CHAP 13

Sáng hôm sau, cũng như thường lệ Lâm Phi Phi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Lâm Phi Phi đi xuống dưới tầng và ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng thì ông Lâm nói

"Chiều này gia đình chúng ta hẹn Lăng gia ăn cơm và bàn chuyện của hai đứa. Con cố gắng về sớm."

Lâm Phi Phi gật đầu nhẹ, cả bữa ăn chỉ im lặng và không nói gì. Ăn xong bữa sáng, cô đeo balo lên, giọng cô lạnh nhạt

"Con ăn no rồi. Con đi học đây."

Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong suốt bữa ăn sáng cũng không nói gì, hai anh đều quan sát sắc mặt của Lâm Phi Phi. Hai anh biết, Lâm Phi Phi là 1 người thích tự do tự tại, cô không thích bị sắp đặt bất kể một chuyện gì. Nhưng hai anh biết, một khi ông Lâm đã quyết định gì thì không một ai có thể thay đổi được quyết định của ông.

Lâm Phi Phi mang theo một tâm trạng buồn phiền và nặng nề vào lớp. Cô đi đến chỗ ngồi của mình thì thấy Lăng Tử Dương đã gục xuống bàn ngủ, không đến sớm cũng không đến muộn, lúc nào anh cũng vậy.

Lâm Phi Phi nhìn đồng hồ, mới có 7h30, khoảng 15 phút nữa mới vào lớp nên cô lấy sách Y Học ra đọc tiếp. Đang đọc thì cô thấy điện thoại của Lăng Tử Dương rung lên làm cô hơi giật mình. Lăng Tử Dương cầm điện thoại lên xem, sau đó anh cũng không có ý định trả lời điện thoại, anh tắt máy và ngủ tiếp. Cuối cùng chuông cũng báo vào giờ học, họ vẫn như vậy, người đọc sách còn người kia ngủ.

Cuối cùng cũng tan học, Lăng Tử Dương thu gọn sách vở rồi đi thẳng ra ngoài. Lâm Phi Phi im lặng không nói gì, cô chầm chậm thu dọn sách vở, nhìn giống như cô đang muốn kéo dài thời gian ra vậy.

Ngôn Mặc và Thư Hoa nhìn thấy Lăng Tử Dương như vậy cũng thấy thắc mắc, hai người họ cùng quay xuống nhìn thấy Lâm Phi Phi đang thu dọn sách vở, 1 người thì nhanh 1 người thì chậm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Thư Hoa nhanh trí hỏi

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ấy phải về nhanh vậy? Chẳng lẽ nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"

Ngôn Mặc cười cười nói

"Nhà cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Cậu đó, suy nghĩ cũng phong phú thật."

Lâm Phi Phi không nói gì, cô nhìn ra hướng cửa Lăng Tử Dương vừa đi hơi trầm tư. Sau đó cô cũng thu hồi ánh mắt về và thu dọn sách vở tiếp.

Mắt thấy Lâm Phi Phi cũng không định nói, hai người bọn họ cũng thôi không hỏi thêm gì nữa.

Lăng Tử Dương về đến nhà thì ông bà Lăng bảo anh lên thay quần áo. Sau 15 phút, Lăng Tử Dương bước xuống với áo sơ mi trắng và quần âu tối màu, tóc màu đỏ rượu nhàn nhạt của anh rũ xuống trước vầng chán cao và rộng của anh. Nhìn Lăng Tử Dương lúc này rất phong độ và đẹp trai.

Thấy con trai mình đã thay đồ xong, ông bà Lăng liền nói

"Chúng ta đi thôi."

Lăng Tử Dương không nói gì, anh cầm chìa khoá xe ô tô lên, nay vì là chuyện gia đình nên anh không bảo tài xế đưa đi mà anh trực tiếp lái xe đưa bố mẹ đi.

Bên phía Lâm gia bây giờ thì rất lo lắng và loạn vì hiện tại đã muộn giờ hẹn rồi mà Lâm Phi Phi vẫn chưa về.

