CHAP 12
Lăng Tử Dương vừa về đến nhà thì anh thấy có xe ô tô của bố mẹ mình để ở cổng, anh đi vào nhà nhìn thấy bố mẹ anh đang ngồi ở ghế sofa.
Lăng Tử Dương cởi giày bước vào thì thấy ông Lăng đang ngồi đọc báo còn bà Lăng thì đang rót trà. Anh đi vào chào hai người họ
"Bố mẹ mới về."
Ông Lăng thấy con trai mình về thì hạ tờ báo xuống
"Về rồi đấy à. Dạo này học hành vẫn chăm chỉ nghe giảng chứ?"
Lăng Tử Dương tháo balo xuống rồi ngồi xuống ghế sofa
"Vẫn bình thường thôi ạ"
"Vậy thì tốt. Tưởng con lại ỷ lại là học xong trước chương trình rồi mà toàn ngủ trong lớp, đến lúc đó bố mẹ lại phải mất mặt lên gặp thầy hiệu trưởng."
Lăng Tử Dương không nói gì, anh đang định xách balo đi lên phòng thì ông Lăng gọi quay lại
"Đợi đã. Bố mẹ còn có chuyện muốn nói với con."
Lăng Tử Dương nghe vậy cũng không nói gì, anh ngồi xuống nghe ông Lăng nói
"Lúc trước bố có nói với con về việc hôn ước giữa con và Lâm Phi Phi - con gái út của Lâm gia, con còn nhớ không?"
Lăng Tử Dương không nói gì chỉ gật đầu vì đến tận bây giờ anh chỉ nghe bố mẹ nhắc đi nhắc lại về vị hôn thê của anh, trong khi đó anh còn chưa nhìn gặp mặt cô lần nào. Người này thật thần bí, anh càng ngày càng tò mò về cô.
"Con gái nhà họ về nước rồi, vậy nên ngày mai Lăng gia chúng ta và Lâm gia sẽ đi ăn với nhau cùng bữa cơm, cũng tiện để 2 bên gia đình gặp nhau bàn chuyện đính hôn. Ngày mai con đi học xong về nhà chuẩn bị chút rồi chúng ta cùng đi. "
Lăng Tử Dương nhíu mày, anh suy nghĩ một lúc sau đó anh nói
"Lâm Phi Phi đã về nước rồi sao? Không phải cô ấy còn 1 năm nữa mới về nước sao? Cô ấy mới về sao? Vậy cô ấy về được bao nhiêu ngày rồi bố mẹ có biết không?"
"Lâm tiểu thư về nước cũng lâu lắm rồi, nghe ông bà Lâm nói con bé về nước từ tháng 6 rồi, để kịp nhập học tại 1 trường cao trung trong nước. Còn con bé học trường nào thì bố mẹ cũng không rõ lắm."
Lăng Tử Dương thoáng chút ngạc nhiên
"Từ tháng 6 sao? Các trường cao trung trong nước tháng 9 mới nhập học mà cô ấy lại về từ tháng 6 rồi. Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Vậy tức là cô ấy về đây được 5 tháng rồi?"
"Không sai. Con bé nó về đây để nhập học cao trung mà. Lâm Phi Phi bằng tuổi con đấy chỉ kém con có mấy tháng thôi."
Lăng Tử Dương ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó anh đứng dậy cúi đầu chào bố mẹ và đeo balo của mình lên phòng.
Lên đến phòng, Lăng Tử Dương ném balo ra một chỗ khác, anh nằm ngả lưng xuống giường và không ngừng nghĩ đến một người - đó là Dương Phi. Anh có rất nhiều câu hỏi thắc mắc muốn hỏi cô nhưng cô đều lảng tránh không trả lời anh, anh điều tra về cô nhưng đều không có bất cứ một kết quả gì. Rốt cuộc.....cô là ai?
Khoảng 8h, Lăng Tử Dương lấy xe đi ra ngoài sau khi đã ăn cơm với bố mẹ xong. Anh lái xe đến quán nước mà anh thường ngồi với Ngôn Mặc. Lăng Tử Dương đi đến đâu đều tỏa ra khí lạnh khiến ai cũng phải rùng mình.
