CHAP 8
Từ sau ngày hôm đó, Thư Hoa cũng không tới trường và cũng không đi đâu cả. Suốt ngày cứ ở trong phòng, khi nào Vũ Minh Hạo gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.
Còn phía bên Ngôn Mặc cũng không khá hơn là bao nhiêu, Thư Hoa nghỉ học 3 hôm nay rồi, Ngôn Mặc cũng thấy mình có lỗi khi đã nói những lời đấy với Thư Hoa.
Thư Hoa bây giờ hai con mắt đỏ ửng lên sưng vù vì khóc quá nhiều, đêm nào cô cũng khóc.
Thư Hoa đang ngồi trong phòng và xem điện thoại, bất chợt cửa phòng mở, bước vào là người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ với bộ đồ năng động.
"Em tính ở nhà cả tháng đấy à. Đi học đi chứ. Ở nhà suốt thì đến người làm anh đây cũng không nuôi nổi em được đâu."
Lúc này, Thư Hoa để điện thoại một bên và ngồi dậy, mắt nó lúc này lại rưng rưng
"Em không muốn đi. Đi học lại gặp Ngôn Mặc, những lời nói của cậu ấy làm tim em đau lắm. Em không muốn chạm mặt với cậu ấy. Tim em mệt lắm rồi anh à."
Vũ Minh Hạo nhìn em gái mình khóc cũng không biết nói câu gì để an ủi em mình, anh chỉ biết ngồi bên cạnh xoa đầu cô và ôm cô vào lòng an ủi.
"Không việc gì phải buồn cả. Không có Ngôn Mặc đó, thì có anh, có bố mẹ, có Lâm Phi Phi nữa mà. Mọi người đều rất yêu thương em. Bây giờ bình tĩnh lại, anh đưa em đi uống trà sữa, rồi đi đến công ty anh chơi được không?"
Thư Hoa nín khóc, cô nở nụ cười yếu ớt
"Cảm ơn anh, anh đúng là tốt với em nhất."
Thư Hoa đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Vũ Minh Hạo ngồi ngoài chỉ biết cười, anh hiểu em gái anh là 1 người dù có chuyện đau lòng đến mấy thì cô vẫn cười rồi đêm về lại khóc một mình. Ai cũng nói Thư Hoa vô cảm, nhưng anh biết cô không phải là 1 người như vậy, cô biết cách quan tâm người khác nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Minh Hạo thấy em gái mình khóc nhiều như vậy.
Hai người mua trà sữa xong rồi đến công ty của Vũ Minh Hạo. Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, cũng chính là văn phòng của anh. Vừa bước vào thì thấy Lăng Tử Dương và Ngôn Mặc đang ngồi ở phòng khách chờ. Thư Hoa bước vào bắt gặp ánh mắt của Ngôn Mặc, cô im lặng không nói gì chỉ đi qua anh và vào phòng nghỉ của Vũ Minh Hạo chơi.
Vũ Minh Hạo ra ghế sofa chỗ Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương đang ngồi, anh thấy Ngôn Mặc nhìn em gái anh chằm chằm nhưng lại không nói câu nào, giọng anh lạnh lùng cất lên
"Nhìn gì mà chăm chú vậy, nhìn Thư Hoa à. Vậy mà mấy hôm trước là ai làm con bé bị tổn thương? Não cậu em dùng để làm gì vậy. Không thích thì cũng đừng có nói ra. Dù gì Thư Hoa cũng là em anh, anh không muốn con bé bị tổn thương dù chỉ một chút. Mong cậu em có thể vì chuyện này mà thử suy nghĩ xem bản thân mình liệu có thích họ dù chỉ một chút không?"
Ngôn Mặc biết mình có lỗi nên cũng không nói gì. Vì bây giờ có nói thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chi bằng im lặng để mọi chuyện không đi quá xa
"Anh Minh Hạo hỏi cậu kìa, mình cũng nói với cậu lúc ở trường rồi đó. Suy nghĩ thử xem trái tim mình muốn gì."
Câu nói của Lăng Tử Dương làm Ngôn Mặc đang trầm tư suy nghĩ bỗng giật mình, Ngôn Mặc quay đầu sang cúi đầu xin lỗi Vũ Minh Hạo
"Làm Thư Hoa bị tổn thương là lỗi lớn nhất của em. Em xin lỗi. Nhưng anh à, đến bây giờ em cũng không biết trái tim em hiện tại như thế nào cả. Thích hay không đến bản thân em cũng không biết nữa. Em từ chối vì em không muốn để Thư Hoa phải chờ đợi trong khi mà em chưa hiểu trái tim em muốn gì, cần gì, thích ai? Em không muốn em với cô ấy có 1 mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này."
