137-144
Chương 137: Cảm giác gia đình
edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Triệt Nhi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn, vui vẻ nói :" Hoàng huynh! Ngươi đã trở lại, ta đang ăn tiệc đứng, ngươi có muốn cùng ăn không ?"
" Tiệc đứng ? Là cái gì thế ?" Tiêu Nam Hiên nhíu mi, cung nữ thái giám đứng một bên đều cúi đầu, không dám tiếp lời
" Tiệc đứng là tiệc do chính mình tự làm, muốn ăn cái gì thì tùy ý ăn!" Triệt Nhi hăng hái đem lời nói của nàng khi nãy nói lại lần nữa, trước nay ăn cơm, hắn đều ngồi một chỗ không nhúc nhích
" Triệt Nhi, ngoan ngoãn làm tốt bổn phận!" Sắc mặt Tiêu Nam Hiên trầm xuống ra lệnh, hắn làm sao có thể để chính mình làm lấy như vậy được ?
Nhìn sắc mặt hoàng huynh có chút tức giận, Triệt Nhi tự động buông mấy thứ đang cầm trong tay, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hậm hực ngồi vào chỗ cũ, vẻ mặt mất hứng, cũng không dám không nghe
" Ngươi đang làm gì thế ? Vì cái gì lại giáo huấn Triệt Nhi ?" Vân Phi Tuyết đứng bên cạnh tức giận nói
" Triệt Nhi là Hoàng thượng, cần phải có uy nghiêm của một vị Hoàng thượng, nó không thể để chính mình làm việc được, là Hoàng thượng thì phải chờ ở đó, cho cung nữ, thái giám chuẩn bị cho, không cần chính mình phải làm." Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói
" Hoàng thượng cũng là người, việc chính mình tự làm lấy không phải để diễn tả sự uy nghiêm, huống chi Triệt Nhi nhỏ như vậy, chẳng qua là ăn một chút điểm tâm tùy ý, không phải là ngoại giao, đón tiếp sứ giả, cần phải lễ nghi, ngươi đâu cần nghiêm khắc như vậy, ngay cả một chút tự do quyền lợi ăn điểm tâm cũng không có, Hoàng thương vô ưu có ích lợi gì ?" Vân Phi Tuyết tức giận phản bác
Ngồi ở một bên, Triệt Nhi ngước đôi mắt trong suốt nhìn nàng, hắn rất bội phục, chỉ còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hoàng tẩu thật là lợi hại, dám nói với hoàng huynh như vậy, chính mình cũng không muốn làm hoàng thượng
" Triệt Nhi là hoàng thượng nên phải như thế, Triệt Nhi nhất định phải tuân theo quy củ hoàng cung từ trước đến nay." Tiêu Nam Hiên kết lại một câu chân thật, đáng tin, hắn cũng không muốn làm thế với Triệt Nhi, nhưng bắt buộc phải như vậy.
" Ngươi thật sự là muốn cố tình gây sự, không phân biệt phải trái, quy cũ là do con người đặt ra, hợp lí thỳ tuân theo, không hợp lí thỳ cải cách! Triệt Nhi không cần để ý tới hắn, chúng ta ăn tiếp." Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt hắn một cái, đem thức ăn Triệt Nhi khi nãy lấy, đem tới trước mặt hắn
" Hảo!" Triệt Nhi vui vẻ tiếp nhận, vừa muốn ăn, đã bị Tiêu Nam Hiên lạnh lùng ngăn cản
" Buông, không được ăn!"
Triệt Nhi ủy khuất không tình nguyện buông tay, mệnh lệnh của hoàng huynh hắn chưa bao giờ dám không nghe theo
" Tiêu Nam Hiên, Triệt Nhi mới là hoàng thượng, ngươi dám ra lệnh cho hắn như vậy à ?" Vân Phi Tuyết đứng lên, sau đó nói với Triệt Nhi:" Triệt Nhi, ngươi là Hoàng thượng, ngươi lớn nhất, ngươi muốn cái gì được cái đó, không cần sợ hắn. biết không ? hắn cũng phải nghe theo ngươi!"
Triệt Nhi nhìn nàng không hiểu gật gật đầu, lại đột nhiên nói lúc còn nhỏ :" Hoàng tẩu, ta tuy rằng là hoàng thượng, nhưng hoàng huynh là người đối với ta tốt nhất, ta không muốn làm cho hoàng huynh giận, còn muốn nghe lời nói của anh ấy!"
Nghe được Triệt Nhi nói như vậy, tâm Vân Phi Tuyết đột nhiên tê rần, đúng là đứa nhỏ có hiểu biết nhiều, thân thủ liền ôm Triệt Nhi vào trong ngực, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói :"Triệt Nhi nhỏ như vậy chỉ biết làm theo ý mọi người, ngươi làm sao không vì hắn ngẫm lại, hắn thích cái gì ? hắn có vui vẻ không ?"
Hắn thích cái gì ? hắn có vui vẻ không ? Nhìn Triệt Nhi trong lòng nàng, con ngươi đen thâm thúy của Tiêu Nam Hiên lộ ra một tia quang mang phức tạp pha chút đau lòng, vung tay phân phó cung nữ thái giám :" Các ngươi đều đi xuống, nơi này không cần các ngươi hầu hạ!"
" Vâng! Nô tài cáo lui!" Các cung nữ thái giám đều lui xuống
" Triệt Nhi, hiện tại hoàng huynh cùng ngươi ăn tiệc đứng!" Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, ngữ khí ôn nhu nói, đúng vậy, hắn chỉ biết một mặt là yêu cầu cùng huấn luyện Triệt Nhi, còn không biết hắn muốn cái gì?
" Thật sự ư ? Hoàng huynh ?" Triệt Nhi lập tức nhảy ra khỏi lòng nàng, cao hứng nói
" Ân! Thật sự, bắt đầu đi." Tiêu Nam Hiên chính mình cầm lấy cái bát, chứng minh lời hắn nói là thật
" Thật tốt quá, cảm ơn hoàng huynh." Triệt Nhi cao hứng vui vẻ vỗ tay ba cái hô to
Đôi mắt tuyệt mĩ của Vân Phi Tuyết ánh lên nhìn hắn, hắn cũng mềm lòng ? Bất quá tốt rồi, hắn cũng đã thông suốt .
" Còn không ăn ?" Tiêu Nam Hiên lúc này mới phát giác nàng đang còn nhìn chính mình, ngẩng đầu lên hỏi
" Đương nhiên ăn!" Nàng ngồi xuống liền phát hiện những thứ lúc nãy mình lấy đã không còn thấy rồi, nhìn sang bên cạnh thấy Triệt Nhi đang cười trộm ăn nó
" Triệt Nhi! Trả lại cho ta, đó là những thứ ta thích." Làm bộ tức giận hô, thân thủ liền vươn ra chém giết
Triệt Nhi lập tức ôm bát né tránh, trong miệng thì thức ăn còn chưa nuốt hết nói :" Hoàng tẩu, thức ăn do ngươi lấy, nhưng ngươi phải ăn nhanh lên, nếu không sẽ bị hoàng huynh ăn sạch!"
Vân Phi Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, điểm tâm ở đây tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng số lượng lại rất ýt, mỗi loại chỉ có hai miếng, nhìn Tiêu Nam Hiên đang cầm đũa sắp gắp miếng điểm tâm kia, nàng lập tức đoạt lấy :" Đây là của ta!"
Tiêu Nam Hiên nhìn nàng bộ dáng trẻ con, sủng ái không tự giác cười cười, tùy ý để nàng cướp đi
" Hắc hắc, hoàng tẩu, vẫn là cho ta đi!" Triệt Nhi cười xấu xa, ta bé nhỏ nhanh chóng đoạt lấy miếng điểm tâm cho vào miệng
Vân Phi Tuyết nhìn thức ăn trong tay mình giờ đã không còn, trừng mắt quát :" Triệt Nhi….!"
" Hoàng tẩu, tiếp tục đi, bằng không ngươi cả một miếng đều không được ăn.!" Triệt Nhi nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, mắt hướng về đĩa thức ăn hình hồ điệp ( Gà: Đã ai coi phim uyên ương Hồ Điệp chưa ? )
Vân Phi Tuyết nhìn theo ánh mắt của hắn, không chút do dự, thân thể chạy nhanh đến món ăn kia gắp lấy, Triệt Nhi vừa thấy nàng xuất thủ, cũng lập tức chạy đến… Cuối cùng mỗi người lấy được một nửa
" Hoàng tẩu, buông tay cho ta ăn.!" Triệt Nhi đối diện cùng nàng
" Không cho, ngươi buông tay, để ta ăn." Vân Phi Tuyết một chút cũng không làm theo ý của hắn, bởi vì Triệt Nhi không phải muốn cùng nàng tranh ngành điểm tâm, hắn chỉ muốn chơi cùng nàng, bởi vì xưa nay hắn rất cô độc, cho nên nàng nguyện ý cùng hắn chơi đùa
Tiêu Nam Hiên đứng một bên nhìn bộ dáng hai người đùa giỡn vui vẻ, hắn đại khái đã bảo người chuẩn bị rất nhiều, nhưng hắn thích nhìn bộ dáng họ lúc này, có cảm giác hạnh phúc gia đình ấm áp, hắn sửng sốt ? Hắn làm sao có thể có loại cảm giác này ?
Hai người trừng mắt to mắt nhỏ, ai cũng không thỏa hiệp, Triệt Nhi đột nhiên quay đầu nhìn hắn, làm bộ dáng giống như thật ủy khuất nói :" Hoàng huynh, hoàng tẩu khi dễ ta, ngươi nói nàng buông tay đi." Sau đó đắc ý nhìn nàng
Chính là trong mắt hắn ý cười giả dối xấu xa, ai cũng đều thấy được
Vân Phi Tuyết rất phối hợp trừng mắt nhìn, sau đó thanh âm ủy mị, làm nũng nói :" Tướng công, Triệt Nhi khi dễ ta, ngươi hỏi hắn buông tay."
Tướng công ? Tiêu Nam Hiên lòng đột nhiên nhói lên một cái, nghe thanh âm nàng làm nũng, hắn đột nhiên có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, đã vậy thậm chí còn có một loại xúc động muốn đi lên cùng nàng cướp lấy điểm tâm
" Hoàng huynh, ngươi đang làm gì vậy, nhanh đến giúp ta nha." Triệt Nhi nhìn hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích hình như đang suy nghĩ cái gì liền thúc giục, biết hoàng huynh nhất định sẽ giúp mình rồi ^__^
" Không được, dựa vào cái gì mà hắn phải giúp ngươi ? Phải giúp ta kia." Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn
" Đương nhiên phải giúp ta, tiên sinh thường nói, tay chân tình thâm, trên đời, tình cảm quan trọng nhất đó là tình cảm huynh đệ." Triệt Nhi cương đầu nói
" Phải không ? Bất quá tiên sinh có dạy cho ngươi thân cận nhất phải là tình nghĩa vợ chồng." Vân Phi Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, đắc ý phản bác lại
" Không có, có nghĩa là gì ?" Triệt Nhi phe phẩy đầu, khó hiểu hỏi
" Nói rõ ra là, trên đời thân cận nhất là vợ và chồng, ngươi nói xem, hắn phải giúp ta đúng không ?" Vân Phi Tuyết khóe môi ẩn ý cười trêu đùa hắn
" Phải không ?" Triệt Nhi ánh mắt lung chuyển, hắn chưa nghe nói qua câu ấy bao giờ
Thân cận nhất là vợ chồng ?Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, nàng thực sự nghĩ như vậy sao ?
" Ngươi nói đi, ngươi giúp ai ?" Bọn họ đồng thời quay đầu nói, đem vấn đề vừa rồi giao cho hắn
Tiêu Nam Hiên nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên :" Đơn giản là mỗi người một nửa, chia đôi ra là được." Hắn một người không nghĩ đánh, một người không nên gây tội
" Không được!" Bọn họ trăm miệng một lời cự tuyệt
" Được. vậy hai người buông tay, để cho bổn vương đến phân chia." Tiêu Nam Hiên đứng lên đi đến
Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết 4 mắt nhìn nhau, sau đó cùng buông tay, để miếng điểm tâm hình hồ điệp ở trong tay
Tiêu Nam Hiên nhìn điểm tâm trong tay, rồi lại nhìn bộ dáng hai người, khóe môi đột nhiên cười, liền đem miếng điểm tâm bỏ vào miệng mình, sau đó nói :" Như vậy là được rồi, bổn vương ăn, các ngươi không có ý kiến chứ ?"
