CHAP 14

Sáng hôm sau, Lâm Phi Phi cùng Lâm Nhất Phong đi bộ chung với nhau vào trường. Ở sân trường bao nhiêu là ánh mắt đều nhìn vào Lâm Phi Phi và Lâm Nhất Phong. Vì không ai biết thân phận của Lâm Phi Phi nên mọi người đều không biết rằng 2 người là anh em ruột, lúc này ai cũng nghĩ họ có mối quan hệ mập mờ gì đó.

Trương Tịnh Mỹ và Kiều An Hào đang đi xuống căn-tin thì bắt gặp Lâm Phi Phi và Lâm Nhất Phong đang cùng nhau đi lên cầu thang. Trương Tịnh Mỹ mắt thấy Lăng Tử Dương cũng đang đi từ trên xuống theo hướng của mình, ả ta liền cất cao giọng lên nói

"Ai da, Dương Phi à, cậu như thế này là không được đâu nhé. Mình thấy cậu với Lăng Tử Dương khá thân thiết đúng không? Cậu thân mật với 1 nam thần trong trường là quá lắm rồi, hôm trước còn thấy cậu ngồi uống nước với Phương thiếu, bây giờ cậu lại định tiếp cận với Lâm nhị thiếu gia à? Mình khuyên tốt nhất cậu đừng đùa với lửa, Lâm nhị thiếu gia là người cậu không dễ động vào đâu. Muốn quyến rũ con trai thì nên tìm người khác Dương Phi à."

Lăng Tử Dương lúc này đang đứng sau Trương Tịnh Mỹ, anh nói bằng giọng lạnh lùng và cực kì trầm thấp

"Đủ rồi"

Lâm Phi Phi nhìn Lăng Tử Dương bằng ánh mắt hờ hững, cô nhàn nhạt nói với Trương Tịnh Mỹ

"Tôi thân với ai, nói chuyện với ai thì cũng không liên quan đến hai người."

Lâm Nhất Phong đang đứng cạnh Lâm Phi Phi, anh đột nhiên cầm tay Lâm Phi Phi kéo cô ra phía sau mình, giọng anh trầm thấp nói

"Cô động vào Dương Phi thử xem tôi sẽ làm gì cô. Hình như bố cô làm hiệu trưởng trường này cũng được một thời gian khá lâu rồi có lẽ đã đến lúc nên về hưu rồi."

Trương Tịnh Mỹ nghe thấy Lâm Nhất Phong nói vậy tay ả ta run run nắm chặt vạt áo đồng phục. Trương Tịnh Mỹ biết Lâm Nhất Phong là 1 người không dễ đụng vào, ai gặp đều muốn tránh anh. Đôi mắt Trương Tịnh Mỹ lúc này đã trực trào nước mắt, ả ta im lặng không dám nói thêm lời nào.

Lâm Phi Phi nghe thấy anh trai mình nói vậy cô liền nắm chặt tay anh như để cảnh báo anh đừng làm càn, cô biết anh nói được là làm được vậy nên cô không muốn vì mình mà họ phải mất đi công việc, dù gì để trường cao trung Hoàng Hải nằm trong Top 10 cả nước cũng là một phần lớn công lao của thầy hiệu trưởng, vì cô mà mất đi 1 nhân tài như vậy thực sự không đáng.

Lâm Nhất Phong cũng thấy tay mình bị nắm chặt, anh biết em gái mình đang ngầm cảnh cáo gì, anh nhìn Lâm Phi Phi khẽ cười nhẹ, anh nắm chặt tay cô nhìn cô dịu dàng, anh nhướn mày lên như đang muốn nhắc nhở cô gì đó. Sau đó anh quay lại nhìn Trương Tịnh Mỹ bằng ánh mắt lạnh như băng.

"Tôi cảnh cáo cô, đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi thấy cô nhục mạ Dương Phi, nếu để tôi bắt gặp lần nữa thì đừng trách tôi quá đáng."

Lăng Tử Dương đứng sau Trương Tịnh Mỹ, tất cả hành động vừa rồi của Lâm Nhất Phong đối với Dương Phi anh đều nhìn thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ Lâm Nhất Phong thật sự có ý với Dương Phi sao? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy, lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt. Mặt anh tối dần càng lúc càng lạnh đi, anh không nói gì trực tiếp bước qua bọn họ.