Vũ Minh Hạo và Ngôn Mặc chơi với nhau từ bé nên anh cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Ngôn Mặc
"Anh với em chơi với nhau cũng khá lâu rồi nên anh cũng hiểu suy nghĩ của em. Giờ phút này chắc chắn trong lòng em rất phức tạp và rối loạn. Em hãy từ từ để bản thân mình cảm nhận xem rốt cuộc trái tim mình muốn gì. Thư Hoa em gái anh nên anh cũng hiểu, con bé không giận ai được lâu đâu. Mai con bé đi học em hãy quan tâm để ý con bé giúp anh nhé."
"Vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn anh."
Ngôn Mặc trả lời Vũ Minh Hạo trong khi trong lòng anh vẫn còn đang rất rối loạn.
Thư Hoa ở trong phòng nghỉ của Vũ Minh Hạo, lòng cô cũng thấp thỏm không yên, cô đang suy nghĩ xem làm cách nào để né tránh Ngôn Mặc thì tự dưng chuông điện thoại trong balo của cô vang lên, cô nhìn màn hình thấy là Lâm Phi Phi gọi cô liền nghe máy
"Alo, cậu sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Haizz, cũng không hẳn gọi là ổn đâu"
Tự nhiên Thư Hoa liền nghĩ ra một cách để tránh chạm mặt với Ngôn Mặc, cô nhanh trí nói
"À đúng rồi, cậu có nhà không? Mình qua nhà cậu chơi nhé được không? Ở nhà chán quá cũng không biết làm gì, chi bằng qua nói chuyện tâm sự với cậu để lòng đỡ phiền muộn hơn cũng được."
Lâm Phi Phi giọng nhè nhẹ nói
"Qua đi, mình đang ở nhà. Có cần mình qua đón không?"
"Không cần đâu, mình tự đi được, vậy nhé tí gặp"
"Được"
Kết thúc cuộc gọi điện thoại xong, Thư Hoa cất điện thoại vào balo và mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì ánh mắt Thư Hoa chạm phải ánh mắt của Ngôn Mặc nhưng cô không để ý lắm.
Thấy em gái mình định đi đâu đó, Vũ Minh Hạo liền hỏi
"Em đi đâu đấy?"
"Em đến nhà Lâm Phi Phi chơi. Chiều nay khi nào anh về thì qua nhà Lâm Phi Phi đón em nhé. Mọi người cứ tự nhiên. Em đi trước đây, tạm biệt mọi người."
Nghe thấy tên của 1 người trong câu nói của Thư Hoa làm cho Lăng Tử Dương hơi chút giật mình, anh nghe thấy tên Lâm Phi Phi. Anh biết người này qua lời kể của bố mẹ, cô là Vị hôn thê của anh từ nhỏ được hai bên gia đình định trước.
Lăng Tử Dương tuy chưa nhìn thấy mặt mũi của người đó, nhưng nghe bố mẹ kể qua thì theo như anh được biết thì cô là 1 người khá là ngoan nhưng cũng có đôi phần lạnh lùng, thông minh nhưng lại khiêm tốn. Tính cách hoà đồng và thương yêu mọi người. Lăng Tử Dương anh nghĩ không hổ danh là con gái của gia đình nhiều đời làm Ngành Y, sẽ có phần khác biệt gì đó.
Lăng Tử Dương đang trầm ngâm suy nghĩ, tự dưng trong đầu anh xẹt qua một hình bóng, đó là Dương Phi - cô bạn cùng bàn của anh. Anh nhíu mày suy nghĩ "Có phần trùng hợp ở tính cách, tên cũng giống chỉ mỗi là họ khác, cả hai người này liệu có liên quan tới nhau hay không?"
Anh từng điều tra về Dương Phi nhưng đều không tra ra được gì, người này thật sự là rất thần bí làm anh không thể biết được cô là ai và đến từ đâu.
Lòng anh đang rất khó chịu nhưng ngoài mặt của anh thì vẫn lạnh lùng như vậy làm cho không ai có thể đoán được anh đang suy nghĩ gì khi nhìn vào khuôn mặt của anh. Đôi khi anh lạnh lùng đến mức ai nhìn vào cũng đều sợ hãi và muốn tránh xa. Chỉ có cô - Dương Phi, cô không hề sợ anh, điều đó làm cho anh chú ý tới cô nhiều hơn.
Thư Hoa được Vũ Minh Hạo và Ngôn Mặc đưa xuống dưới sảnh. Xuống đến nơi, Thư Hoa tạm biệt mọi người.
"Thôi, đưa em đến đây được rồi. Anh với mọi người lên đi. Em bắt taxi là được rồi."
Lúc này, Ngôn Mặc đang im lặng bỗng dưng lên tiếng
"Để tôi đưa cậu đến nhà Lâm Phi Phi. Vì tôi cũng tiện đường."
Thư Hoa quay lại nhìn Ngôn Mặc, cô cười nhẹ nhàng nói
"Thôi, cảm ơn cậu. Tôi tự đi được. Không muốn làm phiền cậu đâu."