Bọn họ nhìn hắn, sửng sốt, Triệt Nhi kêu lên :" Hoàng huynh, ngươi rất hư."
" Tiêu Nam Hiên, ngươi thật đáng giận." Vân Phi Tuyết cũng mắng, nhưng ánh mắt đều là ý cười, không nghĩ tới hắn cũng có mặt đáng yêu như vậy, liếc mắt nhìn Triệt Nhi một cái
Triệt Nhi đôi mắt nhỏ chuyển động, lập tức hiểu được ý tứ của nàng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 138: Độc dược phát tác ?
Edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Nam Hiên khóe môi nhếch lên nhìn hai người, tay cầm lấy một miếng điểm tâm, còn chưa kịp bỏ vào miệng, Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết hướng phía hắn đánh lại, hắn vội vàng nâng tay lên, trên người lập tức bị hai người ôm lấy, túm cánh tay có đồ ăn của hắn, ý đồ thật rõ ràng là muốn ăn điểm tâm đó )
" Triệt Nhi, cướp lấy, không cho hắn ăn, dám trêu đùa chúng ta!" Nàng phân phó Triệt Nhi
" Ân!" Triệt Nhi đồng ý, thân hình nhấc lên, nghĩ muốn lấy điểm tâm trong tay hắn
Tiêu Nam Hiên nhìn một lớn một nhỏ vui đùa rất hưng phấn, cũng chỉ có thể phối hợp vài cái, sau đó Triệt Nhi mới cướp được điểm tâm
" Hoàng tẩu, cướp được rồi, chúng ta mỗi người một nửa." Triệt Nhi vui vẻ nói xong, liền đem miếng điểm tâm phân làm hai, một bỏ vào miệng mình, một đưa đến miệng nàng
" Cám ơn, Triệt Nhi, ăn rất ngon." Vân Phi Tuyết cười buông ra Tiêu Nam Hiên, sau đó ngồi xuống nói :" Ta đói bụng, ta muốn ăn." Cùng Triệt Nhi chơi nửa ngày, nàng giờ mới được ăn một miếng
" Hoàng tẩu, vậy ngươi mau ăn đi, ăn xong thì ta mang ngươi đi dạo." Triệt Nhi ở một bên nhìn nàng, chờ nàng, hắn đã ăn no rồi
" Hảo! " Vân Phi Tuyết đáp ứng, nàng đến đây mục đích cũng muốn là đi dạo hoàng cung mà ^^
" Bổn vương cũng cùng các ngươi đi." Tiêu Nam Hiên đứng một bên đột nhiên nói, hắn đã rất lâu không có chơi cùng Triệt Nhi rồi
" Thật tốt quá." Triệt Nhi cao hứng hô
***********************************
" Hoàng tẩu, ngươi nói ngự hoa viên có đẹp hay không ?" Triệt Nhi một tay nắm nàng, một tay nắm Tiêu Nam Hiên hưng phấn nói
" Đẹp, rất đẹp!" Vân Phi Tuyết gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa, đằng kia hoa mẫu đơn kiều diễm khoe sắc chói mắt
" Hoàng tẩu, đây là nơi Triệt Nhi nhất." Triệt Nhi đột nhiên buông tay bọn họ ra, chạy đến cái đu dây cách đó không xa, sau đó nói :" Hoàng tẩu, ngươi muốn thử một lần hay không ? Chơi thích lắm."
" Ừ. được!" Vân Phi Tuyết ngồi lên bàn đu dây, trong trí nhớ của nàng, thời điểm còn chơi đu dây đã không thể nhớ nỗi, quá khứ rất xa, rất xa rồi
" Tốt lắm, ta đẩy đây." Triệt Nhi nói xong, lấy tay đẩy đi
" Triệt Nhi, để hoàng huynh." Tiêu Nam Hiên nói, liền dùng tay đẩy ra ngoài, mạnh hơn cả bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi, đẩy đu dây ra rất xa và cao…
Vân Phi Tuyết ngồi trên đó, lấy tay cầm hai bên dây thừng, quần áo màu lam nhạt trên người, cùng tóc đen theo gió lay động, trên mặt cười tươi, nàng lại hồi tưởng tới trước đây, đang ngồi trên bàn đu dây ở nhà được mẹ đẩy giúp
" Hoàng tẩu đẹp quá." Triệt Nhi nhịn không được thốt lên
Tiêu Nam Hiên nhìn nàng như vậy, giống như một tiên tử hạ phàm, xinh đẹp đến nỗi người ta không dám đụng vào, nếu đụng vào thì nàng sẽ tan biến mất
Ở trên bàn đu dây lơ đãng một chút, Vân Phi Tuyết đột nhiên cảm giác được đầu có chút mê muội, từng đợt xúc cảm ghê tỡm cứ nhắm thẳng yết hầu phóng lên, vội vàng kêu lên :" Nhanh cho ta xuống."
Nghe được tiếng la của nàng, Tiêu Nam Hiên vội nắm lấy dây đu kéo lại, nhìn sắc mặt nàng có chút khó chịu, quan tâm hỏi :" Bị làm sao vậy ?"
Vân Phi Tuyết không vội trả lời hắn, ghê tỡm ở yết hầu càng ngày càng mãnh liệt, vội vàng chạy đến bên cạnh
" Nôn………." Xoay người phun ra, trong miệng càng ghê tỡm
" Hoàng tẩu, ngươi làm sao vậy ?"Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệt Nhi có chút trắng bệch, nàng sinh bệnh rồi sao ?
" Làm sao vậy ? Làm sao mà bị như thế ? Triệt Nhi, phân phó người kêu Thái y." Tiêu Nam Hiên đặt tay lên lưng nàng vỗ nhẹ, ngữ khí có chút lo lắng
" Triệt Nhi, không cần, ta không sao ?" Vân Phi Tuyết thân thủ ngăn cản, sau đó đứng dậy dùng khăn lụa chà xát khóe miệng, sau đó giải thích nói :" Đại khái là vừa rồi ở trên không có chút choáng váng, giờ đã tốt hơn nhiều."
" Thật sự không có việc gì chứ ? Thân thể có đau ở chỗ nào không ?" Tiêu Nam Hiên lại nhìn nàng, trong lòng hoài nghi có phải tương tư lệ phát tác rồi hay không ? Không phải là nói 3 tháng sao ?
" Không có, ta tốt lắm." Vân Phi Tuyết cười nói, kì thật nàng cũng lo lắng, đây có phải là điềm báo tương tư lệ phát tác ? Nhìn sang bên cạnh thấy Triệt Nhi không nói được một lời, mân cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ngắn nước mắt dài, vẻ mặt sợ hãi
" Làm sao vậy Triệt Nhi ?" Nàng cả kinh, vội vàng đi qua, ngồi xổm xuống hai tay để lên vai hắn
" Hoàng tẩu." Triệt Nhi bổ nhào vào trong lòng nàng, gắt gao ôm lấy, thanh âm ngây thơ nghẹn ngào cầu xin :" Ngươi không được đổ bệnh nha, ta không muốn mất đi ngươi."
Oái! Đây là có chuyện gì ? Triệt Nhi làm sao lại sợ mất đi nàng ? Vân Phi Tuyết kì quái nhìn Tiêu Nam Hiên
Tiêu Nam Hiên mâu quang lộ ra sự đau đớn, bi ai, vừa muốn mở miệng, chợt nghe thấy Triệt Nhi nói thêm :" Hoàng huynh nói, do mẫu phi sinh bệnh nên mới rời đi ta, ta thường xuyên nhìn bức họa nàng. Nếu mẫu phi còn sống, nhất định nàng sẽ rất yêu thương Triệt Nhi, giống như hoàng tẩu, sẽ chơi cùng với ta, nhưng nàng đã bỏ ta mà đi, cho nên hoàng tẩu, ta thích ngươi, ngươi không được bỏ ta mà đi, có được không ?"
" Triệt Nhi, ta cũng rất yêu ngươi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời ngươi mà đi, mãi mãi ở bên cạnh ngươi." Nghe được thanh âm ngây thơ chân thành của hắn, nước mắt Vân Phi Tuyết chảy ra, đau lòng ôm chặt lấy hắn, nguyên lai Triệt Nhi luôn luôn khát vọng có được tình yêu thương của mẹ, trong tư tưởng của Triệt Nhi mẫu phi ngã bệnh mà qua đời, tâm một trận co rút đau đớn, Triệt Nhi rất đáng thương!
Tiêu Nam Hiên nghe xong lời nói của Triệt Nhi, bàn tay bỗng nắm chặt thành quyền, ánh mắt đều là sự thống khổ cùng hối hận, đều tại hắn, nếu không phải hắn, mẫu phi sẽ không phải chết, Triệt Nhi cũng không phải bị đáng thương như thế
Nhìn hắn bộ dáng tự trách thống khổ, Vân Phi Tuyết lặng lẽ vươn tay ra, cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, nàng muốn truyền cho hắn sự ấm áp, nhẹ nhàng nói một câu :" Mẹ ngươi hy vọng các ngươi sẽ luôn được hạnh phúc!"
Tiêu Nam Hiên thân mình cứng đờ, một lúc lâu, mới chậm rãi buông tay, đem Triệt Nhi từ trong lòng nàng lôi ra, ôn nhu lau đi nước mắt cho nó, ôm vào lòng, cả đời này, việc hắn áy náy nhất chính là Triệt Nhi, hắn có thể cho Triệt Nhi cả ngôi vị Hoàng đế, nhưng không thể cho nó có mẫu phi!
Nhìn bọn họ như thế, Vân Phi Tuyết không kìm được nước mắt, nhưng nàng lau đi, không muốn chứng kiến không khí trầm trọng như vậy nói :" Triệt Nhi, hoàng tẩu cùng ngươi chơi trốn tìm nha!"
Chơi trốn tìm ? Triệt Nhi lập tức nhảy ra từ trong lòng Tiêu Nam Hiên, ánh mắt hàm chứa vui mừng :" Hảo, ta thích nhất đó, hàng ngày vẫn cùng với các cung nữ, thái giám chơi, họ đều cố ý không muốn tìm thấy ta, thật là đáng ghét!"
" Ha ha! Ngươi yên tâm, hoàng tẩu nhất định sẽ chẳng như thế đâu!" Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, thái giám và cung nữ chắc chắn cũng khó xử, dù sao hắn cũng là Hoàng thượng, làm cho hắn không vui có thể mất tính mạng như chơi
" Ta đây đi trốn, không cho ngươi nhìn lén!" Triệt Nhi nói xong, chạy ra chỗ núp…
Tiêu Nam Hiên đứng một bên nhìn thời điểm Triệt Nhi bị tìm ra giả bộ giận dỗi, thời điểm không bị tìm được vui vẻ đắc ý, nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đuổi nhau chơi đùa, làm cho hắn có một loại hạnh phúc thản nhiên lan tràn
" Hoàng huynh, ngươi xem đi, hoàng tẩu rất xấu .!" Triệt Nhi đột nhiên nhảy vào lòng hắn
" Ai xấu ? Do ngươi trốn không kĩ." Vân Phi Tuyết lập tức đuổi theo đến
Nhìn trên mặt Triệt Nhi chảy ra mồ hôi nho nhỏ, Tiêu Nam Hiên đau lòng nói :" Các ngươi chơi cũng mệt rồi, chắc cũng đã đến giờ ăn cơm trưa, chúng ta về thôi."
" Ân!" Triệt Nhi gật gật đầu, Vân Phi Tuyết cũng gật đầu đồng ý, nàng rất mệt mỏi, nhưng không muốn làm Triệt Nhi lo lắng nên mới phải kiên cường chống đỡ
Dùng xong ngọ thiện, buổi chiều lại cùng với Triệt Nhi đi đến những nơi buổi sáng chưa đi qua chơi đùa, sau đó dùng qua bữa tối, Triệt Nhi mới hai mắt đẫm lệ lôi kéo tay nàng :" Hoàng tẩu, ngươi không cần đi được không ? Ở lại đây chơi với Triệt Nhi nha."
