CHAP 9

Thư Hoa vừa bước vào biệt thự thì nhìn thấy Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong đang ngồi trên sofa mải mê chơi game, cô cúi chào

"Em chào anh Nhất Thần. Chào Nhất Phong." (vì Lâm Nhất Phong và Lâm Phi Phi là anh em sinh đôi nên cũng bằng tuổi Thư Hoa)

Nghe thấy tiếng nói của Thư Hoa, cả hai người đều ngước lên nhìn và mỉm cười gật đầu

Lâm Nhất Thần cười cười nói.

"Đến chơi với Lâm Phi Phi à. Con bé đang ở trên phòng đấy. Em lên đi."

"Dạ vâng em lên đây ạ."

Lúc này, Lâm Phi Phi đang ngồi trong phòng chơi game trên máy tính thì Thư Hoa mở cửa bước vào. Khi Thư Hoa bước vào thì Lâm Phi Phi không hề biết đó là cô bạn của mình, cô mải chăm chú chơi game trong máy tính nên lúc có người bước vào phòng cô nghĩ đó là người giúp việc. Vì thường ngày hai anh trai của cô cũng hay bảo họ mang hoa quả lên cho cô nên cô cũng không ngước lên nhìn.

"Để đồ ăn ở đó đi, tí nữa cháu ăn sau ạ."

Thư Hoa vừa bước vào phòng thì thấy Lâm Phi Phi đang chăm chú vào chơi game, khi đó Thư Hoa nghe thấy Lâm Phi Phi nói vậy thì Thư Hoa liền phì cười.

"Vâng thưa cô chủ của tôi. Cô chủ chỉ biết chơi game thôi, cũng không quan tâm hay để ý người nào phòng cả. Chỉ biết mở miệng theo phản xạ và thói quen thôi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thư Hoa, Lâm Phi Phi liền bị giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Thư Hoa đang cười trêu mình. Lâm Phi Phi dừng hành động chơi game của mình lại, cô đứng dậy và tắt màn hình máy tính đi.

"Là cậu à. Đến mà không nói với mình 1 tiếng. Làm mình tưởng là người giúp việc đem đồ ăn vào chứ, thường ngày cũng vậy nên cũng quen rồi. Cậu còn trêu mình nữa."

Thư Hoa cười cười với Lâm Phi Phi.

Tự nhiên Thư Hoa ôm chầm lấy Lâm Phi Phi, làm cho Lâm Phi Phi bị giật mình. Lâm Phi Phi thấy lạ và thắc mắc, cô liền quay sang hỏi Thư Hoa

"Sao thế? Có chuyện gì à? Sao tự dưng lại ôm mình vậy?"

Vũ Thư Hoa lắc đầu và không nói gì nữa. Nhưng hành động của cô làm sao qua được mắt của Lâm Phi Phi, làm bạn thân với cô cũng khá nhiều năm rồi không lẽ Lâm Phi Phi lại không hiểu được cô đang nghĩ gì

Thư Hoa lau đi 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cô lắc đầu cười

"Không sao, không sao. Chỉ là bụi bay vào mắt nên tao hơi cay mắt một chút thôi."

Lâm Phi Phi hiểu Thư Hoa đang bị tổn thương tâm lý nhưng Lâm Phi Phi vẫn muốn cô tự mình nói ra, Lâm Phi Phi không muốn cô giấu chuyện gì với mình cả

"Cậu nghĩ cậu qua được mắt mình à? Mình chơi với cậu nhiều năm như vậy. Không lẽ cảm xúc của cậu như nào mình không biết sao. Nín đi, nói mình nghe xem có chuyện gì. Mà ai đưa cậu đến đây vậy?"

"Ngôn Mặc đưa mình đến. Đó cũng là 1 phần lý do mà mình khóc."

Lâm Phi Phi vừa ôm vừa vỗ lưng Thư Hoa

Trong lòng của Lâm Phi Phi đó chính là muốn mọi người xung quanh mình có thể được mãi mãi vui vẻ và không bao giờ phải rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Vì bản thân Lâm Phi Phi biết rằng, khóc không giải quyết được việc gì cả, khóc thì cứ khóc thôi, khóc cho tâm trạng mình có thể thoải mái hơn thì nên khóc nhưng khóc xong cũng chỉ làm mình mệt hơn thôi chứ cũng không giúp ích gì được cả.