Ngôn Mặc mặc dù bị từ chối nhưng anh vẫn cố thuyết phục Thư Hoa
"Đi đường từ đây về đến nhà Lâm Phi Phi cũng không phải gần. Mà tôi cũng tiện đường đó về nhà. Thay vì cậu đi taxi thì tôi đưa cậu đi. Tôi ra lấy xe, cậu đứng đợi ở đây tôi quay lại liền."
Lúc này Lăng Tử Dương cũng vừa mới xuống tới nơi, đúng lúc anh nghe thấy cuộc nói chuyện đó, anh hơi ngẩn người xong sau đó cũng nhanh chóng quay lại trạng thái cũ. Lăng Tử Dương dùng tay trái của anh giữ lấy vai phải của Ngôn Mặc, anh lạnh lùng trầm giọng hỏi Ngôn Mặc
"Cậu biết nhà của Lâm Phi Phi?"
Ngôn Mặc đang mải vội muốn ra lấy xe
"Biết. Có chuyện gì sao?"
Ngôn Mặc thấy Lăng Tử Dương đang định nói gì tiếp thì Ngôn Mặc liền hiểu ý cậu bạn, anh nói ra luôn nghi vấn mà Lăng Tử Dương định nói
"Biết nhà nhưng chưa gặp mặt cậu ấy bao giờ, mình biết nhà là vì đợt trước có đưa Lâm Nhất Phong về nhà 1 2 lần, chính là anh vợ tương lai của cậu đấy, mà ai chả biết Lâm Nhất Phong có 1 em gái sinh đôi tên là Lâm Phi Phi tài sắc vẹn toàn đang du học ở Mỹ chứ. Nếu cậu muốn biết mặt mũi Vị hôn thê của cậu ra sao thì cậu có thể hỏi Thư Hoa, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lâm Phi Phi."
"Sao từ trước tới giờ cậu không nói với mình biết chuyện này?"
"Cậu có hỏi đâu mà mình nói. Cậu mới là Vị hôn phu của Lâm Phi Phi chứ đâu phải mình. Nên mình nghĩ chắc cậu cũng phải biết rồi. Nhà Vị hôn thê của mình mà không biết thì cậu còn biết cái gì nữa vậy. Mà thôi bỏ tay ra mình đi lấy xe, cậu giữ chặt vai mình sao mình đi được."
Lăng Tử Dương không nói gì, anh bỏ tay ra khỏi vai Ngôn Mặc.
Thư Hoa đang trầm tư một lúc, cô chưa kịp gì thì Ngôn Mặc đã ra lấy xe rồi. Cô quay lại nhìn Vũ Minh Hạo, anh cũng bó tay vì Ngôn Mặc nhưng cũng quay lại vỗ vai Thư Hoa.
"Thôi kệ đi em. Tiết kiệm được chi phí cũng tốt mà."
Cùng lúc đó, xe của Ngôn Mặc vừa đi tới và dừng trước mặt của Thư Hoa, Ngôn Mặc xuống xe rồi sang ghế bên cạnh người lái mở cửa cho cô. Cô miễn cưỡng ngồi vào xe.
Cả quãng đường từ công ty của Vũ Minh Hạo đến nhà Lâm Phi Phi, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Thư Hoa thì nhìn ra ngoài cửa sổ còn Ngôn Mặc thì tập trung lái xe, thi thoảng Ngôn Mặc quay sang nhìn cô. Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà Lâm Phi Phi, Ngôn Mặc xuống mở cửa xe cho cô
"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ"
"Không có gì, điều nên làm thôi."
"Vậy tôi vào đây. Tạm biệt."
Thư Hoa bước đến cổng và đang bấm chuông thì Ngôn Mặc gọi thật to tên của cô
"Thư Hoa à. Cho tôi xin lỗi được không? Tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó làm tổn thương cậu. Tôi với cậu có thể quay về như trước được không? Cho tôi 1 cơ hội nữa có được không?"
Đúng lúc đó, bảo vệ và người làm của nhà Lâm Phi Phi ra mở cổng. Họ cúi người chào Thư Hoa.
" Vũ tiểu thư. Cô chủ của chúng tôi đang đợi cô trên phòng rồi ạ."
"Vâng. Cháu biết rồi ạ."
Sau đó, Thư Hoa quay lại nhìn Ngôn Mặc, nụ cười của cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ. Cô nhẹ giọng nói
"Cậu không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi mới là người cần phải xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu. Tôi nghĩ chúng ta hơi khó để trở lại được như trước. Thôi tôi vào đây. Cậu về cẩn thận."
Nói rồi Thư Hoa bước vào nhà Lâm Phi Phi, để lại Ngôn Mặc đứng đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, sau đó Ngôn Mặc đi vào xe, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng lái xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top