" Triệt Nhi ngoan nào! Vài hôm nữa hoàng tẩu lại đến xem ngươi, nghe nói ngươi cũng phải tập võ, luyện văn phải không ?" Vân Phi Tuyết xoa đầu hắn nói
" Vậy ngươi phải giữ lời nhé, nhớ tới xem ta đó!" Triệt Nhi lưu luyến không rời
" Nghéo tay nào, ta đương nhiên sẽ giữ lời!" Vân Phi Tuyết giơ một ngón tay nhỏ bé ra
" Nghéo tay ? là làm gì ?" Triệt Nhi kì quái hỏi nàng, hắn không biết phải làm cái gì ?
" Nghéo tay chính là hứa hẹn, như vậy… " Vân Phi Tuyết giải thích, giơ ngón tay ra sau đó ngoắc vào tay hắn :" Kim ngoắc ngoắc, ngân ngoắc ngoắc, gạt người là con chó nhỏ!"
" Kim ngoắc ngoắc, ngân ngoắc ngoắc,hoàng tẩu gạt người là con chó nhỏ!" Triệt Nhi thông minh thì thầm
" Xú tiểu tử!" Vân Phi Tuyết bật cười, gõ đầu hắn một cái, cư nhiên phản ứng nhanh như vậy.
Tiêu Nam Hiên khóe miệng co rúm lại, nàng có thể có động tác ngây thơ đến vậy, tiến lên kéo nàng lại, phân phó thái giám cùng cung nữ :" Bồi Hoàng thượng trở về nghĩ ngơi!"
" Vâng thưa Vương gia!" Cung nữ, thái giám vội vàng cung kính nói :" Mời Hoàng thượng hồi cung."
" Hoàng tẩu nhất định phải đến xem ta đó." Triệt Nhi lo lắng nói thêm một lần, sau đó mới quay người rời đi
Vân Phi Tuyết vẻ mặt đen xì nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi :" Ta không đáng giá tín nhiệm như vậy sao ?"
" Triệt Nhi là không muốn rời đi ngươi, lên xe đi!" Hắn nói xong, thân thủ đem nàng lên xe ngựa
Chương 139: Không thể không tin tưởng
Edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi ở trên xe ngựa, nàng cảm thấy thân thể mệt muốn chết, Vân Phi Tuyết thật tự nhiên tựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi
Thân thủ Tiêu Nam Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, thanh âm mềm nhẹ nói :" Hôm nay chơi với Triệt Nhi một ngày, mệt lắm có phải không ?"
" Ừ, có một chút, dù sao cũng đã lâu không có chơi nhiều như vậy." Vân Phi Tuyết gật đầu, nàng cũng rất kì quái, theo lí thuyết, nàng sẽ không có cảm giác mệt mỏi chứ ? Dù sao chơi như vậy thoải mái gấp trăm lần so với huấn luyện ở đội đặc công, chẳng lẽ độc tính đã chậm rãi phát tác ?
" Nếu mệt thì vì sao còn chơi với Triệt Nhi như vậy ?" Tiêu Nam Hiên đau lòng ôm chặt lấy nàng, kì thực hắn biết nàng làm vậy cũng muốn Triệt Nhi vui vẻ
" Triệt Nhi khó có được vui vẻ như vậy, ta không nghĩ làm mất đi hưng phấn của hắn, làm cho hắn thất vọng, Triệt Nhi rất là cô độc, tịch mịch, ngươi nên cùng ở với hắn nhiều hơn, cho dù hắn là Hoàng thượng, quyền cao chức trọng, nhưng hắn không được hạnh phúc, điều đó còn có ý nghĩa sao ?" Vân Phi Tuyết nhắm mắt như trước tựa vào hắn
" Bổn vương biết, nhưng Triệt Nhi thích ngươi, sau này ngươi nên chơi với hắn nhiều hơn." Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, nếu có nàng chơi cùng, Triệt Nhi nhất định sẽ rất hạnh phúc, hắn tuy rằng cũng muốn làm cho Triệt Nhi vui vẻ nhưng không biết cách
" Ừ! Ta thích Triệt Nhi nên ta sẽ làm như thế!" Vân Phi Tuyết nói, chỉ cần nàng có thời gian, hoặc nàng sẽ tránh được kiếp nạn này, nàng nhất định sẽ làm thế
" Vân Phi Tuyết, khi mọi chuyện hết thảy đều trôi qua, ngươi có nguyện ý ở lại hay không ?" Tiêu Nam Hiên do dự vài lần, rốt cục mở miệng hỏi
" Vì cái gì muốn ta ở lại ?" Vân Phi Tuyết mở to đôi mắt, hắn giữ nàng lại sao ?
" Bởi vì Triệt Nhi thích ngươi!" Tiêu Nam Hiên lấy Triệt Nhi làm cớ, bởi vì hắn không thể nói được, hắn muốn nàng ở lại vì chính hắn
" Triệt Nhi thích ta với việc ta ở lại có quan hệ gì ?, cho dù ta rời đi Vương phủ, ta cũng có thể quay về xem Triệt Nhi mà ?" Vân Phi Tuyết theo dõi hắn, cố ý hỏi như vậy, muốn nàng ở lại thì nói thẳng ra, cần gì phải quanh co lòng vòng lấy Triệt Nhi làm cớ ?
" Không giống nhau, nếu ngươi ở lại Vương phủ, làm sao có thể tùy ý thấy Triệt Nhi ? Đừng quên Triệt Nhi là Hoàng thượng." Tiêu Nam Hiên tìm lí do
Vân Phi Tuyết khóe môi giơ lên, mĩm cười, ngẩng đầu nói :" Ngươi nói là, ta không phải Vương phi của ngươi thì không có thể tùy ý thấy Triệt Nhi ?"
" Ừ!" Tiêu Nam Hiên gật đầu, nàng sẽ không thể nghĩ, nếu nàng là Vương phi của hắn, mọi việc đều có thể rồi, nàng sẽ không thể tưởng được
" Ồ! Ta phải làm sao bây giờ ? Cũng không thể vào cung làm cung nữ vì không biết làm gì!" Vân Phi Tuyết làm bộ dáng không biết thế nào là tốt
" Chủ ý này cũng không tồi, vậy tiến cung làm cung nữ đi." Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút tức giận, hắn không tin, một người thông minh như nàng lại không hiểu hắn muốn nói gì sao ? tiến cung ? cũng tốt hơn so với rời đi
" Cung nữ à ? Nhưng ta không muốn, hay là ta với ngươi thương lượng, ta vẫn làm Vương phi của ngươi có được không ?" Vân Phi Tuyết đột nhiên hưng trí, cố ý trêu đùa hắn
Tâm Tiêu Nam Hiên đột nhiên chuyển biến tốt lên, khóe môi cong lên một cái độ cong đẹp:" Xem ra ngươi cũng rất đáng thương, bổn vương liền cố gắng nhận ngươi đi.!"
Nhìn bộ dáng bố thí của hắn, Vân Phi Tuyết có chút buồn bực nói :" Tiêu Nam Hiên ngươi thật sự được tiện nghi lại còn khoe mã, nếu như ngươi miễn cưỡng như vậy thì ta cũng nói cho ngươi biết, Quỷ Mị nói sau khi ta rời đi Vương phủ, hắn sẽ phi thường nguyện ý nhận ta!" Mâu quang khiêu khích nhìn hắn, muốn nàng ở lại thì nói thẳng ra, nàng còn sẽ suy nghĩ
Quỷ Mị ? Lại là hắn, Tiêu Nam Hiên mâu quang mang theo tức giận :" Vân Phi Tuyết, ngươi có phải không muốn sống nữa phải không ?"
" Ngươi tức giận cái gì, vốn là nếu ta rời Vương phủ đi thì sẽ không quan hệ gì với ngươi nữa rồi, ta tìm ai, ta muốn ai, ngươi cũng không thể quản được." Vân Phi Tuyết liếc mắt một cái, cho đáng đời, ai bảo sĩ diện làm gì cho khổ cái thân .
" Ngươi cho là bổn vương sẽ quản ngươi sao ? Ta đang ước ngươi sớm rời đi cho rồi!" Tiêu Nam Hiên thật sự là bị nàng làm cho tức giận đến không thể nói được, đáng chết, chỉ biết khiêu chiến với lửa giận của hắn!
" Vậy sao ?" Vân Phi Tuyết lập tức đứng lên, rời đi ôm ấp của hắn, hô lên :" Dừng xe!"
Xe ngựa đang chạy lập tức dừng lại, thị vệ đánh xe nói :" Vương phi, có chuyện gì vậy ?"
Vân Phi Tuyết vừa muốn xốc lên màn xe, lập tức đã bị hắn túm trở lại trong lòng, giận giữ nói :" Ngươi muốn làm gì ? Xe đang chạy lại muốn dừng à ?"
" Ngươi không phải ước ta sớm rời đi sao ? Ta đây liền rời đi ngươi luôn, dù sao bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy mà không có nam nhân nào cần đến à ? Thật sự không có ? đang còn Bang chủ Cái Bang trưởng thành lấy ta đây!" Vân Phi Tuyết nguýt hắn, nhưng ngữ khí cũng mang một chút ê ẩm
Nghe nàng ngữ khí mang theo oán giận, Tiêu Nam Hiên tâm tình tốt lên, xem ra nàng cũng không phải thờ ơ, đem nàng ôm vào trong ngực:" Không cần náo loạn, ngươi không phải rất mệt sao ? Nghĩ ngơi đi một chút.!"
" Ai náo loạn, rõ ràng là ngươi nói không tốt!" Vân Phi Tuyết phản bác lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn
" Vương gia, Vương Phi có thể đi rồi sao ?" Thị vệ chờ ở bên ngoài, không thấy bên trong có động tĩnh gì, không thể không lên tiếng hỏi
" Đi!" Thanh âm Tiêu Nam Hiên bên trong truyền ra
" Vâng!" Thị vệ lúc này mới tiếp tục cho ngựa đi
" Tiêu Nam Hiên." Nằm ở trong lòng Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn gọi
" Nói!" Nhìn nàng bộ dáng muốn nói ra suy nghĩ của mình, hắn chỉ đơn giản là phun ra một chữ
" Rất khó tưởng tượng, chúng ta là hai người luôn đối chọi gay gắt, cũng có lúc yên lặng ở chung một ngày." Thật sự là rất khí hiểu
Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, không biết nàng đột nhiên sao tốt như vậy, do dự một chút, mới thử mở miệng :" Không phải là ngươi rất hận bổn vương sao ?"
" Hận, đương nhiên hận." Vân Phi Tuyết trắng mắt liếc hắn một cái :" Một nữ nhân bị đưa đến thanh lâu mà không hận, khổ hình mà không hận, bị buộc giết người mà không hận, bị hiếp bức mà không hận, có lẽ cô ấy bị vấn đề về não ." Những việc này nàng nghĩ đến hận nghiến răng nghiến lợi
Nghe được nàng nói hận, nghe được nàng nói lại những việc này, tâm Tiêu Nam Hiên từng đợt đau, nhưng sự tình đã xảy ra, không thể vãn hồi, ngữ khí trầm trọng nói :" Sau này bổn vương sẽ bồi thường ngươi."
Bồi thường ? Hắn nói những lời này là có ý tứ gì ? Khóe môi chậm rãi ngước lên :" Ngươi nghĩ bồi thường như thế nào ?"
Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, không nghĩ nàng lại hỏi như thế, tâm co rút nhanh hỏi :" Ngươi muốn ta bồi thường ra sao ?"