Bà Lâm lo lắng nhìn đồng hồ, hiện tại là đã gần 7h rồi mà vẫn chưa thấy con mình về, bà Lâm sốt ruột hỏi

"Sao con bé vẫn chưa về nhỉ?"

Còn ông Lâm thì bình tĩnh nói Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong gọi cho Lâm Phi Phi

"Hai đứa thử gọi cho con bé xem nó đang ở đâu?"

Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong bây giờ cũng rất lo lắng cho cô. Hai anh gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không gọi được.

"Bọn con gọi rồi nhưng điện thoại đều bị thuê bao"

Ông Lâm nhìn đồng hồ

"Cũng muộn rồi. Chúng ta đi trước. Nếu con bé có gọi lại thì bảo con bé đến nhà hàng luôn nhé. Đi thôi"

Thế là Lâm gia lên xe và đến nhà hàng mà Lăng gia đang đợi. Đến nơi, nhân viên nhà hàng đi ra và nói

"Dạ, kính chào quý khách ạ. Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Tôi có người bạn đã đến rồi."

"Vâng. Cho tôi xin tên người đã đặt bàn ạ."

"Lăng Tử Hùng"

"Dạ, là Lăng Tổng đã đặt bàn ạ. Mời quý khách đi theo tôi ạ"

Bốn người đi theo cô phục vụ vào một phòng VIP, bước vào thì thấy ông bà Lăng đang ngồi chờ và bên cạnh là Lăng Tử Dương. Mọi người cùng đứng dậy chào hỏi nhau. Ông Lăng và ông Lâm bắt tay nhau chào hỏi

"Chào ông bạn già. Lâu quá không gặp. Dạo này thế nào rồi?"

"Cũng vẫn bình thường thôi. Còn ông bạn dạo này sao rồi?"

"Tôi cũng vậy. Không khác trước là mấy."

Bà Lâm và bà Lăng cũng vui mừng ôm nhau, còn Lâm Nhất Phong và Lâm Nhất Thần cũng ra bắt tay với Lăng Tử Dương.

Lâm Nhất Thần bắt tay Lăng Tử Dương trước, anh cười nói

"Dạo này học hành vẫn ổn chứ? Học cùng với Nhất Phong có bị nó làm phiền quá không?"

Lâm Nhất Phong nghe thấy vậy, anh liền tiến lên trước khoác vai Lâm Nhất Thần

"Sao mà phiền nổi cậu ấy chứ. Học bá như cậu ấy, chỉ cần ngủ cũng vẫn được điểm cao."

Lăng Tử Dương lắc đầu cười, anh hờ hững nói

"Vẫn không bằng được Lâm nhị thiếu gia, chơi game trong giờ học suốt nhưng điểm số cũng một chín một mười."

Ông Lâm bắt tay với ông Lăng xong liền quay sang nhìn Lăng Tử Dương cười và vỗ vai anh

"Đây là Lăng Tử Dương sao? Càng lớn càng đẹp trai khôi ngô tuấn tú giống bố."

Lăng Tử Dương lễ phép cúi đầu chào ông bà Lâm

"Cháu chào hai bác"

Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong cũng lễ phép cúi đầu chào ông bà Lăng

"Chúng cháu chào hai bác"

"Hai đứa này càng lớn càng cao, đẹp trai lãng tử thật. Nghe nói Nhất Thần dạo gần đây đang tiếp quản công ty dần rồi nhỉ. Còn Nhất Phong thì đang học cùng lớp với Tử Dương đúng không?"

Hai anh em Lâm gia cùng trả lời

"Dạ vâng"

Chào hỏi xong bà Lăng thắc mắc

"Mà Phi Phi vẫn chưa đến sao?"

Nghe vậy bà Lâm không khỏi thở dài, bà trả lời khéo léo

"Chắc do bình thường tôi chiều con bé quá, nên bây giờ con bé mới bướng bỉnh ham chơi như vậy. Đã bảo là tối nay đi ăn rồi mà giờ mãi vẫn chưa thấy con bé đấy, không biết lại đi chơi đâu rồi. Tôi có lỗi với mọi người quá."

