CHAP 15
Chuông vang lên, tất cả mọi người trong lớp chuẩn bị ra về thì cô giáo chủ nhiệm của lớp đi vào.
"Nào cả lớp chú ý lên đây nào. Cô xin vài phút của các em. Cô thông báo một số vấn đề như sau. Thứ nhất là còn 1 tháng rưỡi nữa thôi là chúng ta chuẩn bị thi lên lớp 12 rồi, các em cố gắng ôn thi thật tốt để đạt được kết quả cao nhé. Còn việc thứ hai là năm sau cuối cấp rồi, nhà trường có thông báo là tất cả học sinh khối 12, năm sau sẽ chuyển vào ký túc xá trong trường ở để thuận lợi hơn cho việc ôn thi vào đại học. Các em còn ai còn thắc mắc gì không?"
Nghe xong cả lớp ồn ào thảo luận, Thư Hoa cũng quay xuống hỏi Lâm Phi Phi
"Chuẩn bị đồ đi chứ nhỉ?"
Lâm Phi Phi đang đọc sách, cô ngước lên nhìn Thư Hoa
"Được thôi, dù sao đây cũng là quy định bao nhiêu năm đối với học sinh lớp 12 của trường mình rồi, không sớm thì muộn cũng phải dọn vào trường thôi. Cuối tuần hai chúng ta đi mua chút đồ chuẩn bị vào ký túc xá."
Thư Hoa cũng tán thành với ý kiến của Lâm Phi Phi, cô nói
"Được, cứ như vậy nhé."
Lâm Phi Phi không nói gì, cô gật đầu cười nhẹ.
Tan học, mọi người đều đeo balo ra về. Còn mỗi Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương trong lớp, Ngôn Mặc chợt nhớ ra lời cô giáo nói vừa nãy nên quay xuống vỗ vai Lăng Tử Dương hỏi
"Chuẩn bị vào ký túc xá rồi. Cậu có dự tính gì không?"
Lăng Tử Dương đang thu dọn sách vở, anh nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên nhìn Ngôn Mặc
"Dự tính gì chứ? Đây là quy định rồi, muốn trốn cũng không trốn được đâu."
Ngôn Mặc nghe vậy liền nói
"Cậu bảo bố mẹ một tiếng là được mà. Biết đâu lại không phải vào nữa, cậu mà không vào thì mình cũng không vào, dù sao mình cũng không thích ở ký túc xá, phiền phức lắm."
Lăng Tử Dương im lặng một lúc, sau đó anh đeo balo lên chuẩn bị ra khỏi lớp, trước khi ra khỏi lớp anh nói
"Phiền đến mấy cũng phải vào. Mình nói rồi, đây là quy định. Còn nữa, mình không tin cậu có thể bình thản để Thư Hoa ở ký túc xá khi không có cậu ở cạnh như vậy. Làm như vậy, cậu không thể không ở cạnh cậu ấy được. Cậu cũng vậy, mà mình cũng vậy."
Lăng Tử Dương nói xong anh cất bước đi thẳng ra khỏi lớp.
Ngôn Mặc vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ, anh hiểu ý của Lăng Tử Dương là gì. Ngoài Ngôn Mặc để ý Thư Hoa ra, thì Lăng Tử Dương cũng không muốn để Dương Phi gặp phải nguy hiểm gì.
Từ lúc đó, cả khối 11 đều xôn xao bàn về việc ở ký túc xá. Còn đối với Lâm Phi Phi thì cô ở đâu cũng được, miễn là ra được trường, vào được trường đại học mình yêu thích và đạt những gì cô mong muốn.
Vẫn như mọi chiều, Lâm Phi Phi và Thư Hoa đều đi về cùng nhau trên chuyến xe bus thân thuộc. Và cũng như mọi ngày, Thư Hoa lại luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới biển và không quên nhấn nhá thêm về Ngôn Mặc, còn Lâm Phi Phi thì luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm đường phố và trầm tư suy nghĩ về những vấn đề của ngày hôm nay.
Về đến nhà đã là 6h tối, bước nhà thấy bố đang ngồi xem TV và mẹ đang chuẩn bị cơm cho bữa tối, Lâm Phi Phi chào mọi người:
"Con chào bố mẹ, con mới về."
Nghe thấy tiếng con gái về, ông bà Lâm dừng mọi thứ lại và quay qua nhìn, bà Lâm đi ra cửa đón con gái
"Con về rồi à. Hôm nay học thế nào?"
Lâm Phi Phi vừa cởi giày vừa nói
"Hôm nay vẫn bình thường mẹ ạ, cũng không có gì khác biệt, sắp tới thi lên lớp nên cô có dặn dò chút."
Lâm Phi Phi đang đi lên cầu thang, tự dưng cô nhớ ra một việc, cô liền quay đầu nói
"À, còn nữa, cô nói năm sau học sinh lớp 12 sẽ chuyển vào ký túc xá để tập trung ôn thi lên đại học."
Lâm Phi Phi vừa nói xong, ông Lâm liền lên tiếng
"Tiểu Phi, con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, bố có chuyện cần nói với con."
Lâm Phi Phi nghe vậy, cô nhàn nhạt trả lời:
"Vâng"
Sau 30p tắm rửa và thay quần áo, cô mặc lên mình quần short và áo phông rất năng động đi xuống nhà ăn cơm. Bước xuống nhà, thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn chờ cô xuống ăn cơm. Lâm Phi Phi liền xuống và ngồi vào ghế của mình. Ông Lâm nói
"Tiểu Phi à, chúng ta và ông bà Lăng đã bàn lại về vấn đề của hai đứa. Hiện tại các con chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa chín chắn cho cuộc hôn nhân nên chúng ta đã đẩy lùi vấn đề này đến khi các con đủ trưởng thành, đủ chững chạc và đủ thấu hiểu nhau thì hai bên gia đình sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cho hai đứa."