" Tiêu Nam Hiên, ngươi cũng rất thành thật." Vân Phi Tuyết nhìn hắn, một câu đem vấn đề đá lại cho hắn, thở dài nói :" Quên đi, nói vấn đề này quá sớm rồi, chờ sự tình chấm dứt, nói cũng không muộn, bất quá ngươi cũng dần chuẩn bị đi, vàng bạc đá quý ta nhận định muốn." Mặc kệ là triều đại nào, tiền vẫn là tốt nhất
" Vàng bạc tài sản ? Vân Phi Tuyết ngươi cũng thô tục như thế nào, yên tâm đi, những thứ này bổn vương rất nhiều." Tiêu Nam Hiên cười nói, nàng muốn những thứ đó sao, chắc hẳn hắn đưa nàng quá ýt
" Tiêu Nam Hiên, ngươi không phải là nói vô nghĩa sao ? Ta không là tiên, là nhân gian khói lửa, đương nhiên cần tiền, ngươi là một Vương gia không cùng với dân chúng giống nhau được, nói thối lắm ấy." Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn phản bác
Thối lắm ? Tiêu Nam Hiên trừng mắt nhìn nàng, nàng nói linh hồn nàng cùng thể xác không phải là cùng một người, hắn không thể không tin rồi, lời nói thô tục như thế, không phải chỉ Vân gia tiểu thư mà một nữ tử bình thường cũng không thể nói ra khỏi miệng, mà nàng cư nhiên nói ra được
" Ngươi nhìn cái gì ?" Vân Phi Tuyết nhìn hắn đang nhìn chằm chằm vào mình
" Nói cho bổn vương tên của ngươi!" Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết nàng tên gọi là gì
" Tên là gì ?" Vân Phi Tuyết sửng sốt, hắn đang hỏi gì thế ?
" Tên của ngươi, tên thật của ngươi ấy!" Tiêu Nam Hiên lặp lại lần nữa
Tên thật ? Vân Phi Tuyết nghi hoặc, không dám xác định hỏi :" Ngươi tin tưởng lời nói của ta ?" Linh hồn chiếm thân thể, chuyện tình khó tin như vậy mà hắn tin sao ?
" Bổn vương có thể không tin sao ? Thối lắm mà có thể nói ra." Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo ý cười, đương nhiên không chỉ có vậy, nàng nói tiệc đứng ngày hôm nay, hắn cũng chưa nghe qua, nên không thể không tin rồi
Gì ? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng vừa nói sao ? Khuôn mặt đỏ ửng lên
" Ngươi cũng sẽ thẹn thùng ?" Tiêu Nam Hiên hài hước nói
" Ta cũng là nữ nhân, thẹn thùng là bản năng của nữ nhân." Vân Phi Tuyết hung hăng liếc hắn một cái, thời điểm hắn lãnh khốc vô tình còn dễ đối phó hơn, giờ sao tự nhiên nói năng ngọt xớt vậy
" Hiện tại có thể nói cho bổn vương tên của ngươi rồi." Tiêu Nam Hiên lại quay lại chủ đề trước
Vân Phi Tuyết nhìn hắn, thật sự hỏi :" Ngươi thật sự muốn biết ?" Nàng muốn xem hắn phản ứng khi biết nàng tên cũng giống chủ nhân thân thể này
" Ừ!" Tiêu Nam Hiên gật gật đầu
........................................
Chương 140: Muốn nàng ở lại
Edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn thấy hắn gật đầu, Vân Phi Tuyết đạm cười một chút:" Nếu ta nói cho ngươi, tên của ta cũng kêu Vân Phi Tuyết, ngươi nhất định rất khó tin tưởng phải không ?"
" Cũng kêu Vân Phi Tuyết ?" Tiêu Nam Hiên kinh ngạc, khó có thể có chuyện tình kì lạ đến như vậy
" Kì thật, nàng đại khái là ta kiếp trước, chúng ta vốn là chuyển thế luân hồi, cho nên ta có thể chuyển đổi vào thân thể của nàng, thay nàng tiếp tục sống." Vân Phi Tuyết giải thích, tuy rằng không có căn cứ nào, nhưng các tiểu thuyết và trên TV đều giải thích như vậy
" Ngươi tin tưởng trên đời có chuyển thế luân hồi ?" Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, hắn cho tới bây giờ đều không tin tưởng chuyện ấy.
" Vốn không tin, nhưng hiện tại tin." sự việc vốn phát sinh trên người mình, tất cả đều là chuyện thực, chả lẽ lại không tin.
" Mặc dù ngươi cũng là Vân Phi Tuyết, mặc dù ngươi là kiếp trước của nàng, nhưng chung quy ngươi không phải là nàng." Tâm lí Tiêu Nam Hiên không thoải mái cho lắm, nếu nàng không phải Vân gia tiểu thư, hắn sẽ không làm gì nàng nữa, không còn đối xử với nàng như là thù địch
" Ta vốn không phải không, nếu không ta làm sao có thể đối với Vân Hạc lạnh lùng thế được ?Lại càng sẽ không cùng ngươi hợp tác." Vân Phi Tuyết nói, nàng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì ?
" Vậy ngươi vì sao muốn cầu ta cứu mẹ Vân gia tiểu thư ?" Tiêu Nam Hiên có chút không hiểu
" Ta chỉ muốn trả lại cho nàng cái ân tình, dù sao ta cũng đã chiếm thân thể của nàng ấy, coi như giúp làm tròn chữ hiếu." Vân Phi Tuyết giải thích xong ngáp một cái
" Mệt mỏi ?" Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng, ngữ khí có chút quan tâm
" Ân." Vân Phi Tuyết đáp lời sau đó nhắm hai mắt lại, rất nhanh truyền ra tiếng hýt thở đều đều
" Thật sự mệt mỏi." Tiêu Nam Hiên sủng ái giúp nàng đổi cái tư thế dễ ngủ, thoải mái ôm lấy nàng
Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Vương phủ, Tiêu Nam Hiên ôm Vân Phi Tuyết đang ngủ say xuống xe ngựa
Vừa mới tiến phủ, Long Phi từ phía đối diện đã đi tới, nhìn thấy hắn ôm nàng, ánh mắt tràn ngập sự sủng ái, tâm đột nhiên hiểu rõ, bắt buộc chính mình đi qua chào hỏi :" Sư huynh, các ngươi đã trở lại."
" Ừ! Nàng cùng Triệt Nhi đùa giỡn đã quá mệt mỏi, ngủ say rồi." Tiêu Nam Hiên giải thích nói, hắn chính là giải thích theo bản năng
" Vậy đem nàng trở về phòng đi." Long Phi gật đầu, kì thật hắn cũng không muốn nghe giải thích, càng giải thích càng làm cho hắn tái nhợt, vô lực.
" Long Phi, đến thư phòng đi, ta có chuyện muốn thảo luận cùng ngươi." Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói
" Được, ta đi qua thư phòng trước chờ ngươi!" Long Phi gật đầu đáp, sau đó quay đi về hướng thư phòng
Tiêu Nam Hiên đem Vân Phi Tuyết trở về phòng, nhẹ nhàng để xuống giường, sau đó mới quay người rời đi
Đẩy cửa thư phòng, liền nhìn thấy Long Phi ngồi chỗ kia, sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy hắn tiến vào nói :" Sư huynh."
" Ngồi xuống nói chuyện." Tiêu Nam Hiên bảo
Long Phi ngồi xuống, nhìn hắn, chờ hắn mở miệng, tuy rằng đã mơ hồ biết được hắn muốn nói gì, chính là hắn không nói thì mình cũng cho là không biết
Tiêu Nam Hiên nhìn hắn, ánh mắt giống như đang nhìn một tiểu sư đệ, những năm gần đây, hắn luôn ở bên cạnh yên lặng, cứ muốn nói lại thôi, làm sao có thể mở miệng được, làm sao có thể để cho hắn không bị thương tổn ?
" Sư huynh, nói đi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi quyết định, ta đều chấp nhận." Long Phi cười khổ, hắn biết sư huynh không muốn thương tổn mình nhưng hắn nhất định sẽ bị thương tổn thôi!
Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nam Hiên rốt cục hạ quyết tâm, thế này mới mở miệng nói :" Long Phi, ta nghĩ muốn nàng ở lại." hắn biết không cần nói Long Phi cũng nhất định hiểu được
" Sư huynh, ngươi thích nàng ? Ngươi đừng quên nàng là nữ nhi của Vân Hạc, ngươi có thể quên quý phi nương nương chết như thế nào sao ? Ngươi quên hết tất cả sao ?" Long Phi khí thế bức người, tuy rằng hắn biết chính mình rất tàn nhẫn, một lần nữa đụng đến vết thương của sư huynh, nhưng lòng hắn cũng đau lắm!
" Long Phi, nàng không phải tiểu thư Vân gia." Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói
" Cái gì ?" Long Phi sửng sốt, nàng không phải tiểu thư Vân gia ? Tuy rằng hắn và sư huynh cũng nhiều lần hoài nghi nhưng đủ loại chứng cứ đều chứng mình nàng là tiểu thư Vân gia
" Nàng vốn là một linh hồn chiếm được thân thể, nói cách khác nàng là linh hồn chiếm được thân thể tiểu thư Vân gia, cho nên, chúng ta tra xét lâu như vậy, đều không ra được gì. Ta biết điều này rất khó tin tưởng, ta cũng không tin rất lâu, nhưng giờ đây đã chậm rãi tin tưởng rồi." Tiêu Nam Hiên biết hắn rất khiếp sợ, chậm rãi giải thích
" Ha ha ha ha!" Long Phi theo dõi hắn, đột nhiên cười lớn, sau đó từng chữ nói :" Sư huynh, cho dù ngươi muốn lưu lại nàng, cũng không cần lấy cớ như thế, linh hồn chiếm thân thể, ngươi nói thế đâu có căn cứ."
" Long Phi, ngươi thấy ta bịa đặt lời nói dối lừa ngươi sao ? Cho dù ta muốn nàng ở lại, ta cũng sẽ không lấy phương thức này thương tổn ngươi." Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo 1 tia tức giận, sau đó mới dịu đi một chút nói :" Ngươi không phải lúc đầu cũng đối đãi với nàng rất tốt sao ? Khen nàng kiên cường, nói nàng không giống người thường, thậm chí ngươi cũng ra tay giúp đỡ nàng vài việc, ngươi cẩn thận nghĩ lại sẽ có thể tin tưởng thôi, mặc dù chuyện rất khó tin."
Ánh mắt Long Phi chuyển hướng nơi khác, hắn tin tưởng, thời điểm nào sư huynh cũng sẽ không lừa hắn, tuy rằng cách nói rất buồn cười, nhưng nhớ lại những hành vi quái dị của nàng, cũng không phải không có khả năng, quay đầu hỏi :" Sư huynh, ngươi thích nàng ở điểm gì ?"
Thích nàng ở điểm nào ? Mâu quang Tiêu Nam Hiên lộ ra tia mê mang :" Ta chỉ nghĩ là không muốn nàng rời đi, thích ? Ta sẽ không tái thích bất cứ kẻ nào." Chính là hắn hẳn không biết tâm mình đã rời khỏi từ lâu rồi
Long Phi nhìn hắn, hắn đã thích thương nàng, nhưng có lẽ hắn còn chưa xác định, hoặc là hắn không tin mình có thể lại thích nữ nhân một lần nữa, khóe môi tràn ra một nụ cười chua xót đến cực điểm :" Sư huynh, ngươi đã muốn lưu lại nàng, thì cứ lưu lại, không cần cố kị ta."
" Long Phi, ta còn có một sự tình trọng yếu hơn, cần thương lượng với ngươi." Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm trọng lên
" Sư huynh, ngươi muốn động thủ phải không ?" Long Phi không cần đoán cũng biết là chuyện tình Vân Hạc
" Ân, ta nghĩ……….."
Trong thư phòng, hai người bắt đầu bàn kế hoạch
Tiêu Nam Hiên đạp ánh trăng trở về phòng, liền thấy nàng vẫn ngủ say như cũ, cởi áo khoác, nằm bên cạnh thân thể của nàng, hắn đã cùng Long Phi bàn mưu kế tốt, ngay khi Vân Hạc cho thời gian nàng động thủ còn một ngày, hắn phải hoàn toàn chuẩn bị, để cho Vân Hạc giao giải dược……..
Ánh mắt rung động vài cái, Vân Phi Tuyết mở to hai mắt, liền phát hiện trời cư nhiên đã sáng.
" Tiểu thư, ngươi tỉnh ?" Tiểu Đào nhìn nàng, nhanh chóng giúp nàng lấy nước rửa mặt
Vân Phi Tuyết rửa mặt xong, mới nhớ tới hỏi :" Tiểu Đào, nha đầu ngốc sao rồi, có uống thuốc đúng giờ không ?"
