ khiến hắn ta hoá rồ hơn, liên tục thốt lên mấy câu nói nhảm một mình, doạ sợ người khác.
"Có lẽ do không chấp nhận được việc Choi thái phi qua đời đột ngột rồi lễ an táng quá tầm thường. Chưa kể đến chuyện chiêu trò thế mạng còn khó qua mặt trẻ con nên nhất thời bị đả kích thôi."
"Trước đó đã có dấu hiệu bất ổn rồi."
Rõ ràng tứ thân vương không đợi đến lúc mất mẹ mới kỳ lạ.
"Làm sao ta biết được? Ngài đừng có hỏi mấy câu khó trả lời."
Thấy y không muốn nói thật, chỉ đành im lặng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không tổ chức tang lễ cho Choi thái phi đàng hoàng cũng khiến trong triều dấy lên một trận tranh cãi, đặc biệt là cái cớ ảnh hưởng long thai nghe hoang đường kia.
"Nếu các vị thật sự có lòng thì bây giờ đã đi viếng Choi thái phi rồi, không phải ở đây thốt lên những lời mang tính chất nhân nghĩa nhưng rốt cuộc chỉ là giả tạo đâu."
Jin ngồi ở vị trí dành cho vương hậu, khinh thường đáp trả.
"Người..."
Ai đó trong số họ rất tức giận nhưng không thể đối đáp tròn câu.
Hôm nay tròn 7 ngày bà mất, cũng là lúc hạ táng nhưng triều vẫn thượng như thường khi, không hề dừng lại vì cái chết của nữ nhân thuộc về tiên đế. Nơi đây chỉ vắng mặt một vài người đến nay vẫn trung thành với tứ thân vương tuyệt đối, không ngại thể hiện ra mặt. Chỗ còn lại sợ đắt tội Namjoon mà vào đại sảnh đúng giờ quy định dù lòng không hẳn đứng về phía hắn.
"Tang lễ ảnh hưởng vận khí, ngay cả nhắc ta còn không muốn nhắc đến, các người ngang nhiên ở đây đề cập, nếu lỡ ảnh hưởng đến hoàng tự trong bụng ta, các người gánh nổi không?"
Ngẫm đi ngẫm lại, họ thấy Jin không có nguyên do để giết Choi thái phi. Trước đó cả hai có xảy ra xung đột đến mức phải bỏ hết vườn hoa tiên đế trồng thì lấy mạng người tại cung của mình là quá ngu xuẩn, kẻ như y không đi nước cờ mạo hiểm. Tuy nhiên họ cần gì nói đỡ cho y? Ít nhiều trong lòng họ y vẫn là một yêu hậu, có thể diệt trừ thì diệt trừ và chuyện này ảnh hưởng danh tiếng của Namjoon, dễ dàng cho tương lai lật đổ hắn.
Ngay lúc này, có người từ ngoài vội vàng chạy vào xin bẩm báo:
"Tâu bệ hạ, tâu vương hậu, tứ thân vương đã tự tử trước mộ của Choi thái phi rồi."
"Sao?"
Namjoon không tin được mà đứng hẳn dậy, bên dưới quần thần một phen hoảng loạn mà đua nhau hỏi người đưa tin cho ra lẽ.
"Tứ thân vương đã nói thấy Choi thái phi gọi mình theo cùng nên dứt khoát tự sát rồi ạ."
"A... bụng ta đau quá. Bệ hạ à... bụng của ta..."
Tay Jin bấu chặt bụng mình rồi diễn nét đau đớn như thể tin chấn động này ảnh hưởng đến long thai. Gương mặt còn ngơ ngác trước tin tứ đệ mất của Namjoon chuyển sang bất lực với sự giả tạo y bộc lộ.
"Người đâu, đưa vương hậu về nghỉ ngơi, vương hậu không thích hợp nghe những tin tức chấn động này."
Chấn động với y sao? Trên đời có chuyện gì đủ làm y chấn động? Chính hắn cũng ngượng miệng khi nói ra nhưng phải đưa y đi trước, mớ hỗn loạn này, hắn có thể tự mình lo liệu.
