CHAP 4
Lâm Phi Phi đang đi với Thư Hoa, cô đang mải nhìn vào điện thoại thì bất chợt va vào một người, Lâm Phi Phi ngước lên thì vô tình ánh mắt của Lâm Phi Phi chạm vào ánh mắt của Phương Minh Vũ
"Cậu có sao không?"
Phương Minh Vũ ân cần hỏi
"Tôi không sao. Không sao."
Lâm Phi Phi ngại ngùng trả lời và cô cũng nghĩ "Trong cái trường này cũng tìm ra được người bình thường chứ, từ sáng tới giờ toàn gặp những người khó hiểu."
Phương Minh Vũ nhẹ giọng hỏi
"Cậu tên là gì?"
"Tôi tên Dương Phi. Còn cậu là...?"
"Tôi tên Phương Minh Vũ, học lớp 11A2."
"Vậy học ngay cạnh lớp tôi rồi. Mình học 11A3. Rất vui được làm quen với cậu."
"Vậy cậu không sao thì tôi về lớp nhé. Tạm biệt. Hẹn gặp lại."
Phương Minh Vũ cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt với Lâm Phi Phi
Lâm Phi Phi cũng cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cô cũng vẫy tay tạm biệt lại cậu. Cảnh này bị Lăng Tử Dương đang đứng dựa vào cửa nhà ăn nhìn thấy, ánh mắt anh lạnh lùng, trầm thấp đến cực độ. Giọng anh cũng trở nên lạnh hơn.
"Đi thôi. Về lớp"
Ngôn Mặc không khỏi cảm thấy kì lạ. Cậu quay sang nhìn Lăng Tử Dương thấy anh đang 1 tay đút túi quần, 1 tay còn lại cầm chai nước lên uống.
Kết thúc ngày học đầu tiên, Lâm Phi Phi đi về 1 đoạn cùng Thư Hoa. Về đến nhà, Lâm Phi Phi trong tâm trạng vừa vui lại vừa mệt mỏi vì hôm nay cô đã phải gặp quá là nhiều chuyện. Lâm Phi Phi nghĩ:"Buổi đầu tiên đi học mà cứ như đi tập trận vậy. Cái cảm giác này giống y hệt như mỗi buổi chiều mình đi tập võ về vậy." Cô lắc đầu cười ngán ngẩm.
Vừa về đến nhà, thì thấy hai người anh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chơi game. Thấy em gái mình về thì Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong buông điện thoại xuống và nhìn về phía em gái mình, Lâm Nhất Thần liền hỏi
"Sao? Buổi đầu tiên học thế nào? Ổn không?"
Nghe thấy tiếng Lâm Nhất Thần, Lâm Phi Phi ngước lên nhìn
"Cũng bình thường, chỉ là hôm nay buổi đầu tiên gặp một ít chuyện thôi."
Vừa dứt lời, Lâm Nhất Phong liền trêu cô
"Nó lúc nào chả bình thường. Có lúc nào bất bình thường đâu mà anh hỏi."
Lâm Phi Phi nghe xong, cô nhìn anh nhíu mày nghĩ "Sao bố mẹ có thể sinh ra 1 người anh ngỗ nghịch như thế này chứ, không biết kiếp trước mình tạo nên nghiệp chướng gì mà giờ mình lại là em sinh đôi với anh ý. Sinh ra mình còn sinh ra thêm 1 người anh nghiệp chướng như vậy làm gì không biết."
"Này! Một ngày anh không trêu em thì anh không sống được à? Đừng tưởng anh sinh trước em 2 phút mà em không đánh anh được nhé."
Lâm Nhất Phong nghe xong liền cười mỉm, anh ra chỗ Lâm Phi Phi và xoa đầu cô và đưa cho cô cốc nước. Lâm Nhất Phong biết em gái mình mỗi lần đi học hoặc đi đâu đó về việc đầu tiên cô làm chính là uống nước.
Lâm Phi Phi cầm cốc nước uống vừa uống vừa suy nghĩ gì đó, đôi mắt của Lâm Phi Phi nhìn về phía xa xăm. Đang mải mê nghĩ thì Lâm Nhất Phong dùng ngón trỏ của anh ấn nhẹ vào chán cô
"Đừng nghĩ lung tung nữa. Cuối tuần này bố mẹ về nước đấy. Liệu mà tự bảo vệ mình đừng để ai bắt nạt. Em mà để bản thân mình chày xước hay bị tổn thương chỗ nào là anh với anh Nhất Thần không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Lâm Phi Phi sờ chán xong cô cũng búng nhẹ lại vào mũi của Lâm Nhất Phong
"Biết rồi. Nói nhảm ít thôi. Tránh đường cho em lên phòng cái. Sinh trước người ta có 2 phút thôi mà sao anh giống như sinh trước em 2 năm vậy."
Lâm Nhất Phong nhìn cô em gái mình chăm chú rồi anh nở nụ cười nhẹ nhàng
"Anh ra trước em 2 phút thì cũng vẫn là anh của em. Mối quan hệ này có tránh cũng không thể tránh được."
Lâm Nhất Thần đang ngồi suy nghĩ gì đó thì anh đột nhiên đứng dậy đi ra chỗ Lâm Phi Phi, anh nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô và trầm giọng nói
"Phi Phi, dù có chuyện gì hay gặp phải chuyện gì xấu cũng phải nói ra cho bọn anh biết đấy nhé. Đừng có mà âm thầm chịu đựng rồi giấu bọn anh. Em biết là em cũng không giấu nổi bọn anh đâu. Nhưng mà anh muốn nghe chuyện từ chính miệng em nói có được không?"
Lâm Phi Phi không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cùng lúc đó trong 1 căn biệt thự đầy sang trọng với tông màu chủ đạo là đen trắng, Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà anh đang cầm bên tay phải, còn tay trái của anh thì cầm ly rượu vang đỏ của Pháp. Lăng Tử Dương vừa nhìn vào bức ảnh vừa nhấp môi thưởng thức rượu. Anh trầm giọng nói
"Cậu điều tra cho tôi về 1 người, Dương Phi"
Lăng Tử Dương đưa hình của Dương Phi cho thư ký và bảo cậu ta tìm hiểu về các thông tin về Dương Phi.
Ánh mắt của Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm vào bức ảnh không hề có ý định rời mắt đi. Lăng Tử Dương trầm tư suy nghĩ "Dương Phi, cậu rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại cảm thấy như quen biết cậu từ rất lâu rồi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top