CHAP 11
Ngày thường thì bàn của Lâm Phi Phi và Lăng Tử Dương là Lâm Phi Phi ngồi học còn Lăng Tử Dương ngủ, nhưng hôm nay thì ngược lại, Lâm Phi Phi nằm gục đầu xuống bàn, cô nằm gối đầu vào cánh tay và quay mặt sang phía Lăng Tử Dương đang ngồi.
Vì Lâm Phi Phi đang ngủ nên Lăng Tử Dương có thể nhìn rõ được hàng lông mi dài cong lên của cô, khuôn mặt cô trắng mịn, hơi thở cô đều đều nhẹ nhàng, lúc cô ngủ không còn là dáng vẻ lạnh lùng và khó gần như bình thường nữa mà thay vào đó là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Lăng Tử Dương ít khi nhìn thấy cô ngủ nên lúc này anh nhìn cô không có ý định rời mắt đi, ánh mắt của anh lúc này dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Lăng Tử Dương luôn thấy người con gái này có tính cách rất giống với Vị hôn thê của anh. Lăng Tử Dương rất muốn biết rốt cuộc Dương Phi này là ai, có thân phận gì và đến từ đâu.
Lăng Tử Dương dùng hết toàn bộ khả năng anh có để cho người điều tra về cô mà đều không tra được gì, lòng anh vô cùng khó chịu. Anh thích cô nhưng lại không thể ở bên cô, mỗi lần ở cạnh cô tim anh đập rất nhanh. Anh biết cảm xúc của mình đối với cô là gì, nhưng anh không dám thể hiện cảm xúc đó ra, anh kiềm chế trái tim mình xuống nhưng càng tiếp xúc với cô lâu anh lại càng không thể giữ được trái tim mình. Anh luôn phải che giấu cảm xúc của mình mỗi khi ở cạnh cô vì anh biết bản thân anh sẽ không đem lại cho cô được hạnh phúc. Nếu cứ như vậy anh sợ rằng anh sẽ làm cả 2 người con gái bị tổn thương, 1 là cô và 1 là Vị hôn thê sắp cưới của anh. Anh phải học cách buông bỏ tình yêu này để không ai bị tổn thương, anh phải để mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Lăng Tử Dương không muốn có bất cứ quan hệ hay tình cảm gì với Dương Phi cả, vì anh biết Vị hôn thê Lâm Phi Phi kia vẫn đang chờ đợi anh. Nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu được, Lăng Tử Dương luôn muốn chuyện tình cảm đó không xảy ra thì chuyện đó lại càng xảy ra nhanh hơn. Đến trái tim của anh cũng không thể giữ được nữa rồi.
Lăng Tử Dương luôn mong muốn rằng Dương Phi và Lâm Phi Phi là cùng 1 người, như vậy anh sẽ đỡ phải dằn vặt mình hơn, đỡ phải đau khổ như vậy, tim anh cũng sẽ không đau như này.
Theo như anh được biết là Vị hôn thê Lâm Phi Phi đó vẫn đang ở nước ngoài cùng bố mẹ cô ấy.
Trong suy đoán của anh thì Lâm Phi Phi là 1 Thiên kim Tiểu thư danh giá độc nhất của nhà họ Lâm nổi tiếng nhất nhì về Ngành Y Học như vậy thì chắc chắn sẽ là 1 người con gái kiêu sa, sang chảnh, khó ưa, khó chiều, tiêu tiền hoang phí và luôn nghĩ mình là trung tâm.
Nếu có gặp cô ấy, Lăng Tử Dương anh sẽ hủy bỏ ngay cái hôn ước vớ vẩn này đi, tránh sau này lấy phải 1 tiểu thư khó ưa như vậy, nếu không thì về sau sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
Lâm Phi Phi nằm ngủ một lúc thì ngồi dậy lấy sách vở ra đọc. Lâm Phi Phi cảm thấy có người nhìn mình, cô nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang chăm chú học bài, Lâm Phi Phi quay sang thấy Lăng Tử Dương đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Phi Phi nhíu mắt lại, do cô vừa ngủ dậy nên giọng cô có chút khàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô nhẹ giọng hỏi
"Hôm nay cậu không ngủ à?"
"Không buồn ngủ"
"Vậy không buồn ngủ sao lại nhìn tôi? Nhìn tôi làm cậu dễ ngủ hơn à?"
"Sao? Tôi thích nhìn cậu, cậu cấm được tôi sao?"
Tự nhận ra trong câu nói của mình có chút ngượng ngùng, Lăng Tử Dương liền ho nhẹ, xong sau đó anh quay sang nhìn cô cười nhẹ, giọng anh có chút cợt nhả
"Học bá mà cũng có lúc ngủ gật trong giờ à?"
Lâm Phi Phi lười không muốn trả lời, cô quay đầu lại ngồi đọc sách tiếp.
Lăng Tử Dương tự nhiên đứng dậy, anh dịch cái ghế vào gần Lâm Phi Phi hơn. Tay phải anh chống lên tì vào 1 bên má của anh. Lăng Tử Dương nghiêng đầu, mắt anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Lâm Phi Phi.
Đột nhiên Lăng Tử Dương hỏi Lâm Phi Phi 1 câu hỏi không liên quan cho lắm
"Cậu biết Lâm Phi Phi không?"
Lâm Phi Phi đang ngồi đọc sách, tay phải đang quay bút thì nghe thấy câu hỏi đó của Lăng Tử Dương thì cô hơi giật mình và dừng động tác quay bút của mình lại.
"Không biết. Đó là người quen của cậu à?"