" Tiểu thư, yên tâm đi, nàng vẫn uống thuốc đều đặn." Tiểu đào hồi đáp
" Nga!" Đại khái là thời gian còn quá ngắn, còn chưa nhìn thấy hiệu quả, dù sao từ từ sẽ đến thôi
" Tiểu thư, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi." Tiểu Đào nói xong liền lui ra ngoài
Mới vừa dùng xong ngự thiện, đã thấy Long Phi đi vào
" Long Phi, hai ngày nay ngươi đi đâu vậy ?" Vân Phi Tuyết vừa nhìn thấy hắn liền hỏi
" Đi ra ngoài bàn bạc sự tình." Long Phi lóe ra đáp án
" Phải vậy không ?" Vân Phi Tuyết hiển nhiên không tin, hắn khẳng định là cố ý trốn ra ngoài, nói tiếp :" Vậy ngươi hôm nay làm xong hết chuyện rồi sao ? Chúng ta ra ngoài thử xem."
" Không cần, ta còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành." Long Phi cự tuyệt
" Có chuyện trọng yếu ? Chuyện gì vậy ?" Vân Phi Tuyết nghi hoặc hỏi hắn, đột nhiên nhớ tới :" là chuyện tình Vân Hạc ?"
Long Phi gật gật đầu
" Các ngươi muốn hành động rồi phải không ? Khi nào ? Và như thế nào ?" Vân Phi Tuyết lại hỏi, dù sao đây là chuyện liên quan đến nàng
" Chuyện này, là do sư huynh quyết định, để xem hắn quyết như thế nào, sẽ nói cho ngươi biết." Long Phi nói, hắn không nghĩ mình thành người nhiều chuyện
" Như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì ?" Vân Phi Tuyết hỏi, biết hắn rất ýt khi chủ động tìm mình
" Ta nghĩ muốn nói chuyện cùng ngươi." Long Phi mâu quang nhìn thẳng vào nàng, hắn phải hiểu biết hoàn toàn về nàng
" Được thôi, nói chuyện phiếm là ta thích nhất đó, ngồi đi, nói chuyện gì ?" Vân Phi Tuyết ngồi xuống, rót cho hắn một ly trà
Long Phi ngồi đối diện nàng, nhìn chằm chằm, trực tiếp tiến vào chủ đề :" Sư huynh nói ngươi mượn xác hoàn hồn phải không ?"
Vân Phi Tuyết biết Tiêu Nam Hiên sẽ không lừa dối hắn, cười khẽ nói :" Ngươi tin sao ?"
" Người khác nói ta sẽ không tin, nhưng ngươi và sư huynh nói, ta tin." Long Phi nhìn nàng không có chút hoài nghi cùng lẩn tránh
" Long Phi, cảm ơn ngươi vì đã tin, ngươi có cái gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ không dấu giếm chút nào hết." Vân Phi Tuyết biết hắn không đơn thuần chỉ muốn nói chuyện này.
Chương 141: Mưu kế
edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Long Phi đột nhiên cười khẽ một chút nói :" Phi Tuyết, ngươi thông minh như vậy, phải nghĩ được ta nói cái gì chứ ?"
" Ta cũng không phải là con giun trong bụng ngươi, làm sao biết ngươi nghĩ gì được." Vân Phi Tuyết nói giỡn
" Giun là cái gì ?" Long Phi sửng sốt hỏi
" Chính là một loại sâu tụ tập trong bụng người, bất quá nếu ít thì không có trở ngại gì." Vân Phi Tuyết giải thích
" Thì phải nói là trong bụng ta cũng có ?" Long Phi không xác định hỏi, nghĩ đến trong bụng có sâu có cảm giác không được tự nhiên
" Không biết, có lẽ không có." Vân Phi Tuyết lại nói
" Vậy là tốt rồi." Long Phi nhả ra khí
" Long Phi, ngươi làm sao vậy ?" Vân Phi Tuyết buồn cười nói
" Phi Tuyết, hiện tại ngươi có thể cho ta biết được rồi." Long Phi nhìn nàng, mới nhớ đến chủ đề trước
" Ngươi nói ngươi tin rồi, ta còn muốn nói cái gì ? Long Phi ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì ? Nói thẳng đi, ta không thích quanh co lòng vòng." Vân Phi Tuyết thật sự nhìn hắn
Long Phi tự nhiên nở nụ cười tự giễu, nàng cái gì cũng đều biết :" Phi Tuyết, kì thật ta không có cái gì cần phải biết, nếu ta tin tưởng ngươi mượn xác hoàn hồn, như vậy ta muốn biết sau này ngươi phải làm sao ? Ở lại hay là rời đi ?"
" Long Phi, ngươi muốn ta lưu lại hay là rời đi ?" Vân Phi Tuyết nhìn ra trong mắt hắn hàm chứa dụng ý giãy dụa
"Ừ, ta ích kỉ nên muốn ngươi rời đi, nhưng sư huynh thích ngươi, ta cũng không muốn hắn thương tâm." Lời nói Long Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ
" Long Phi, ngươi muốn ta rời đi có nghĩa không muốn ta với hắn cùng một chỗ, hay là ngươi sợ hắn lại bị thương tổn ?" Vân Phi Tuyết nhìn hắn
" Ta đều sợ, vừa không muốn ngươi cùng hắn cùng một chỗ, lại càng không nghĩ hắn sẽ bị thương tổn, bởi vì hắn không thể thừa nhận." Nàng luôn như thế, liếc mắt một cái hiểu lòng người
" Long Phi, vì cái gì ngươi nhận định ta sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ ? Vân Phi Tuyết có chút kì quái, kì thật nàng nghĩ nếu Vân Hạc đưa giải dược cho nàng, nàng sẽ rời đi
" Phi Tuyết, bởi vì sư huynh không muốn ngươi đi, chỉ cần hắn không muốn, ngươi đừng nghĩ rời đi." Long Phi mâu quang đau khổ chợt lóe mà qua
" Ha ha!" Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ sau đó nói :"Long Phi! Bây giờ có lẽ nói chuyện này quá sớm, đừng quên tính mạng của ta không hề ở trong tay ta, giải dược trong tay Vân Hạc có lấy được hay không đang còn là ẩn số." Nàng sỡ dĩ nói như vậy, bởi vì nàng không muốn trả lời Long Phi, trong lòng đột nhiên có loại tiềm thức nàng thật sự không hề nghĩ muốn rời đi
" Ta và sư huynh sẽ cố hết sức đem giải dược cho ngươi." Long Phi đột nhiên nói
" Long Phi, đây không phải cơ hội tốt nhất sao ? Nếu ta chết thì chuyện tình ngươi lo lắng sẽ được giải quyết ổn thỏa phải không ? Vì cái gì còn muốn lấy giải dược cho ta ?" Vân Phi Tuyết lại thuận miệng hỏi
" Phi Tuyết, trong mắt ngươi ta ti bĩ như vậy sao ? Nếu làm cho sư huynh thống khổ, ta nguyện sẽ nhận hết đau khổ về mình, thành toàn các ngươi." Long Phi mâu trung có chút tức giận, hắn không ti bĩ đến như thế
" Long Phi, ngươi giận à ? Ta xin lỗi, chỉ là thuận miệng nói thôi!" Vân Phi Tuyết thấy có lỗi với hắn, chỉ nói vậy thôi không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy.
" Ta không trách ngươi, quên đi, việc này về sau hãy nói, ta trước ra ngoài." Long Phi đứng dậy nói, hiện tại lật đổ băng đảng thái tử cùng Vân Hạc mới là quan trọng
" Ân." Vân Phi Tuyết gật đầu
Long Phi vừa ly khai không lâu, Tiêu Nam Hiên đã trở về, nhìn thấy nàng ngồi ở bàn nhíu mày
Nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, ngồi bên cạnh nàng hỏi :" Làm sao vậy ? Suy nghĩ gì thế ?"
" Ngươi đã trở lại ?" Vân Phi Tuyết xoay người nhìn hắn :" Ta đang nhớ đến một vấn đề rất trọng yếu."
" Vấn đề gì ?"
" Nếu ta ám sát ngươi, sau đó rời đi quỷ không hay thần không biết hoặc là Vân Hạc căn bản là lợi dụng ta, không muốn ta rời đi,ngươi lại tưởng ta muốn giết ngươi, người Vương phủ còn không một đao làm thịt ta ngay, phòng chừng ngay cả thẩm vấn đều không cần, nhưng nếu ta bình yên vô sự rời đi, hắn khẳng định sẽ hoài nghi, không nói người khác, chính là Long Phi cũng không có khả năng làm cho ta rời đi đâu." Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn, đưa ra nghi hoặc của chính mình, sau đó thở dài:" Xem ra ta không bị giết chết thì cũng bị độc chết."
" Ngươi lo lắng cái này sao ? Yên tâm, bổn vương đã chuẩn bị hết thảy." Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo ý cười, hắn sẽ không để nàng có việc.
" Nghĩ biện pháp rồi ? Như thế nào ?" Vân Phi Tuyết sửng sốt, nguyên lai hắn đã có kế hoạch rồi, kia nàng thật sự quan tâm vớ vẩn
" Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tiêu Nam Hiên mở cái nút, kế hoạch này hắn phải nghĩ thành thục một chút
" Giữ bí mật ? Thà không nói còn hơn, dù sao ngươi cuối cùng cũng phải nói cho ta biết." Vân Phi Tuyết làm bộ dáng không sao cả, dù sao nàng cũng là nhân vật chính trong chuyện này
" Hiện tại, ngươi có thể tìm thời gian đi nói cho Vân Hạc, tám ngày sau sẽ động thủ." Tiêu Nam Hiên nói
"Tám ngày sau? Đặc thù đich ngày sao?" Bằng không hắn vì cái gì hội lựa chọn tám ngày sau.
"Ân, ngày đó là triệt nhi đich sinh nhật, bổn vương hội đem triệt nhi nhận được vương phủ, đối với ngươi tới nói, hẳn là cái tuyệt hảo đich động thủ cơ hội." Tiêu nam hiên đến, vốn hắn không nghĩ phá hư triệt nhi đich sinh nhật, nhưng là ngày nào đó quả thật cái phi thường tốt đich thời cơ, cho nên hắn vẫn là quyết định ở đâu thiên động thủ.
"Triệt nhi đich sinh nhật? Nhưng là như vậy được không?" Vân Phi tuyết nghi hoặc, nàng không nghĩ thương tổn triệt nhi, ngày nào đó hẳn là triệt nhi tối vui vẻ đich ngày.
"Bổn vương cùng long phi thương lượng rồi thật lâu, chỉ có ngày đó là một cơ hội, mà lại ngươi mới có chạy trốn đich khả năng, cũng tài năng làm đich thiên y vô phùng, không cho vân hạc hoài nghi." Tiêu nam tuyển giải thích nói.
"Chẳng lẽ các ngươi là muốn cho ta.........." Vân Phi khiếp sợ đich nhìn hắn, bọn họ cư nhiên là như thế này tính đich.
"Thị." Tiêu nam hiên gật đầu, biết nàng đã muốn đoán được, liền không cần che giấu.
"Không, ta không đồng ý, ta không thể như vậy đối đãi triệt nhi, ta tình nguyện ta chính mình tử, ta cũng không muốn đả thương hại triệt nhi, các ngươi nghĩ đến không có, triệt nhi như vậy thích ta, nếu ta làm như vậy, triệt nhi hội thế nào đich thương tâm khổ sở? Còn có vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi không sợ thương tổn rồi triệt nhi sao?" Vân Phi tuyết lập tức đich phủ quyết, nàng không đồng ý, nàng quyết định sẽ không đồng ý.
"Sẽ không vạn nhất, không có ngoài ý muốn, long phi sẽ ở chỗ tối vẫn bảo hộ hắn, thẳng đến ngươi an toàn đich rời đi vương phủ, hắn liền tiếp hồi triệt nhi, bổn vương cũng quyết không cho phép cố ý ngoại." Tiêu nam hiên kiên quyết khẳng định đich nhìn nàng.
"Nhưng là triệt nhi không biết, hắn hội thấy thế nào ta? Còn có, ngươi liền như vậy có tin tưởng, không sợ ta thương tổn triệt nhi sao? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp." Vân Phi tuyết bán là uy hiếp, nửa giờ đe dọa đich nói đến, dù sao nàng chính là không đồng ý.