"Đừng khóc nữa. Cậu khóc thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ bình tĩnh lại nào, nghe mình hỏi này. Sao Ngôn Mặc lại chở cậu tới đây? Không phải hôm trước các cậu đang chiến tranh lạnh à?"

"Lúc đầu là mình định đi taxi nhưng Ngôn Mặc cứ đòi muốn chở mình đi, mình cũng từ chối chiều lần rồi nhưng Ngôn Mặc cứ dây dưa mãi nên mình cũng không còn cách nào khác đành phải lên xe cho cậu ấy đưa tới đây."

"Vậy Ngôn Mặc cũng chỉ chở cậu đến nhà mình thôi mà? Đã làm gì cậu đâu mà làm cho cậu khóc như này vậy?"

"Mình vẫn chưa kể hết mà. Khi cậu ấy đưa mình đến đây, lúc mình xuống xe cậu ấy có nói với mình là quay lại như lúc đầu được không và cho cậu ấy 1 cơ hội nữa có được không."

"Vậy là tin tốt mà. Mọi chuyện biết đâu có thể cứu vãn được thì sao. Có thể là Ngôn Mặc cũng đã nghĩ thông suốt rồi mới nói ra được như vậy."

Thư Hoa thở dài nói

"Nhưng mình lại nói cậu ấy là không thể quay lại như lúc đầu được nữa."

Lâm Phi Phi cười khổ, cô cũng không biết làm cách nào với cô bạn này.

Tự dưng Thư Hoa chợt nhớ ra một chuyện

"À mà, hồi nãy trước khi mình đi mình có nói với anh mình là sang nhà Lâm Phi Phi chơi. Mà lúc đó có Lăng Tử Dương ở đấy. Không biết là cậu ta có để ý đến cái tên mà mình nói ra hay không nữa."

Lâm Phi Phi đang uống nước nghe thấy vậy cô hơi dừng động tác lại. Nhưng nhớ ra cái gì đó, cô nhàn nhạt nói

"Không sao đâu, có biết cũng không làm gì được. Mình đi học là 1 thân phận khác, cậu ấy mà có tra cũng chưa chắc đã tra ra được gì."

Cửa phòng một lần nữa mở ra, lần này vào là người giúp việc

"Thưa cô chủ, ông bà chủ đã về ạ."

Lâm Phi Phi cũng đoán được ngày họ về từ trước, cô hỏi

"Vậy hai người họ đang ở đâu thế ạ?"

"Ông bà chủ đang ở dưới phòng khách đang nói chuyện với hai cậu chủ ạ."

Lâm Phi Phi cười nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang phía Thư Hoa hỏi

"Cậu xuống không hay ngồi trên này chơi?"

"Bố mẹ cậu về thì mình cũng phải xuống chào hỏi chứ."

"Vậy thì xuống thôi."

Lâm Phi Phi và Thư Hoa khoác tay nhau đi xuống. Ông bà Lâm đang nói chuyện với hai người anh trai thì ông Lâm thấy con gái mình đang đi xuống, ông nói

"Hai đứa lên phòng trước đi. Tiểu Phi lại đây, bố có chuyện muốn nói với con."

Lâm Phi Phi vừa xuống đã thấy bố mình nói vậy, cô dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ra ghế sofa ngồi. Thư Hoa hiểu ý nên cũng xin phép đi về trước

"Cháu chào hai bác ạ. Lâu quá không gặp hai bác. Hai bác khoẻ không ạ?"

"Thư Hoa đó à, lâu rồi cũng chưa gặp cháu. Sao rồi, dạo này cháu học hành thế nào? Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Cũng lâu lắm không gặp 2 người bạn già rồi."

"Dạ cháu thì vẫn như bình thường thôi ạ. Bố mẹ cháu thì đi công tác suốt. Một tháng về một lần nhưng bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Thôi nếu như hai bác đang bận thì cháu xin phép về trước ạ. Hôm khác cháu sang chơi ạ."

"Ừ, thôi cháu về đi. Để bác gọi tài xế đưa cháu về. Chứ về một mình nguy hiểm lắm."