Thật ra Namjoon cũng đang tìm cách quy tứ thân vương vào tội mưu phản. Thông qua cái chết của Choi thái phi, hắn tin khi hoàn thiện các thủ tục an táng xong, người đệ đệ này không ngại tạo ra kế hoạch bùng nổ nhằm trả thù và giành lấy ngai vàng. Cơ mà Jin đã đi trước một bước lớn và hắn không khỏi hoang mang cách thức y khiến đối phương tự tử trước mắt bao nhiêu con người, khiến những kẻ không phục cũng không tìm thấy sơ hở mà nghị luận. Đáng nói hơn y đang ngồi ở trong triều, không hề có mặt ở nơi an táng bà.
Đến cùng Jin còn bao nhiêu chuyện đáng sợ có thể làm mà hắn không thể biết hay lường trước? Hắn như kinh tởm y sau mỗi ngày mà cũng cảm thấy không thể tách rời y sau mỗi ngày. Hắn bị bỏ bùa mê rồi phải không?
"Người đã làm cách gì?"
Namjoon rất tò mò, hắn đơn thuần muốn biết, hắn sẽ không xử tội y hoặc mang chuyện này vạch trần vì suy cho cùng, y giúp hắn diệt trì tứ thân vương là chuyện tốt.
"Ngài đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu ta."
Sức khỏe Jin gần đây không ổn định. Cái lạnh năm nay quá khắc nghiệt, dẫu không bị bệnh thì vẫn phải chịu cơn đau nhức từ tận xương tủy phát ra, nay cộng thêm trong bụng mang một sinh linh bé nhỏ nên ngày hai buổi, y đều phải uống thuốc bồi bổ. Nhìn chén thuốc y đang uống, hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó mà hỏi:
"Ngươi đã cho tứ đệ uống thứ gì?"
"Bệ hạ lại đang thêu dệt chuyện gì đấy? Muốn mượn chuyện không thành có để phế hậu ta sao?"
Khoan đã, lời này đột nhiên cảnh tỉnh Namjoon. Nếu hắn nắm được chứng cứ Jin hại tứ thân vương thì dù y mang thai cũng không đủ cứu vớt chiếc ghế vương hậu. Xem ra ý nghĩ không vạch trần y đã chuyển sang nhất quyết vạch trần y.
"Trẫm sẽ điều tra chuyện này."
"Người đã chết rồi."
"Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm."
Tay hắn nhẹ nhàng đưa cho Jin một miếng bánh để giã cơn đắng từ thuốc.
"Bệ hạ nếu có nhiều thời gian rảnh thì hãy đến cung của ta, nói chuyện với con chúng ta nhiều một chút, đừng làm mấy thứ dư thừa, đảo một vòng lớn thu về tay không."
Lời Jin vừa dứt, Namjoon cũng nhướng mày rồi di chuyển tay xuống nơi mang long chủng. Đứa nhỏ tượng hình chưa lâu, bụng y trông vẫn giống bình thường, chưa thay đổi kích cỡ.
Phế hậu, hắn có cách để phế hậu rồi nhưng con đường điều tra kỳ thật không dễ dàng và hắn lại dao động. Hắn cảm thấy dùng cái chết của tứ thân vương để lật đổ y là điều không đáng nhưng ngoài chuyện mưu hại máu mủ hoàng thất, những lý do khác đều bị cái thai này thành công châm chước.
"Tuy tứ đệ không còn, trên triều giảm được chuyện chia phe phái nhưng nhị đệ và tam đệ vẫn ở đó."
Namjoon không muốn xử lý cả hai người em còn lại. Họ không quá ảnh hưởng đến ngai vàng và đối tượng cần lo nhất đã không còn rồi, căn bản hắn có thể ăn ngon ngủ yên hơn thời gian qua. Thế mà hắn vẫn chưa nói lời cảm ơn Jin.
"Điều một người đến phương Nam là được."
Trận chiến ở phương Nam đã được phát động, giống lời y nói, bước đầu khá ổn.
"Ai?"
Hắn hỏi, y đáp:
"Nhị thân vương."
