CHAP 16

2 tuần sau...

Trong căn phòng kí túc xá nữ, Lâm Phi Phi đang sắp xếp đồ đạc trên bàn học của mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa

"Vào đi" - Lâm Phi Phi nói

Vũ Thư Hoa mang 2 gói snack cùng với 2 chai coca bước vào phòng. Cô lấy 1 cái ghế ở bàn đối diện ngồi xuống và để 1 gói snack và 1 chai coca lên bàn học của Lâm Phi Phi. Vũ Thư Hoa vừa ăn vừa nói

"Vô vị thật, không hiểu sao mình với cậu lại không được ở cùng phòng. Nhất định là có người cố ý tách bọn mình ra."

Lâm Phi Phi vừa xếp đồ vừa cười cười nói

"Ai tách ra được chứ, lại thiên biến vạn hóa rồi đó. Danh sách phòng là theo thứ tự tên nên cũng dễ hiểu thôi."

Vũ Thư Hoa cũng cười cười. Cô nhìn xung quanh phòng 1 lượt. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, có mùi thơm nhè nhẹ của mùi sả chanh. Vũ Thư Hoa thắc mắc hỏi

"Mùi sả chanh thơm thế, cậu xịt thơm phòng à?"

Lâm Phi Phi nhìn sang bàn học đối diện mình. Cô nhẹ giọng nói

"Của Phương Thảo, bạn cùng phòng mình. Cậu ấy thích sưu tầm hương liệu cỏ cây. Hình như nhà cậu ấy làm dược hay sao ấy. Cậu ấy hay mượn mình mấy quyển sách về bài thuốc y học cổ truyền dân gian." 

Lâm Phi Phi ngồi xuống ghế, lấy chai coca trên bàn uống. Cô nói tiếp

"Cậu ấy lành tính lắm, cũng không hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặn đâu. Nói chung là 1 người rất dễ hòa đồng, mỗi tội khá ít nói. Có vẻ là 1 người sống hướng nội nhiều hơn. Nếu như hiểu rõ tính cách cậu ấy thì sẽ rất dễ làm quen và nói chuyện."

Vũ Thư Hoa nhanh nhảu nói

"Sưu tầm hương liệu ư, khá hợp với mình đó. Cậu ấy đi đâu rồi? Mình làm quen với cậu ấy phát."

Lâm Phi Phi cười cười, cô đưa gói snack kia cho Vũ Thư Hoa

"Cầm lấy, mình không hay ăn vặt. Cậu ấy, ăn vặt vừa thôi không lại bị đau bụng. Lúc đó đừng có mà than vãn hay gọi mình nhé."

Lâm Phi Phi lấy điện thoại của mình giơ trước mặt Vũ Thư Hoa

"Tên WeChat của cậu ấy đó. 2 giờ chiều là cậu ấy đi học về rồi. Lúc đó cậu có thể qua đây làm quen. Còn bây giờ cậu về phòng chuẩn bị sách vở để còn lên lớp. Cho cậu 10 phút chuẩn bị, tí mình đến phòng cậu rồi cùng đi lên lớp."

Vũ Thư Hoa cũng đứng dậy đi về phòng.

Cùng lúc đó bên kí túc xá nam. Lăng Tử Dương đang mang đồ đi đến phòng giặt quần áo, anh đi qua phòng của Ngôn Mặc. Ngôn Mặc nhìn thấy liền chạy ra khoác vai Lăng Tử Dương.

"Ông bạn đi đâu thế? Không chuẩn bị để lên lớp học à?"

Lăng Tử Dương hơi nhíu mày

"Bỏ ra. Không thấy tay đang cầm cái gì hay sao mà hỏi."

Ngôn Mặc nhìn xuống tay Lăng Tử Dương đang cầm 1 rổ quần áo. Ngôn Mặc liền bỏ tay ra khỏi người Lăng Tử Dương. Anh cười cười nói

"Sắp tới giờ học rồi, cậu chuẩn bị nhanh lên không chủ nhiệm Trần lại cho thủng màng nhĩ đấy."