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Cháu có người đón rồi ạ. Cháu chào hai bác cháu về ạ"

"Cháu về cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh lại sang chơi với hai bác nhé."

"Vâng ạ. Cháu về đây ạ."

Khi Thư Hoa về được một lúc thì ông Lâm mới cất giọng uy nghiêm lên nói

"Tiểu Phi, tại sao con lại đổi họ khi đi học vậy?"

Lâm Phi Phi ngạc nhiên, cô cũng không biết tại sao bố mình lại biết chuyện mình đổi họ. Cô nghĩ "Không phải là Nhất Phong tiết lộ đấy chứ. ngoài Nhất Phong ra thì người nào dám nói ra chuyện của mình chứ. Anh Nhất Thần lại càng không. Được lắm Nhất Phong, không ngờ gan anh lại lớn như vậy."

Trong lòng của Lâm Phi Phi đang rất tức giận nhưng khuôn mặt cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh, cô nhẹ giọng giải thích với bố mẹ

"Thật ra con đổi từ họ Lâm sang họ Dương là bởi vì con muốn con là người bình thường như bao học sinh có gia cảnh gia thế bình thường khác. Bố mẹ cũng thấy đấy, hai anh trai của con tài sắc vẹn toàn, gia thế to lớn, gia sản đồ sộ. Rồi những người bạn học của con sẽ chơi với con theo kiểu gì? Lợi dụng hay thật lòng? Giả tạo và nịnh nọt? Con chỉ muốn như các bạn học bình thường khác đó là có hoàn cảnh bình thường, thoải mái khi chơi với nhau. Không giả tạo, không lợi dụng, không dối trá, không nịnh nọt. Chính bản thân con cũng không muốn mình là tâm điểm chú ý nên con đã quyết định khi đi học sẽ đổi họ. Bây giờ nếu con nói con họ Lâm, tên Phi là em của 2 thiếu gia nhà họ Lâm, là Thiên kim Tiểu thư của Bệnh Viện lớn nhất nhì thì bố nghĩ liệu bây giờ con có yên ổn mà đi học được không?"

Ông bà Lâm cũng đành phải thán phục với câu nói của Lâm Phi Phi. Nhất là ông Lâm. Ông nuôi nấng cô, nâng niu và yêu thương cô, cũng rất hiểu tính cách của cô nên ông hiểu quyết định của con gái mình.

Đứa con gái này của ông là 1 người thẳng thắn, tốt bụng, biết quan tâm người khác, luôn yêu thương mọi người. Là 1 người ngoài lạnh trong nóng, luôn âm thầm giúp đỡ người khác, 1 đứa con khó đoán nhất trong 3 đứa con của ông, rất ghét ai giả tạo với mình, đặc biệt là nói dối. Vì vậy nên ông cũng tạm thời bỏ qua chuyện này.

"Con cũng đã lớn rồi, con có những suy nghĩ của con nên bố sẽ tôn trọng quyết định của con trong việc đổi họ. Còn một chuyện nữa, con có nhớ hôn ước của con với Đại thiếu gia nhà họ Lăng không? Tuần sau ông bà Lăng về nước nên ông bà Lăng hẹn nhà mình đi ăn bữa tối cùng với nhà họ."

Lâm Phi Phi cau mày phản đối

"Con có thể không đồng ý cái hôn ước này được không? Con cảm thấy con chưa đủ trưởng thành để lập gia đình. Với cả con với cậu ấy chưa biết gì về nhau cũng như chưa hiểu rõ về nhau, nên con muốn tạm thời gia đình mình đừng vội bàn chuyện đính hôn luôn có được không ạ?"

"Có thể trì hoãn nhưng không thể bỏ hôn ước, hai con gặp mặt nhau rồi nói chuyện dần dần biết đâu lại hiểu nhau thì sao. Cứ quyết định vậy đi, chuyện này dừng ở đây không bàn luận thêm gì nữa. Bố mẹ mệt rồi, bố mẹ đi nghỉ đây."