Nếu một ngày nào đó Namjoon xảy ra chuyện giống lời tiên tri y thấy và cần đổi ngôi thì họ sẽ dùng cách tính đại huynh đi, nhị đệ kế thừa. Vì vậy nhị thân vương đến phương Nam là tốt nhất, giả sử muốn thủ tiêu cũng dễ dàng hơn vì nơi binh biến, sống chết là chuyện khó nói.
"Được rồi."
Namjoon nhẹ nhàng xoa xoa bụng Jin và thú thật, y hơi lo lắng. Sẽ ra sao nếu hắn làm gì đó với đứa con chưa chào đời chỉ vì mong muốn hủy hoại y? Không, hắn sẽ không. Dù sao thì đây vẫn là liên kết máu mủ với hắn, hắn không xuống tay nhẫn tâm tàn độc, đúng chứ? Nhưng hắn đáng tin khi đã đâm y hai lần sao? Y còn từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, mất đi cảm giác, tuyến lệ lười hoạt động.
"Ta vẫn cảm thấy bất an."
Jin nói với trưởng cung nữ khi họ cùng đi dạo ngoài hoa viên cho khuây khỏa. Để dưỡng thai tốt nhất, y gần như ở trong phòng ngoại trừ lúc cùng hắn lên triều nên khá ngột ngạt.
"Vương hậu bất an điều gì?"
Linh cảm y chưa từng sai, chỉ là y không vận dụng khả năng của mình để nhìn tương lai. Y đang mang thai, y muốn hạn chế thứ hao tổn cơ thể để đứa bé phát triển khoẻ mạnh và yên bình.
"Bệ hạ chắc chắn sẽ lại làm gì đó, ngài ấy không ngừng chuyện đối phó ta đâu. Gần đây ngài ấy còn im ắng để tính toán, ta càng nhìn càng lo."
Kế hoạch vừa rồi của Namjoon thất bại nên Jin có giúp hắn tiễn tứ thân vương xuống địa phủ, giúp hắn ổn định trên ngai vàng hơn thì đó vẫn là đệ đệ ruột của hắn. Chính tay hắn trừ khử đương nhiên không sao nhưng y làm liền bị mang hận, lý lẽ này chẳng khó hiểu. Chưa kể hắn vẫn muốn phế hậu, cứ điều điều tra tra hoặc lên lại kế hoạch mới, không ngại cho y nhìn thấy chúng rõ như ban ngày mà ngoài thở dài thì y còn làm được gì khác?
"Nhưng người đang mang long thai, ngài ấy sẽ không manh động đâu."
"Long thai thì sao? Ngài ấy có Namjung và Namwon rồi, ngài ấy thật sự còn cần đứa nhỏ này à?"
Đến cùng người mong muốn mang kết tinh thiêng liêng với Namjoon chỉ có Jin thôi, một con hạc ngốc nghếch. Còn hắn lại thấy có con với y là điều vô cùng sai lầm, là chuyện không nên xảy ra. Y chưa từng thấy hắn hạnh phúc hay nở nụ cười mỗi lúc cho tay hoặc mặt áp vào chiếc bụng phẳng trong khi y, đã nhiều lần thấy hắn lộ nét nóng lòng làm cha lần nữa bên chiếc bụng tròn của Hwang Yura.
Ghen tị với một người đã mất, còn mất trong tay mình có phải là thảm hại lắm không? Hà cớ gì Jin phải chịu những cay đắng, những khổ sở này? Bộ dạng này của y đã đủ khiến Hwang Yura ở suối vàng mỉm cười hả hê chưa?
Không ai đấu lại Jin cho đến thời điểm hiện tại trên ván cờ dây nhưng căn bản Jin chưa từng thắng. Y biết rõ nhưng chỉ cần nhìn kết quả bản thân thành công ở cạnh Namjoon, vẫn ngồi trên ghế vương hậu là đủ an ủi. Những chuyện khác không thể cưỡng cầu thì cứ thuận theo vận mệnh khắc khổ an bày. Vốn dĩ có được rồi mất đi sẽ đau gấp trăm ngàn lần so với khát khao mà vĩnh viễn không đạt. Y mất tâm rồi, y đành biết đủ nhằm tạo cho mình con đường sống mỏng manh cuối cùng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top