Chương một: Nhận diện một chút

*Trường trung học Halim*

Euiwoong vươn vai khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại đang rực sáng lên.

"Mau về mau về. Cậu không cần học cũng đỗ mà. Mau về đi."

Euiwoong ôm trán thở dài. Rốt cuộc cái người này muốn bày trò gì đây.

"Lại quậy cái gì rồi?"

"Mới không có"

"Ngủ mớ à?"

"Ngủ cái đầu cậu. Về nhà mau. Tôi đói."

Mắt giật giật khóe miệng cũng giật giật, nhịn không được thở dài một tiếng.Cậu nhìn điện thoại hồi lâu cũng không có trả lời lại, vớ lấy cặp xách bước người ra cửa. 'Tên nhóc phiền phức'.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*Viện trưng bày Cheonsa*

Gunhee lách người bước nhẹ nhàng một bước qua cái bục phía trên. Tay sờ sờ cằm ngắm nghía một hồi phòng lưu giữ hiện vật.

-Ta nói, không uổng công lặn lội mười mấy bậc thang đến đây quả nhiên là thấy được Beauty Flow.

Vòng vòng mấy lần quanh viên ngọc đỏ thẫm kia, mắt cậu chăm chú đánh giá tiện tay bóc một mẩu bánh bỏ vào miệng. Tay phủi phủi rồi chợt nhíu mày. Than vãn, đôi môi chu ra tế nhị.

-Nha nha nha. Là đồ giả. Dám lừa ta sao?

Tiểu gia hỏa tức giận dậm dậm chân. Khuôn mặt tức tối nhăn lại, càng không để ý một cảnh phục đang đến gần.

-Tiểu quỷ gan cũng không nhỏ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
*Sân bay quốc gia Seoul*

Daehwi tai nghe nhạc, đầu lắc lắc, tay lướt lướt điện thoại. Khuôn mặt ướt át chăm chú đến độ môi trề ra, làm hiếu kì nổi lên. Bước đến gần.

-Oh oh my ladies. Whats are you doing there? Way in for me?

Liếc liếc. Trừng trừng.

-Kim Samuel cậu mà còn nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ anh em sinh đôi khác trứng đó nữa thì tôi sẽ tặng cậu một cái bánh bao có kèm bom đó.

-Oh oh xin lỗi Hwihwi. Chúng ta về được chưa?

-Hừ. Ít nói một chút.

Daehwi kéo kéo lại cái nón rồi vớ tay kéo luôn cái người đang nhìn quanh như một tên điên kia.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*Bệnh viện Kangnam*

Daniel tay chân băng bó nằm trên giường hét loạn, khiến các y bác sĩ đứng đó nhìn cậu đổ mồ hôi. Ây ya có nên gọi trưởng khoa không?

-A a a đau chết mất đau chết mất.

-Rên la cái gì? Nằm im một chút thì chết sao?

-Oa Jisung à. Mau lại đây khám cho người ta đi.

-Kang Daniel kính ngữ của cậu đâu rồi?

Jisung nghiến răng nghiến lợi hậm hực nhìn con bò mộng đang diễn kịch trên giường. Rốt cuộc đây là lần thứ mấy cậu bày trò khiến anh đang có bệnh nhân cũng phải bỏ để chạy sang đây.

-Hừ tôi nguyền rủa tên nào đụng phải cậu. Hận luôn kẻ nào đưa cậu vào bệnh viện.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
*Trung tâm thương mại*

Jihoon lượn vài vòng sang khu đồ lót, tay cầm cái quần lót màu xanh đậm tính toán kích cỡ với cái mình đang mặc.

-Cái đó không vừa đâu. Cái đó hơi nhỏ so với cậu.

Jihoon liếc nhìn tên vừa mở miệng, có chút bất đắc dĩ mà gật đầu.

-Hơn nữa... cậu dùng loại lọt khe trông sẽ đẹp hơn đấy.

Jihoon trên trán nổi hắc tuyến, môi mím chặt rốt cuộc không nhịn được mà hét lên.

-PARK WOOJIN TÊN BIẾN THÁI NHÀ CẬU.

-Ha..ha.haha

-Rốt cuộc cậu đã ăn gì mà âm hồn không tan vậy hả???

-Đang đợi ăn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top