Lâm Phi Phi mệt mỏi bước lên phòng, đi đến trước cửa phòng, Lâm Phi Phi không thể không nhìn sang phòng của Lâm Nhất Phong. Lâm Phi Phi chợt nhớ ra chuyện bố mình tự nhiên biết chuyện mình đổi họ. Cô đi sang phòng của anh, đứng trước cửa phòng anh một lúc, tự nhiên cô đẩy mạnh cánh cửa bật tung ra làm cho người ở trong phòng đang yên đang lành thì bị giật mình.

"Em có bệnh à? Em không thích cái cửa có thể bảo người làm thay cửa khác là được mà, doạ anh giật cả mình."

Lâm Phi Phi đứng dựa người vào cửa, 2 bàn tay cô để trong túi áo khoác, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào người con trai có khuôn mặt cực kì điển trai đang ngồi ở trong phòng, cô nói bằng giọng vô cảm, giọng nói của cô bây giờ cực kì trầm thấp và lạnh lùng.

"Hình như thần kinh của anh có vấn đề thì phải. Có cần người em gái này dẫn anh đi chụp Cộng Hưởng Từ không? Biết đâu người anh trai này của em bị mắc phải chứng Intracerebral Hemorrhage thì sao nhỉ?"

"Này! Đây là nhà chứ đâu phải bệnh viện đâu. Em làm việc nhiều quá nên bây giờ em về nhà nghĩ ai cũng bị mắc các bệnh liên quan đến Khoa Thần Kinh của em chắc? Cái gì mà Intrac? Cái gì mà Hemo? Anh đâu có hiểu tiếng Anh chuyên ngành của Y Học đâu mà em nói với anh cơ chứ. Nhưng mà anh cũng thắc mắc cụm từ đó nghĩa là gì thế?"

"Xuất huyết nội sọ"

Nghe thấy tên của bệnh đó, Lâm Nhất Phong tự dưng hơi ngẩn người, anh thắc mắc hỏi

"Anh đâu có liên quan đến bệnh đó đâu mà em lại nói anh bị mắc chứng đó vậy?"

"Xuất huyết bên trong vùng não có thể là do chấn thương hoặc huyết áp bị tăng cao. Thường thì nó có các triệu chứng rõ rệt như đau đầu, nôn mửa, co giật, giảm độ nhận thức và cứng cổ"

"Đúng là 1 bác sĩ thực thụ của chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh có khác."

"Cái vấn đề ở đây em muốn nói là anh bị mắc 1 trong những triệu chứng đó"

"Em có bị nhầm lẫn không vậy? Anh làm gì có mắc các triệu chứng mà em kể ra đâu?"

"Giảm độ nhận thức"

"Làm gì có? Anh học vẫn rất ổn mà? Tinh thần vẫn minh mẫn mà?"

"Những người vẫn còn độ nhận thức cao thì sẽ tự biết mình nên nói cái gì và không nên nói cái gì. Còn anh, những gì không nên nói thì anh nói hết ra. Thế có phải là giảm độ nhận thức không?"

"Anh có nói cái gì là không nên nói sao?"

"Chuyện em đổi họ. Anh thế mà lại nói với bố mẹ."

"À, chuyện đó anh thấy cũng không giấu bố mẹ được lâu, vậy nên chi bằng mình nói ra luôn cho đỡ mất công bị bố mẹ truy hỏi."

"Anh vậy mà lại dám nói ra. Không phải chúng ta đã hứa là sẽ giữ kín bí mật về chuyện này rồi sao? Nhất là giữ kín chuyện này với bố mẹ còn. Anh còn không hiểu tính bố sao. Bố cực kì tự hào về dòng họ Lâm của mình vậy nên thử nghĩ con của mình lại dám đổi họ thì anh nghĩ bố sẽ tức đến mức nào. Cũng may bố không truy cứu sâu về vấn đề này."

Lâm Nhất Phong nhìn Lâm Phi Phi cười nhẹ một cái, anh đứng dậy vươn vai nói

"Anh đi tắm đây. Nếu em muốn xem cơ thể của anh thì cứ việc. Anh em ruột thịt với nhau nên anh cũng không ngại đâu"

" Ấu trĩ. Tự cao tự đại. Vô liêm sỉ. Anh ở đó mà tự mãn 1 mình đi."

Nói xong Lâm Phi Phi đóng sầm cửa phòng của Lâm Nhất Phong lại và cô cũng về phòng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top