Lâm Phi Phi nghe xong liền cảm thấy trong lòng mình thoải mái hơn một chút, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời:
"Vâng, con cũng nghĩ thế là hợp lý, vì bọn con cũng đang tuổi đi học nên việc hôn nhân mà tính từ bây giờ theo con nghĩ có lẽ là hơi sớm, vì vậy hai bên gia đình nghĩ như vậy là đúng rồi ạ."
Bữa cơm của Lâm gia cứ vậy mà trôi qua, vừa vui vừa ấm cúng.
Đồng thời bên Lăng Tử Dương cũng vậy, sau khi nghe ông Lăng nói xong, anh chỉ lặng lẽ trả lời "Vâng".
Sau 2 ngày cuối tuần trải qua rất nhẹ nhàng, tối chủ nhật khi cô ăn cơm xong, Lâm Phi Phi cũng tranh thủ lên làm bài và ôn lại kiến thức cho kì thi sắp tới. Làm bài xong cô nhìn lên đồng hồ, lúc này mới có gần 9h tối, vẫn khá sớm nên cô đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí, vừa đi cô vừa nghĩ sao cơ thể cứ cảm giác khó chịu nhưng không biết vì sao, sực nhớ ra là sắp đến kỳ dâu, cô liền lôi điện thoại ra xem thì trên app báo hôm nay là ngày rụng dâu rồi. Lâm Phi Phi nhanh chóng tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua đồ. May là có cửa hàng tiện lợi cách chỗ cô đứng có 500m nên đi bộ một xíu là tới.
Vào trong cửa hàng, cô nhanh chóng lấy thứ mình cần và ra thanh toán. Tình cờ cô gặp Lăng Tử Dương ở đó, bản thân Lâm Phi Phi đang đến mùa rụng dâu nên cô cố ý tránh né anh và ra thanh toán nhanh chóng để không phải chạm mặt Lăng Tử Dương, nhưng Lâm Phi Phi không hề biết tất cả hành động của cô đã thu vào mắt của anh. Lâm Phi Phi cầm túi đồ bước ra cửa hàng, đi được một đoạn thì cô vô tình nghe thấy tiếng có người gọi tên mình
"Dương Phi"
Cô giật mình, giọng nói trầm thấp quen thuộc này thì chỉ có một người, cô quay lại thì thấy anh đang đi tới chỗ mình
"Cậu đi đâu vậy?"
Lâm Phi Phi lúng túng trả lời
"À tôi đi mua ít đồ."
"Chúng ta đi dạo nói chuyện một lát không?"- Lăng Tử Dương ngắt ngang lời nói của cô
"Được thôi" - Lâm Phi Phi hơi chần chừ, cô khẽ trả lời
Cả quãng đường, hai người không ai nói với ai câu nào, họ cứ đi vậy đến khi Lăng Tử Dương quay sang nhìn Lâm Phi Phi. Thấy mặt cô bắt đầu nhợt nhạt và tái dần. Lăng Tử Dương vội vàng hỏi cô
"Cậu bị khó chịu ở đâu à?"
"Tôi không sao, chỉ là hơi đau bụng." - Lâm Phi Phi nhỏ giọng nói
Lăng Tử Dương quan sát sắc mặt của cô, giọng anh trầm thấp
"Tôi đưa cậu về"
Lâm Phi Phi không muốn Lăng Tử Dương đưa mình về, cô nhẹ nhàng từ chối
"Không sao, nhà tôi rất gần đây. Tôi tự về được."
Lăng Tử Dương suy nghĩ 1 lúc, anh nói
"Vậy được rồi, cậu về đi. Có gì mình nói chuyện sau vậy. Bị sao gọi điện cho tôi."
Lâm Phi Phi cũng không nghĩ rằng Lăng Tử Dương dễ dàng thỏa hiệp thế. Cô cũng không nói gì nhiều, gật đầu nhẹ và bước chậm chạp từng bước về, cô vừa đi vừa lấy tay hơi ôm bụng.
Lăng Tử Dương đứng từ xa quan sát Lâm Phi Phi bước đi chầm chậm về. Anh quay đầu ra chỗ đậu xe ô tô, anh lái xe đi chầm chậm sau lưng cô và quan sát. Đúng vậy, không phải anh để cô tự về, mà anh biết dù anh có bảo như nào cô cũng không để anh đưa về. Vậy nên anh đành chọn cách đi sau cô, âm thầm theo sát cô.
Lâm Phi Phi vì là đau bụng nên cũng không để ý nhiều sau lưng có người đang đi theo mình.
Dưới những hàng cây cổ thụ dài, 1 người trên vỉa hè, 1 xe ô tô đi chầm chậm dưới lòng đường. Cứ như vậy gần 30 phút thì dừng lại.
Lăng Tử Dương hơi ngạc nhiên nhìn căn biệt thự to cao ở trước mặt. Anh thấy Lâm Phi Phi đi vào căn biệt thự đó. Trong đầu anh bây giờ vô vàn suy nghĩ "Thân phận của cô ấy thực sự là ai? Chẳng lẽ cũng là 1 tiểu thư danh giá nào đó sao? Căn nhà to như vậy chứng tỏ thân phận của cô ấy cũng không phải là 1 gia đình bình thường. Cô ấy rốt cuộc là ai?"
Lăng Tử Dương ngồi trong xe, ánh mắt của anh nhìn vào căn biệt thự đó 1 lúc lâu, sau đó anh lái xe rời đi. Anh cần thời gian tìm hiểu và điều tra chuyện này. Trước hết anh sẽ luôn để ý mọi hành động của Dương Phi cô. Cô ấy thực sự là 1 ẩn số.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top