"Ngươi hội sao? Nếu ngươi thật sự muốn đả thương hại hắn, sẽ không dùng kích động như vậy đich phản đối rồi, huống chi bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không thương tổn triệt nhi." Hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng, theo đáy lòng đich tín nhiệm.
"Tiêu nam hiên, ngươi thật sự điên rồi, ngươi không biết, nữ nhân là không thể tin đich sao? Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cho này ý tưởng?" Kỳ thật nàng là sợ, sợ chính mình bảo hộ không được triệt nhi, làm cho triệt nhi ra ngoài ý muốn, cho nên hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy.
"Ngươi không giống với, bổn vương nguyện ý tin tưởng ngươi." Tiêu nam hiên lại còn thật sự đich nhìn nàng, hắn biết nàng là thật tâm đich lo lắng triệt nhi.
Đối với hắn đich cố chấp, Vân Phi tuyết bất đắc dĩ đich thở dài đến:"Ta thật không biết, có thể được đến ngươi như thế đich tín nhiệm, ta là hạnh vẫn là bất hạnh?"
"Vân Phi tuyết, không cần lo lắng, tin tưởng bổn vương, ngươi cùng triệt nhi đều là bình an vô sự đich, bổn vương cũng sẽ không cho các ngươi có việc." Tiêu nam hiên con ngươi đen thẳng tắp đich nhìn chằm chằm nàng, thân thủ lãm quá nàng.
"Ta tin tưởng ngươi." Vân Phi tuyết tựa vào hắn đich ngực, trong lòng đột nhiên có một chút cảm động, đơn giản là hắn đich câu kia ‘Bổn vương sẽ không cho các ngươi có việc.’ lần đầu tiên có nam nhân đối nàng nói nói như vậy, như vậy đich hứa hẹn.........
********************************************************
Ngày hôm sau, Vân Phi tuyết dựa theo cùng tiêu nam hiên kế hoạch tốt hết thảy, đi tới duyệt đến tửu lâu hai người truyền đạt gian, rất nhanh, một cái tiểu nhị tiến vào, tặng hồ trà, nàng chích uống một ngụm, liền hôn mê bất tỉnh.
Mở to mắt an vị đứng lên, không cần xem, nàng cũng biết, chính mình ngay tại cái kia phòng tối lý, quả nhiên liền nhìn đến vân hạc ngồi ở cái bàn tiền, nhàn nhã đich uống trà, tựa hồ đang đợi nàng tỉnh lại.
"Tuyết, ngươi tỉnh lại, tìm đến cha có phải hay không đã muốn chuẩn bị tốt khi nào thì động thủ rồi?" Vân hạc một bên dùng miệng thổi trà nóng, một bên hỏi.
"Thị, ta đã muốn chuẩn bị tốt, thời gian chính là tám ngày sau, ngày đó là tiểu hoàng đế đich sinh nhật, tiêu nam hiên hội đem hắn nhận được vương phủ quá sinh nhật, cha cũng biết, từ ta lần trước cứu tiểu hoàng đế, hắn liền đối ta tốt lắm, Quỷ vương cũng chậm chậm đich bắt đầu tin tưởng ta, ta nghĩ ngày đó động thủ là tốt nhất cơ hội." Vân Phi tuyết đem đã sớm tưởng tốt lời kịch nói một lần.
Vân hạc lão mưu trung lộ ra một tia tinh quang, buông chén trà lại hỏi.
"Ngươi chuẩn bị như thế nào động thủ? Lại như thế nào thoát thân?"
....................................
Chính văn 142: mê dược son
Vân hạc lão mưu trung lộ ra một tia tinh quang, buông chén trà lại hỏi.
"Ngươi chuẩn bị như thế nào động thủ? Lại như thế nào thoát thân?"
"Cha cho rằng ta hẳn là khi nào thì động thủ, lại nên như thế nào thoát thân? Này đó Tuyết nhi còn không có tưởng hảo, hôm nay đến chính là tưởng cùng cha thương lượng cái vạn toàn chi sách." Vân Phi tuyết thực thông minh đich đem đề tài lại đẩy trở về, nàng ghi nhớ nói nhiều tất thất, không nghĩ làm cho chính mình lộ ra dấu vết, chỉ có biết hắn trong lòng như thế nào tính kế đich, nàng tài năng nghĩ biện pháp đối phó hắn.
"Tuyết nhi, còn không có lo lắng được không? Như thế nào hội quyết định sẽ ở ngày đó động thủ." Vân hạc khóe môi mang theo bí hiểm đich tươi cười.
Quả nhiên là cái cáo già đich lão hồ li, Vân Phi tuyết thầm mắng một tiếng, mới khen tặng đich đến:"Tuyết nhi chỉ biết là ngày đó là cái ngàn năm một thuở hảo cơ hội, về phần cụ thể như thế nào động thủ? Tuyết nhi còn muốn thỉnh giáo cha, dù sao cha kinh nghiệm chu đáo, lo lắng chu toàn, cho nên Tuyết nhi còn thỉnh cha giáo giáo Tuyết nhi làm như thế nào?"
Vân hạc nhìn nàng, lão mâu trung có chút khen ngợi ý, mới đến "Ám sát, vô ngoại hồ kê đơn, hoặc là trực tiếp ám sát, Tuyết nhi cho rằng thế nào loại hảo?"
"Cha, Tuyết nhi không biết, trực tiếp ám sát Tuyết nhi không có nắm chắc, kê đơn, Tuyết nhi tưởng cũng không được, bởi vì trước kia đich hắn đã bị nhân hạ quá dược, nhất định thực cẩn thận, sở hữu Tuyết nhi không biết nên làm cái gì bây giờ? Cha cho rằng Tuyết nhi hẳn là làm sao bây giờ?" Vân Phi tuyết lắc đầu, nghi vấn hắn, trong lòng thầm mắng, lão già kia, vẫn bộ lời của nàng, nàng cũng không thể trang đich rất ngu ngốc.
"Tuyết nhi, tưởng đich thực chu đáo, đich lại này đó phương pháp tựa hồ đều được không thông." Vân hạc gật đầu, lão mâu lý quang mang, làm cho người ta nhìn không ra hắn ở tính kế cái gì?
"Kia Tuyết nhi hẳn là làm sao bây giờ?" Vân Phi tuyết vẻ mặt mờ mịt đich bộ dáng, hắn hội nghĩ ra cái gì ác độc đich biện pháp?
"Tuyết nhi, còn nhớ đich một câu sao? Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, nam nhân chỉ có ở trên giường đich thời điểm mới là tối lơi lỏng đich thời điểm." Vân hạc nhìn nàng trong lời nói cất giấu thâm ý.
"Cha đich ý tứ, là làm cho ta ở trên giường giết chết hắn, nhưng là cho dù là như vậy, Tuyết nhi cũng không dám cam đoan hội một đao bị mất mạng, hắn càng không thể có thể sẽ cho ta hạ thứ hai đao đich khả năng?" Vân Phi tuyết lập tức liền hiểu được, đưa ra chính mình đich nghi ngờ, việc này, hắn hội không nghĩ tới sao? Dù sao tiêu nam hiên nhưng là hội võ công đich nhân. Phái phái tiểu thuyết võng
"Yên tâm, hắn hội ngoan ngoãn đich cho ngươi thứ, thẳng đến ngươi giết chết hắn mới thôi." Vân hạc lão mâu trung lộ ra một tia hung quang, hắn đương nhiên đã sớm tưởng tốt lắm hết thảy.
"Vì cái gì?" Vân Phi tuyết nhìn hắn, hắn như thế nào như vậy khẳng định, hay là hắn ở trong vương phủ mặt khác an bài rồi nhân?
"Chỉ bằng này đó, hắn sẽ ngoan ngoãn đich, lấy tốt lắm." Vân hạc nói xong đưa cho nàng một cái đẹp mặt giống son giống nhau đich hòm.
Vân Phi tuyết nhận lấy, mở ra vừa thấy, cư nhiên là tươi mới nộn đich phấn hồng sắc đich son, nghi hoặc đich ngẩng đầu:"Này son là làm cái gì?" Chẳng lẽ là độc dược?
"Này son lý thả mê dược, chỉ cần ngươi đem sát ở môi thượng, hắn hôn môi đich thời điểm, tự nhiên mà vậy hội đụng chạm đến nó, mà lại đây là mạn tính đich mê dược, hội chậm rãi đich làm cho hắn đi vào giấc ngủ, như vậy hắn chỉ biết thấy đich chính mình là mệt, mà không có này hắn đich hoài nghi." Vân hạc giải thích nói, dù sao ở trên giường vận động, cũng cần thể lực đich.
Vân Phi tuyết nhìn trong tay đich son, nguyên lai hắn cái gì đều muốn tốt lắm, son bên trong mê dược, quả nhiên đủ âm độc.
"Này hai cái tự cấp ngươi." Vân hạc nói xong, lại giao cho nàng một cái màu trắng cùng màu đỏ đich cái chai.
"Này lại là cái gì?" Vân Phi tuyết nhìn trong tay đich cái chai, hắn lại muốn làm gì?
"Này màu trắng đich cái chai là cho ngươi mê dược giải dược, đây là thất công tán, đừng quên, cái kia tiểu hoàng đế hội võ công, cho hắn ăn này liền dễ dàng đối phó đich hơn." Vân hạc chỉ vào nàng trong tay đich cái chai đến.
"Nguyên lai cha ngươi đã sớm chuẩn bị tốt rồi hết thảy, vì sao không còn sớm nói cho Tuyết nhi?" Vân Phi tuyết phẫn nộ đich trừng mắt hắn, hắn đã sớm bày ra tốt lắm hết thảy, còn ở nơi này cố ý đich trêu đùa nàng.
"Tuyết nhi, ngươi sinh tức giận cái gì? Đã sớm bày ra tốt lắm, ta chờ sẽ tới hôm nay sao? Chỉ có thể nói chúng ta phụ nữ hai người không mưu mà hợp, nghĩ đến cùng nhau." Vân hạc đich nét mặt già nua cũng khó thoạt nhìn, nàng cư nhiên bãi sắc mặt cho hắn xem.
Nhìn hắn biến đich âm trầm đich sắc mặt, Vân Phi tuyết, cưỡng chế trong lòng tức giận, chậm rãi khẩu khí nói:"Cha, vậy như vậy quyết định đi, còn có ngươi chuẩn bị khi nào thì cho ta giải dược?" Đây mới là của nàng mục đích .
"Tuyết nhi không cần sốt ruột, cách ngươi độc trả về có một đoạn thời gian, chờ sự thành sau, cha tự sẽ cho ngươi giải dược." Vân hạc không vội không chậm đich đến, sự tình còn hoàn thành, hắn như thế nào sẽ cho nàng giải dược.
"Tốt lắm, kia Tuyết nhi, hãy đi về trước rồi." Nàng một khắc cũng không tưởng ở ngốc đi xuống rồi.
"Ân." Vân hạc gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới đến:"Tuyết nhi, cha hội phái người ở vương phủ bên ngoài tiếp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể rời đi vương phủ, ngươi sẽ an toàn rồi."
"Ta đã biết, cám ơn cha." Vân Phi tuyết làm bộ nói lời cảm tạ , lại suy nghĩ nếu như vậy, triệt thì làm sao bây giờ? Hắn hội thật sự để ý của nàng tánh mạng sao?
"Hài tử ngốc, cảm tạ cái gì? Đừng quên ngươi là của ta nữ nhi." Vân hạc nhìn nàng, kia lời nói liền thật sự giống một cái từ ái đich phụ thân.
Vân Phi tuyết trong lòng cười lạnh, hắn nói đich cũng thật êm tai, hắn đich nữ nhi, có hắn như vậy đich cha, làm nữ nhân của hắn thật đúng là bi ai.
"Đưa ta đi ra ngoài đi." Vân Phi tuyết chờ ở nơi đó, nàng biết hắn hội đánh vựng nàng...........................
*************************************************
Dọc theo đường đi tâm sự thật mạnh mang theo tiểu Đào hướng vương phủ phương hướng đi đến.