Lăng Tử Dương vừa ngồi xuống, anh gọi phục vụ lấy anh 2 chai bia Tsingtao, sau khi phục vụ đem ra anh không nói gì liền mở 1 chai bia lên uống một mạch hết sạch chai.
Ngôn Mặc thấy vậy, anh nhếch môi cười hỏi
"Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?"
Lăng Tử Dương mặt lạnh quay sang trả lời bằng giọng hờ hững và lạnh lùng
"Vẫn là cái chuyện hôn ước vớ vẩn đó. Bố mẹ mình mới về nước, họ nói là mai đi gặp Lâm gia. Đến giờ không biết cô ấy thực sự là người như thế nào, chỉ nghe qua lời kể của bố mẹ. Phải lấy người mà mình không yêu, không đem lại hạnh phúc được cho họ chỉ làm tốn thời gian của 2 bên thôi. "
Ngôn Mặc cầm chai bia còn lại của Lăng Tử Dương gọi, anh mở ra đưa cho Lăng Tử Dương và nói
"Hạ hoả đi, đằng nào mai cũng gặp rồi sẽ biết bạn ấy là ai thôi. Uống đi, bia rượu sẽ làm cho bản thân mình quên đi thực tại và thả lỏng bản thân mình hơn."
Lăng Tử Dương không nói gì, anh nhận lấy chai bia từ tay Ngôn Mặc và uống.
Ngôn Mặc tự dưng nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi
"Từ đã, không phải cô bạn Lâm Phi Phi đó vẫn ở Mỹ du học sao? Sao đã về nước rồi?"
"Đó chính là vấn đề, cô ấy đã về nước từ tháng 6 rồi mà mình không hề hay biết."
"Từ tháng 6 rồi sao? Tính đến nay là cô bạn đó đã về được gần nửa năm rồi. Vậy cô bạn đó không đi học nữa sao? Giờ về nước kế nghiệp luôn Bệnh viện Hoà An của Lâm phu nhân à? Nhanh vậy sao?"
Lăng Tử Dương trầm tư một lúc, sau đó anh nói
"Cô ấy đang học tại 1 trường cao trung trong nước, cụ thể trường nào bố mẹ và mình đều không biết."
"Không biết có phải Hoàng Hải không, dù gì trường mình cũng nằm trong Top 10 cả nước. Theo như mình biết về cô bạn này thì Lâm Phi Phi đó cũng là 1 học bá đó, vào Hoàng Hải đối với cậu ấy dễ như chở bàn tay vậy."
Lăng Tử Dương hơi nhếch môi cười, giọng anh càng lúc càng trầm xuống
"Biết đâu cô ấy đang học ở Hoàng Hải thì sao, mà biết đâu cô ấy lại là bạn cùng lớp của chúng ta thì sao. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt."
Ngôn Mặc nhíu mày, anh hỏi
"Cậu có ý gì?"
Lăng Tử Dương nhìn Ngôn Mặc, giọng anh hờ hững nói
"Bạn cùng bàn của mình, cậu không thấy trùng hợp sao? Tháng 9 cậu ấy cũng mới nhập học vào lớp mình, thích đọc sách Y Học và còn chơi thân được với Thư Hoa. Cả cậu và mình đều biết Lâm Phi Phi đó có tài trong giới Y Học, ngoài ra Thư Hoa không phải là chỉ chơi thân với Lâm Phi Phi thôi sao."
"Dương Phi sao? Để ý thì thấy cậu ấy cũng tên Phi, cũng là 1 học bá của lớp mình, thi thoảng khi mình đi qua bàn cậu ấy cũng thấy trên bàn cậu ấy khá nhiều sách Y Học, ngoài ra cậu ấy và Thư Hoa công nhận nếu để ý kĩ thì sẽ thấy 2 cậu ấy giống như bạn thân từ bé chứ không phải chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp. Nhưng nếu cậu ấy là Lâm Phi Phi, sao lại phải đổi họ làm gì chứ?"
"Có thể cậu ấy không muốn để lộ thân phận, muốn yên ổn đi học. Dù sao thì thân phận của cậu ấy cũng khá là đặc biệt. Chuyện này chỉ là phỏng đoán của mình mà thôi, để thời gian chứng minh cho thắc mắc của chúng ta."
Sau đó Ngôn Mặc và Lăng Tử Dương cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top