Lăng Tử Dương cũng không nói gì. Anh bỏ đồ vào máy giặt, anh trầm ngâm 1 lúc. Đôi mắt anh nhìn sang tầng đối diện tầng mình. Lăng Tử Dương thấy Lâm Phi Phi và Vũ Thư Hoa đang khoác tay nhau cười nói. Anh trầm tĩnh nhìn vào Lâm Phi Phi. Một lúc sau anh rời mắt đi và bước về phòng.

Trên lớp học....

Lăng Tử Dương hôm nay không ngủ. Anh nhìn Lâm Phi Phi, cô lúc này đang đeo tai nghe, mắt cô chăm chú nhìn vào quyển sách Y Học. 

Lâm Phi Phi đang chăm chú đọc nên cô cũng không để ý Lăng Tử Dương đang nhìn mình. Đột nhiên cô thấy quyển sách của mình bị kéo sang bên cạnh, cô bỏ tai nghe ra và nhìn sang bên Lăng Tử Dương. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh. Lâm Phi Phi hơi khó hiểu, cô hỏi

"Cậu làm gì vậy? Không ngủ à? Hay là cậu hứng thú với sách Y Học à? Có cần mình cho mượn 1 quyển không?"

Lăng Tử Dương im lặng nhìn cô 1 lúc lâu, sau đó anh trầm giọng hỏi

"Cậu thích đọc sách Y lắm à? Cậu có định học Y không?"

Lâm Phi Phi càng khó hiểu hơn

"Cậu bị làm sao vậy? Bình thường tôi vẫn đọc thì không thấy cậu hỏi mấy câu vớ vẩn như này."

"Trả lời tôi." - giọng Lăng Tử Dương càng ngày càng trầm xuống

"Chỉ là hứng thú nhất thời muốn đọc thôi, không có ý định trong tương lai gì cả."

"Là hứng thú muốn đọc, hay đó là công việc của gia đình? Đúng không Lâm tiểu thư?"

Lâm Phi Phi ngạc nhiên, cô giật mình đứng phắt dậy nhìn thẳng vào Lăng Tử Dương.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Lăng Tử Dương hứng thú nhìn Lâm Phi Phi trong hành động đó. Anh nhếch môi cười nhẹ

"Sao hả? Bất ngờ sao hả vợ tương lai?"

Lâm Phi Phi kinh hãi không nói được câu nào, cô đứng trân trân như vậy nhìn anh. Lăng Tử Dương cũng đứng dậy theo cô, anh ghé vào tai cô nói nhỏ

"Vợ tương lai à, cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Cậu như này tôi lại càng thấy hứng thú hơn đó. Ban đầu tôi còn định hủy hôn. Nhưng rồi khi biết vợ tương lai lại là bạn cùng bàn của tôi. Có lẽ tôi không thể buông tay được rồi."

Vì vẫn chưa vào giờ học nên trong lớp vẫn đang ít người. Lâm Phi Phi nói nhỏ đủ cho 2 người nghe

"Tại sao cậu lại biết? Rốt cuộc ai nói cho cậu?"

Lăng Tử Dương nắm tay Lâm Phi Phi ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống cùng

"Cảm giác ngồi cạnh chồng tương lai như nào? Cậu giấu cũng kĩ đó, làm tôi chật vật lắm mới tìm ra được. Đừng sợ, tôi không làm gì cậu cả. Còn vì sao tôi biết ư, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dương Phi sao, cậu cũng thú vị đấy."

Lâm Phi Phi muốn đứng dậy ra ngoài, Lăng Tử Dương càng nắm chặt tay cô hơn. Lâm Phi Phi quay sang nhìn Lăng Tử Dương. Anh nhìn cô cười nhẹ, đôi tay anh nắm chặt tay cô vuốt ve mu bàn tay của cô.

"Đôi tay này chữa bệnh cho bao nhiêu người rồi nhỉ, quả đúng như lời đồn. Cậu đúng là 1 người như mọi người nói. Nắm được cậu thì đừng nghĩ tôi buông cậu ra."

Cứ như thế cả giờ học Lăng Tử Dương nắm tay Lâm Phi Phi như vậy như thể sợ buông tay ra cô sẽ biến mất. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top