Bính, cùng đối diện đich nhân đánh vào rồi cùng nhau, Vân Phi tuyết đich vội vàng đich giải thích:"Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
"Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tưởng đich như vậy nhập thần? Không phải suy nghĩ ta đi." Một tiếng vui cười đich thanh âm truyền vào của nàng lỗ tai, cũng đỡ nàng, không cần xem, chỉ biết là Nam Cung hỏi thiên.
"Tiểu tử, là ngươi, nhớ ngươi, đương nhiên nhớ ngươi." Vân Phi tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến hắn cợt nhả, tâm tình cũng biến đich khoái trá đứng lên.
"Tỷ tỷ suy nghĩ ta, ta đây có phải hay không hẳn là che mặt khóc, hảo cảm động nha." Nam Cung hỏi thiên trang mô tác dạng đich che mặt khóc.
"Khóc, khóc nha, tỷ tỷ ta chờ rất." Vân Phi tuyết liền như vậy đich phủi đich nhìn hắn, hắn liền trang đi.
"Tỷ tỷ, hảo nhẫn tâm, cư nhiên làm cho người ta gia khóc, người ta tưởng tỷ tỷ, nhìn ngươi cười đều không kịp, như thế nào hội khóc?" Nam Cung hỏi thiên ôm cổ của nàng thắt lưng ủy khuất đich đến.[ này thành hắn đich thói quen động tác ]
Vân Phi tuyết cũng tựa hồ bị hắn ôm thói quen rồi, đơn giản tùy ý hắn ôm."Tiểu tử, tỷ tỷ ta hôm nay mời ngươi ăn cơm, đi thôi."
"Thật sự, tỷ tỷ mời ta ăn cơm, ta đương nhiên muốn lên tốt nhất tiệm ăn, ăn đồ tốt nhất." Nam Cung hỏi thiên một chút rồi tinh thần tỉnh táo.
"Hảo." Vân Phi tuyết khóe môi đich mỉm cười đich nhìn hắn, nàng là thật tâm thích này giống đệ đệ giống nhau đich hắn, chính là nàng hiện tại đột nhiên có một loại đặc biệt mãnh liệt không tốt đich cảm giác, tựa hồ tám ngày sau, sẽ có nàng không tưởng được chuyện tình phát sinh, hôm nay coi như nàng cùng hắn xem như cáo biệt đi.
Tửu lâu lý, một nam một nữ đich lấy tay cầm lấy chân gà, không hề hình tượng, không chút nào cố kỵ đich tọng .
"Tỷ tỷ, còn đừng nói, ngươi thật là có chúng ta Cái Bang đich không khí, như vậy hào sảng, như vậy không làm chỉ, ai, trách không được ta như vậy thích tỷ tỷ." Nam Cung hỏi thiên một bên cắn bắt tay vào làm trung đich chân gà, vừa nói nói.
"Tiểu tử, tỷ tỷ của ta tâm nguyện chính là lộng cái bang chủ Cái bang đương đương." Vân Phi tuyết phiết hắn liếc mắt một cái, còn không khi đich cắn một ngụm trong tay đich chân gà.
"Bang chủ Cái bang, tỷ tỷ này ngươi là không hy vọng rồi, bất quá bang chủ phu nhân ngươi rất hy vọng, muốn hay không làm?" Nam Cung hỏi thiên một chút thấu đi qua.
"Cho ngươi làm mẹ kế nha? Không cần." Vân Phi tuyết bay nhanh đich ở đầu của hắn thượng gõ một chút, không chút do dự đich liền cự tuyệt rồi.
Nam Cung hỏi thiên lập tức vẻ mặt đich hắc tuyến trừng mắt hắn đến:"Chính là ngươi tưởng ta còn mặc kệ đâu."
"Vậy ngươi làm cho ta làm bang chủ phu nhân nha?" Vân Phi tuyết nhất thời còn không có phản ứng lại đây.
"Tỷ tỷ, ta liền kém như vậy, nói như thế nào, ta cũng vậy trưởng anh tuấn phi phàm." Nam Cung hỏi thiên bất mãn đich nói thầm đến.
Vân Phi tuyết thế này mới hiểu được quá lập tức tiếp rồi một câu:"Ngươi còn đã quên một câu, không trưởng thành đâu."
"Tỷ tỷ, ngươi sẽ không có thể quên rồi chuyện này, ta hảo hối hận, ta gì chứ nói cho ngươi." Nam Cung hỏi thiên một bộ biết vậy chẳng làm đich bộ dáng, nhãn châu chuyển động đich đến:"Tỷ tỷ, chẳng lẽ là sợ ta cấp không được của ngươi hạnh phúc?"
Bính, Vân Phi tuyết hung hăng đich gõ hắn một chút:"Tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu?"
"Ta chính là tưởng tỷ tỷ trong lòng tưởng đich nha." Nam Cung hỏi thiên lấy tay cánh tay xoa bị nàng xao đau đich đầu, trong suốt đich mâu trung mang theo một tia ái muội.
"Xú tiểu tử, ta nghĩ cái gì?" Vân Phi tuyết một cước liền đạp đi qua.
Nam Cung hỏi thiên thân thể chợt lóe, liền tránh thoát của nàng đánh lén, như trước cợt nhả đich đến:"Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, cho dù không trưởng thành, ta giống nhau cho ngươi hạnh phúc."
"Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đich." Vân Phi Tuyết Mỹ mâu bán mị lộ ra nguy hiểm quang mang theo dõi hắn.
Chính văn 143: mặc cho số phận
Bính....... Một cái đầy mỡ nị đich chân gà liền hướng nam cung hỏi thiên đich trên mặt thẳng tắp đich bay qua đi.
Hắn mũi chân một chút hay dùng miệng dễ dàng đich cắn rồi chân gà, sau đó nhìn nàng vẻ mặt thất vọng đich đến:"Cứ như vậy nha, tỷ tỷ vì cái gì không đem chính mình nhưng lại đây, như vậy ta có vẻ nguyện ý, nếu tỷ tỷ chính mình bay qua đến, ta nhất định hội tiếp được tỷ tỷ."
Vân Phi tuyết mâu trung khí giận đich trừng mắt hắn, bi ai nha, nếu ở hiện đại, nàng này một thân công phu, chính là mười cái nam nhân cũng không phải của nàng đối thủ, ở trong này, phỏng chừng triệt nhi một cái ngón tay đều có thể đem nàng bãi bình, ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì đem nàng mặc này đến.
"Tốt lắm, tốt lắm, tỷ tỷ không cần sinh khí, ăn cái gì." Nam Cung hỏi thiên vẻ mặt đich lấy lòng đich đưa cho nàng nhất chích đại con cua.
"Tiểu tử, tính ngươi thức thời." Vân Phi tuyết một chút tiếp nhận đến, bài hạ con cua chân liền cắn đứng lên, đổ như là phát tiết.
"Tiểu thư, chậm một chút." Ngồi ở một bên đich tiểu Đào nhìn đến nàng cái dạng này, thật sự nhìn không được rồi ra tiếng ngăn cản đến, như vậy làm cho người ta nhìn đến, tiểu thư đich thanh danh cùng hình tượng không được đầy đủ bị hủy.
"Tiểu Đào, ngươi sẽ không yếu kêu, ngươi đều kêu vài lần rồi, ngươi không phiền lụy ta đều mệt mỏi, không nghĩ xem kia gia tiểu thư ta cái dạng này, ngươi liền nhắm mắt lại, hoặc là, ngươi cũng thử xem, làm gì như vậy câu nệ chính mình." Vân Phi tuyết cố ý vươn đầy mỡ nị đich móng vuốt cầm chân gà hướng nàng trước mặt đưa tới.
"Tiểu thư." Tiểu Đào hung hăng đich dậm chân, trời ạ, làm cho nàng ngất xỉu đi thôi.
"Ai, thật sự là sẽ không hưởng thụ, tiểu Đào, yếu vựng an vị ở ghế trên ngất xỉu đi, ta trên tay đều là du, không có biện pháp phù ngươi." Vân Phi tuyết nhìn nàng cố ý trêu đùa .
"Tiểu thư ta là cho ngươi hảo, quên đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi." Tiểu Đào khí đich lập tức đứng lên chạy đến phòng ngoại.
"Tiểu tử, chúng ta tiếp tục ăn chúng ta đich." Vân Phi tuyết cầm chân gà liền chính mình cắn một ngụm, nàng lý giải tiểu Đào, nhưng là tiểu Đào vĩnh viễn đều là hiểu được nàng.
Nam Cung hỏi thiên lập tức đoạt đi qua:"Tỷ tỷ, đây là của ta." Sau đó cũng hung hăng đich cắn một ngụm.
"Tiểu tử, cái kia mặt trên có của ta nước miếng." Vân Phi tuyết đắc ý đich nhìn hắn, rốt cục hòa nhau một ván.
"Nước miếng? Ngươi vì cái gì không nói sớm?" Nam Cung hỏi thiên vẻ mặt đau khổ, đột nhiên lập tức lại hước diễn nhìn nàng đến:"Tỷ tỷ đich nước miếng, lại hương lại ngọt, ta thích ăn." Nói xong, lại cắn một ngụm.
Vân Phi tuyết cả người rét run đich đến:"Tiểu tử, ngươi có ác tâm hay không, còn lại hương lại ngọt."
"Ghê tởm? Như thế nào hội? Đó là tỷ tỷ đich nước miếng, nếu không tỷ tỷ tự cấp ta một chút, ta không chê ghê tởm." Nam Cung hỏi thiên đem miệng thấu lại đây.
"Đi, mau ăn, ăn được rồi ta cần phải trở về." Vân Phi tuyết trừng hắn liếc mắt một cái, không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác tiêu nam hiên đang đợi nàng trở về.
"Người ta không nghĩ tỷ tỷ trở về." Nam Cung hỏi thiên than thở , lại ngoan ngoãn đich ngồi xuống.
Tửu lâu cửa.
"Tỷ tỷ, cám ơn ngươi, ta ăn đich đều đi không đặng, không bằng tỷ tỷ ôm ta trở về." Nam Cung hỏi thiên cố ý đich giao thân xác tựa vào của nàng trên vai.
Một bên đich tiểu Đào thấy hắn như vậy ái muội đich dựa vào tiểu thư, vẻ mặt oán khí đich đứng ở một bên đich trừng mắt hắn, này nếu làm cho Vương gia thấy được nên làm cái gì bây giờ? Vương gia cùng tiểu thư đich quan hệ hảo không dễ dàng mới tốt chuyển, tiểu thư cũng là, cư nhiên không né đến.
"Tiểu tử, trạm hảo." Vân Phi tuyết trừng hắn liếc mắt một cái.
"Kia nếu không ta đưa tỷ tỷ trở về, ta không ngại ôm tỷ tỷ." Nam Cung hỏi thiên nói xong liền vươn tay đi.
Vân Phi tuyết lại đột nhiên mở ra song chưởng ôm lấy rồi hắn:"Tiểu tử, tỷ tỷ thật cao hứng nhận thức.[]"
Nam Cung hỏi thiên nao nao, không nghĩ tới nàng hội chủ động đich ôm lấy hắn, thân thủ liền ôm của nàng thắt lưng:"Tỷ tỷ, ta cao hứng nhất chuyện tình, cũng là nhận thức tỷ tỷ."
"Tốt lắm, tiểu tử, ngươi trở về đi, ta cũng đi trở về." Vân Phi tuyết buông ra hắn.
"Ân, tỷ tỷ đi thong thả, ta sửa thiên đi xem tỷ tỷ." Nam Cung hỏi thiên gật gật đầu.
"Ta đây đi rồi." Vân Phi tuyết nói xong, cùng nàng lắc lắc thủ, liền mang theo tiểu Đào xoay người rời đi.
Nam Cung hỏi thiên nhìn của nàng bóng dáng, hắn tổng mơ hồ cảm giác được một loại bất an, tỷ tỷ hôm nay nhất định ẩn tàng rồi sự tình gì? Sẽ là cái gì? Hắn muốn đi lộng biết rõ ràng.
Một đường trở lại vương phủ, vừa trở lại phòng, tiêu nam hiên bước đi rồi tiến vào,
"Như thế nào như vậy vãn mới trở về?" Ngữ khí hơi một tia trách cứ, mâu trung lại đều là quan tâm.