Lâm Nhất Phong và Lâm Phi Phi cũng không nói gì, bước qua Trương Tịnh Mỹ đi tiếp lên cầu thang. Đi được một đoạn, Lâm Phi Phi quay lại nhìn hướng Lăng Tử Dương vừa đi, lòng cô lúc này hơi rối loạn, trong lòng cô rất muốn biết Lăng Tử Dương đang suy nghĩ gì và anh cảm thấy như nào khi Lâm Nhất Phong bảo vệ cô như vậy. Trầm tư suy nghĩ một lúc cô cũng quay lên đi tiếp cùng Lâm Nhất Phong.

Chuông reo vào lớp, Lăng Tử Dương đi vào lớp, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Lâm Phi Phi ngồi cạnh đang đọc sách thì cô quay sang nhìn Lăng Tử Dương. Hôm nay cô cảm thấy hơi kì lạ là vì bình thường giờ này Lăng Tử Dương đã gục mặt xuống bàn ngủ rồi nhưng hôm nay anh lại ngồi 1 tay xoay bút, 1 tay đút túi quần và mắt nhìn chằm chằm lên bảng.

Lâm Phi Phi dù cảm thấy kì lạ nhưng cô cũng không nói gì, chỉ chăm chú đọc sách Y Học, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không thể tập trung đọc sách được. Lâm Phi Phi quay người lại lấy balo để lấy máy nghe nhạc, nếu như cô mất tập trung thì cô thường nghe nhạc để tâm trí ổn định hơn và sẽ tập trung hơn để làm một việc gì đó. Cô đang quay người lại thì Lăng Tử Dương đang im lặng nãy giờ quay sang tháo kính trên mắt Lâm Phi Phi xuống, tự dưng bị bất chợt lấy mất mắt kính, mắt cô đang từ rõ trở nên mờ đi, cô nhíu mắt và cau mày nói

"Cậu làm gì vậy? Sao lại lấy kính của tôi? Trả lại đây."

Lăng Tử Dương nhìn Lâm Phi Phi đang nhíu mắt lại, sợ cô bị sao anh liền trả mắt kính lại cho cô. Giọng anh hờ hững nói

"Tôi khuyên cậu nên đi phẫu thuật mắt đi, để lâu như vậy không ổn đâu, nhỡ đâu về sau để lại di chứng gì đó, đến lúc đó muốn chữa cũng vô phương cứu chữa. Tôi nghe nói có phương pháp mổ mắt bằng laser, cậu có thể xem xét."

Lâm Phi Phi nghe vậy cô hơi giật mình, anh là đang quan tâm cô sao.

"Cậu đang lo cho tôi à? Phương pháp này tuy rằng tiên tiến, nhưng dù sao cũng mới ra đời hơn chục năm nay thôi. Chưa có thí nghiệm lâm sàng nào chứng minh người phẫu thuật bằng phương pháp này khi về già mắt vẫn khoẻ mạnh cả. Tôi nghe nói sau khi làm phẫu thuật này về già có thể sẽ mắc bệnh đục thuỷ tinh thể, đến lúc đó phiền phức lắm. Nhỡ về già tôi bị mù không thấy gì thì sao. Dù sao đến lúc đó tôi có mù cũng không liên quan đến cậu."

Lăng Tử Dương ngồi nghe cô nói một lúc thì anh liền cười nhẹ, anh trầm giọng nói

"Đây là thành quả của việc đọc sách Y Học sao? Không sao, đến lúc đó nếu cậu bị mù, tôi nuôi cậu."

Lâm Phi Phi hơi ngạc nhiên, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Lăng Tử Dương. Anh nuôi cô sao?

Lăng Tử Dương thấy Lâm Phi Phi ngạc nhiên như vậy anh cũng không nói gì, anh không tiếp tục đề tài này nữa, anh quay mặt lên nhìn bảng.

Lâm Phi Phi thấy anh cũng không nói gì tiếp, cô cũng quay đầu đọc sách tiếp. Nhưng lòng cô lúc này càng lúc càng loạn, tim cô đập rất nhanh. Cô rốt cuộc bị làm sao vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top