Lăng Tử Dương đang quan sát nét mặt của Lâm Phi Phi nên đương nhiên hành động nhỏ đó của cô đều lọt vào mắt anh, anh trầm giọng hỏi
"Cậu đang cố tình giả vờ không biết sao? Tôi thấy cậu hay đọc sách Y Học như vậy, chẳng lẽ cậu không biết Lâm Thị là Tập Đoàn đứng nhất nhì trong Ngành Y Học sao? Dù không biết về Tập Đoàn khác như nào thì chí ít 1 người tìm hiểu về giới Y Học như cậu cũng sẽ không ít thì nhiều có nghe qua tên Tập Đoàn Lâm Thị đúng không? Nhất là tài nữ nhà họ Lâm - Lâm Phi Phi nổi tiếng trong Ngành Y Học như vậy?"
Lâm Phi Phi cứng họng không nói được câu nào, giọng cô run nhẹ hỏi
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
Lăng Tử Dương nghe cô hỏi vậy, anh xích lại ngồi gần cô hơn, đưa mặt mình gần với mặt của Lâm Phi Phi hơn. Lâm Phi Phi chỉ cần quay nhẹ đầu sang là sẽ mắt đối mắt với Lăng Tử Dương theo 1 cự ly rất là gần.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc cậu là ai? Đến từ đâu? Gia cảnh như thế nào? Tên cậu rất giống với tên của Lâm Phi Phi, mà cậu lại chơi thân với Thư Hoa như vậy. Chả lẽ cậu không biết Thư Hoa cũng là Thiên kim Tiểu thư danh giá sao?"
"Tôi thật sự không biết Lâm Phi Phi đó là ai, trên thế giới này tên giống nhau thì rất nhiều. Về chuyện cá nhân của tôi thì cậu không cần phải biết. Còn về Thư Hoa, tôi chơi với cậu ấy là vì tính cách chứ không phải vì gia thế, tôi biết thân thế của cậu ấy như nào nhưng tôi không quan tâm mấy thứ đó, cái tôi quan tâm chỉ là tình bạn. Đổi lại là ai tôi cũng vẫn sẽ kết bạn nếu họ hoà đồng và tốt tính."
"Cái tôi muốn nói ở đây không phải gia thế của Thư Hoa như nào, mà là Lâm Phi Phi cũng là bạn thân với Thư Hoa, và cậu cũng vậy. Theo tôi biết về Thư Hoa thì cậu ấy chỉ chơi thân với 1 người bạn là Lâm Phi Phi thôi. Chưa tính là cậu còn đọc nhiều sách Y Học như vậy, chẳng lẽ chỉ là 1 sự trùng hợp thôi sao?"
Dù bản thân Lâm Phi Phi có hơi chột dạ, nhưng cô vẫn điềm tĩnh trả lời
"Thư Hoa là 1 người hoà đồng, cậu ấy có thể kết bạn được với nhiều bạn khác chứ không phải mỗi 1 người bạn. Ai cũng có thể đọc sách Y Học được, còn tôi chỉ là tự dưng có chút hứng thú với sách Y Học thôi, chứ bản thân tôi cũng không hiểu sâu về Ngành Y Học như bạn Lâm Phi Phi mà cậu nói đó. Cậu so sánh tôi với Lâm tiểu thư như vậy có phải là chênh lệch quá rồi không?"
Lăng Từ Dương nhếch môi cười nhẹ làm cho Lâm Phi Phi thực sự không biết anh đang nghĩ gì, anh hờ hững nói
"Cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi"
"Cậu ấy và cậu có quan hệ gì mà cậu lại để ý như vậy?"
"Cậu không cần phải biết quan hệ giữa tôi và Lâm Phi Phi đâu. Cậu chỉ cần biết là tôi biết cô ấy là được rồi. Lâm Phi Phi đó là 1 người không dễ động vào đâu. Như tôi nói vừa nãy, Lâm Phi Phi là Thiên kim Tiểu thư danh giá độc nhất của nhà họ Lâm, 1 dòng họ mà đứng nhất nhì về Ngành Y Học, cô ấy là 1 bác sĩ giỏi, dù tuổi còn nhỏ nhưng do nhà truyền thống làm Nghề Y lâu đời nên cậu ấy cũng là 1 người tài sắc vẹn toàn trong giới Y Học. Tư duy nhạy bén, nghe nói IQ cũng khá cao làm mọi người cũng phải khâm phục."
Lăng Tử Dương cầm cái bút của Lâm Phi Phi lên, anh cũng ngồi quay bút giống cô.
"Lâm Phi Phi, 1 người mà ai ai cũng biết như vậy. Mà cậu lại không biết. Có phải là rất khó tin không?"
"Tôi nói rồi. Tin hay không là tuỳ cậu."
Lăng Tử Dương cười nhẹ, anh cũng không nói gì nữa
Đúng lúc đó chuông trường vang lên báo hiệu đến giờ tan học. Lâm Phi Phi đẩy dịch Lăng Tử Dương ra, cô đứng dậy thu dọn sách vở. Lâm Phi Phi nghĩ: "Không ngờ rằng IQ của Lăng Tử Dương cao như vậy. Cậu ấy sắp xếp tất cả những dẫn chứng lại với nhau và rút ra được kết luận nhanh vậy sao? Không nghĩ là cậu ấy lại để ý mọi hành động của mình như vậy. Sau này mình phải để ý hơn thôi."
Lăng Tử Dương thấy Lâm Phi Phi luống cuống tay chân thu dọn sách vở, anh chỉ cười nhếch môi nhẹ. Lăng Tử Dương cũng không làm khó Lâm Phi Phi nữa, anh đứng dậy đeo balo rồi khoác vai Ngôn Mặc ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top