Bà Lăng nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà Lâm

"Không sao đâu. Con bé vẫn còn trẻ mà, ham chơi cũng là bình thường, không nên trách con bé. Thôi chúng ta cùng ăn thôi, đồ ăn đem ra ăn nóng mới ngon. Ăn thôi ăn thôi"

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn, Lăng Tử Dương không ngừng nghĩ đến Lâm Phi Phi đó. Anh ngồi vào bàn ăn, 1 tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm, 1 tay đút trong túi quần trầm tư suy nghĩ "Cô ấy cố tình tránh mặt mình sao?"

Lăng Tử Dương đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt có người vỗ vào vai anh, anh quay sang thì thấy Lâm Nhất Thần đang nhìn mình

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Lăng Tử Dương cười trừ nói

"Không có gì. Chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

Lâm Nhất Thần gắp 1 con tôm vào trong bát của Lăng Tử Dương, anh từ tốn nói

"Anh thay mặt Lâm Phi Phi xin lỗi em. Con bé đó vẫn còn ham chơi hi vọng em có thể đừng chấp nhặt với con bé mà bỏ qua cho nó được không?"

Lăng Tử Dương cũng rót rượu vào trong ly của Lâm Nhất Thần, anh cầm ly rượu của mình lên tỏ ý muốn mời Lâm Nhất Thần một ly

"Không sao đâu anh. Cô ấy bằng tuổi em nên em có thể hiểu, với độ tuổi đó ham chơi cũng là lẽ thường tình."

Lâm Nhất Thần cầm ly rượu của mình lên và cạn ly với Lăng Tử Dương

"Vậy là được rồi. Cảm ơn em"

Khi mọi người về đến nhà thì thấy Lâm Phi Phi đang ngồi ôm gối trên sofa xem TV. Cô thấy mọi người về, cô tắt TV đi và chủ động đứng dậy xin lỗi mọi người

"Mọi người về rồi à. Hôm nay đi ăn thế nào ạ? Con xin lỗi vì nay đã không đến bữa cơm đó với mọi người. Thật sự mà nói con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc hôn nhân. Con xin lỗi mọi người."

Ông bà Lâm đang định hỏi tội Lâm Phi Phi thì nghe những lời nói đó của cô ông bà Lâm cũng nguôi ngoai được phần nào. Ông Lâm thở dài nói

"Haizz.....Chuyện này cũng không thể trách con được, con còn trẻ, tương lai còn rất dài mà đã phải dấn mình vào hôn nhân cũng là thiệt thòi với con. Bố mẹ cũng không trách con chuyện này nữa. Chỉ là không được tái phạm chuyện như ngày hôm nay nữa. Bố mẹ cũng rất khó ăn nói với Lăng gia."

Bà Lâm cũng đồng tình với ý kiến của ông Lâm, bà cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng lại gần chỗ Lâm Phi Phi và kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa

"Được rồi. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Con ở nhà như vậy đã ăn gì chưa? Hồi nãy con đã đi đâu làm mẹ rất lo lắng."

"Con chỉ đi dạo chút ở công viên cùng Thư Hoa cho tâm trạng thoải mái hơn thôi, cũng chẳng có đi đâu xa cả. Mẹ yên tâm"

Bà Lâm nghe vậy cũng gật đầu nhẹ

"Vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Con ăn gì chưa để mẹ bảo giúp việc chuẩn bị cơm cho con ăn."

Lâm Phi Phi đứng dậy và định lên phòng

"Con ăn rồi mẹ ạ. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây. Bố mẹ và 2 anh ngồi nói chuyện nhé."

Nói rồi cô đứng dậy đi lên phòng. Lâm Nhất Thần và Lâm Nhất Phong cùng nhìn hướng mà cô đang đi lên rồi sau đó 2 anh nhìn nhau như đang cùng suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top