"Trên đường gặp Nam Cung hỏi thiên, cùng hắn cùng đi ăn cơm rồi." Vân Phi tuyết ngồi xuống, không có chút giấu diếm đich nói.
Gặp được hắn, cùng hắn ăn cơm, tiêu nam hiên trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, nàng không biết hắn sẽ ở vương phủ chờ nàng sao? Nàng cùng người khác đi ăn cơm, sắc mặt biến đich có chút khó coi.
"Ngươi làm sao vậy?" Vân Phi tuyết nhìn hắn âm tình bất định đich mặt, kỳ quái hỏi.
"Không có gì?" Tiêu nam hiên lập tức che dấu đi qua, sau đó hỏi:"Vân hạc nói như thế nào?"
"Ngươi nhất định không thể tưởng được, vân hạc cư nhiên cùng ngươi nghĩ tới giống nhau đich biện pháp." Vân Phi tuyết tự giễu đich cười cười, hiện tại liền xem ai càng kỹ cao một bậc rồi.
"Đó là một cơ hội, bổn vương có thể tưởng đich đến, tin tưởng hắn cũng sẽ nghĩ đến, chính là hắn muốn cho ngươi như thế nào ám sát bổn vương?" Tiêu nam hiên cười lạnh một chút, chút không có cảm thấy khiếp sợ, hắn đã sớm nghĩ đến vân hạc hội lợi dụng cơ hội này,
"Nhìn xem này, sai sai xem." Vân Phi tuyết đem trong lòng đich son hạp đưa cho hắn.
"Đây là cái gì?" Tiêu nam hiên tiếp nhận đến, mở ra vừa thấy cư nhiên là phấn hồng sắc đich son, nghi hoặc đich nhìn nàng:"Đây là cái gì này nọ?"
"Mê dược." Vân Phi tuyết mở miệng nói.
"Mê dược? Son bên trong mê dược?" Tiêu nam hiên nhìn trong tay đich son, hắn thấy thế nào không ra, nếu là mê dược cho ai hạ đich, hắn cũng sẽ không dùng son.
"Đoán không ra?" Vân Phi tuyết nhìn đến trên mặt hắn đich nghi hoặc, lấy quá trong tay hắn đich son giải thích đến:"Son là cho ta dùng là, nghĩ tới sao?"
"Nguyên lai là như vậy." Tiêu nam hiên một chút hiểu được, mâu trung lộ ra ánh sáng lạnh,"Lại một cái mỹ nhân kế, muốn cho bổn vương chết ở trên giường."
"Ngươi còn đừng không tin, phương pháp này đich cũng rất ác độc, thực mới mẻ độc đáo, thực rất khác biệt, tin tưởng không có nam nhân hội không trúng kế." Vân Phi tuyết không thể không bội phục đich đến.
"Hắn còn nói rồi cái gì?" Hắn hội đem này đó đều đủ số đich hoàn trả cấp vân hạc cái kia lão già kia.
Vân Phi tuyết lại đột nhiên thực còn thật sự đich nhìn hắn:"Tiêu nam hiên, ta không nghĩ thực thi cái kia kế hoạch, ta không nghĩ kèm hai bên triệt nhi."
"Không phải đều nói tốt lắm sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Bổn vương nói qua, sẽ không làm cho triệt nhi cùng ngươi đã bị thương tổn." Tiêu nam hiên mặt nhăn nhíu mày, không rõ nàng đang lo lắng cái gì?
"Ngươi xem xem này, đây là vân hạc cho ta đich." Vân Phi tuyết lại đem trong lòng gì đó đưa tới tay hắn trung.
Tiêu nam hiên mở ra cẩn thận đich nhìn nhìn, lại nghe nghe, sắc mặt cả kinh nhìn nàng:"Thất công tán."
"Ân." Vân Phi tuyết gật gật đầu, sau đó giải thích nói:"Đây là hắn cho ta đich, làm cho ta cấp triệt nhi ăn đi, sau đó kèm hai bên triệt nhi ra vương phủ."
"Hắn đến cùng bổn vương tưởng đich giống nhau." Tiêu nam hiên, mâu trung biến lãnh, hắn quả nhiên cáo già, không thể coi thường.
Vân Phi tuyết nâng mâu lo lắng khẳng định đich đich nhìn hắn:"Nhưng là ngươi có hay không nghĩ đến, vân hạc vì cái gì yếu làm như vậy? Hắn không có khả năng là vì ta suy nghĩ, đều lợi dụng xong rồi, còn có thể để ý của ta sinh tử sao? Kia hắn vì cái gì muốn cho ta kèm hai bên triệt nhi? Ta cuối cùng thấy đich hắn mục đích sẽ không như thế đich đơn giản."
Tiêu nam hiên lâm vào trầm tư, đich lại, vân hạc đich mục đích tuyệt không hội như thế đich đơn giản.
"Cho nên, ta quyết định buông tha cho kèm hai bên triệt nhi này kế hoạch, ngươi có thể thả ra tin tức nói, ta ám sát rồi ngươi, bị long phi phát hiện, nhất chương đánh chết rồi ta, như vậy cũng không phải không có khả năng, ta nghĩ hắn hội tin tưởng đich, hắn tạo phản đich thời điểm, ngươi là có thể bắt lấy chứng cớ, vừa mới tiêu diệt bọn họ, này chút không ảnh hưởng của ngươi kế hoạch." Vân Phi tuyết nhìn hắn còn thật sự đich nói đến, nàng đã muốn quyết định làm như vậy rồi.
"Bổn vương đương nhiên có thể tiêu diệt hắn, nhưng là ngươi đâu, ngươi trên người đich độc làm sao bây giờ? Cho dù bổn vương bắt được vân hạc hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao ra giải dược đến, cho nên, bổn vương muốn cho ngươi chạy đi, nói không chừng, hắn sẽ cho ngươi giải dược." Tiêu nam hiên con ngươi đen thẳng tắp đich nhìn chằm chằm nàng, này hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng đich chính là nàng, thân thể của nàng thượng đich độc, nàng có hiểu hay không.
Nghe được hắn nói như vậy, nhìn đến hắn mâu trung đich lo lắng, Vân Phi tuyết trong lòng đột nhiên tranh quá một trận lo lắng,"Cho dù ta có thể đi ra ngoài, hắn cũng không nhất định cho ta giải dược, nếu đều là không nhất định, ta vì cái gì muốn bắt triệt nhi đi đổ? Khiến cho ta mặc cho số phận đi."
Nghe được nàng cơ hồ buông tha cho đich ngữ khí, tiêu nam hiên trong lòng đằng nhiên phát lên một cỗ tức giận, khóe môi mang theo châm chọc:"Vân Phi tuyết, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mặc cho số phận, ngươi lúc trước đich kiên cường, cơ trí, không chịu thua chạy đi đâu rồi?"
..........
Chính văn 144: yêu
Vân Phi tuyết nâng mâu theo dõi hắn:"Tiêu nam hiên, ngươi đây là ở tán dương ta, vẫn là ở châm chọc ta, ta tuy rằng không nghĩ kèm hai bên triệt nhi, ta cũng cũng không có nói phải đợi tử, ta sẽ cố gắng đich tranh thủ sống sót, ta chỉ bất quá là không ôm quá lớn đich hy vọng, để tránh hội thất vọng, nếu có thể sống , ta sẽ hảo hảo đich còn sống, nếu không thể sống, ta cũng sẽ mỉm cười tử."
"Vân Phi tuyết, ngươi thật sự là thản nhiên đối mặt sinh khí sao? Vậy ngươi vì cái gì không thể tin tưởng bổn vương, sẽ làm ngươi cùng triệt nhi bình an vô sự?" Hắn liền như vậy không đáng giá đich nàng tín nhiệm sao? Vì cái gì nàng không thể nữ nhân một chút? Vì cái gì nàng yếu biểu hiện đich như thế kiên cường?
"Không phải không tín nhiệm, mà là sở hữu chuyện tình cũng không có thể cam đoan vạn vô nhất thất, nếu xảy ra sự tình, hối hận đã muốn không còn kịp rồi, ngươi có thể nhìn triệt nhi đặt mình trong nguy hiểm bên trong đich sao?" Vân Phi tuyết câu thần hỏi lại.
"Bổn vương không cho hắn đặt mình trong nguy hiểm bên trong, tốt lắm, chúng ta hiện tại không cần đang nói luận chuyện này rồi, còn có thời gian, bổn vương hội nghĩ ra cho ngươi yên tâm đich biện pháp." Tiêu nam hiên lập tức đánh gãy nàng, như vậy đich tranh chấp đi xuống, chút giải quyết không được gì vấn đề.
"Vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại ta nói rồi trong lời nói, ta hy vọng triệt nhi không cần tham dự tiến vào." Vân Phi tuyết gật đầu, nàng cũng không tưởng tranh chấp, nàng đồng dạng cũng tưởng giải độc, đồng dạng cũng thực quý trọng này đến chi không dễ trọng sinh đich sinh mệnh, dù sao còn sống cao hơn hết thảy.
"Bổn vương tận lực." Tiêu nam hiên gật đầu, hắn làm sao hy vọng triệt nhi liên lụy tiến vào, bất quá hắn thật sự cảm tạ nàng tài cán vì triệt nhi suy nghĩ đich nhất tường thiệt tình.
"Ân, ta có chút mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút." Vân Phi tuyết ngồi vào bên giường, trên mặt lộ ra mỏi mệt đich bộ dáng.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi, bổn vương đi thư phòng." Tiêu nam hiên nhìn nàng, sau đó xoay người rời đi.
Thư phòng trung.
Long phi vừa tiến đến, liền nhìn đến hắn ở nơi nào nhíu mày khổ tưởng, vẻ mặt đich rối rắm.{ Đông Phương tiểu thuyết võng }
"Làm sao vậy? Sư huynh, có cái gì khó xử chuyện tình?" Đi qua đi, ngồi vào hắn đối diện, không biết bây giờ còn có sự tình gì sẽ làm sư huynh khó xử.
"Long phi, ngươi đã trở lại, sự tình bạn đich thế nào?" Tiêu nam hiên ngẩng đầu liền nhìn hắn hỏi.
"Sư huynh, yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần bọn họ nhất có hành động, có thể lập tức bị bắt, nhân tang cũng lấy được." Long phi đáp.
"Ân, ngươi làm việc, ta như thế nào hội lo lắng?" Tiêu nam hiên gật đầu, nhiều như vậy năm qua, thế nào một việc hắn không phải bạn đich phiêu xinh đẹp lượng đich.
Long phi có chút nghi hoặc đich đến:"Kia sư huynh là ở phiền não cái gì? Sự tình không đều đã muốn chuẩn bị tốt rồi sao?"
"Ta không phải ở phiền não này sự tình? Hôm nay nàng đi gặp vân hạc rồi, vân hạc cư nhiên cùng chúng ta tưởng đich biện pháp giống nhau, không, phải nói so với chúng ta càng âm ngoan." Tiêu nam hiên đột nhiên nói.
"Càng âm ngoan, hắn muốn thế nào?" Long phi đich mâu trung lạnh lùng.
"Hắn muốn cho Vân Phi tuyết cấp triệt nhi ăn thất công tán, sau đó kèm hai bên triệt nhi đi ra ngoài, Vân Phi tuyết sợ hắn có cái gì âm mưu, kiên quyết không đồng ý kèm hai bên triệt nhi, long phi, ngươi thấy thế nào?" Tiêu nam hiên trưng cầu hắn đich ý kiến, hắn cũng mơ hồ cảm thấy sự tình không phải như vậy đich đơn giản.
Long phi trầm tư một chút, mới ngẩng đầu sắc mặt ngưng trọng đich đến:"Sư huynh, kỳ thật ta cũng đồng ý tuyết bay đich cái nhìn, ta cũng cho rằng đừng cho triệt nhi tham dự tiến vào có vẻ hảo, vạn nhất triệt nhi đã bị thương tổn làm sao bây giờ? Dù sao nàng cùng triệt nhi so sánh với, triệt nhi quan trọng hơn."
"Ta hiểu được, kỳ thật đối phó vân hạc dễ dàng, chính là như thế nào làm cho hắn giao ra giải dược? Vân hạc cáo già, nếu bị chúng ta bắt lấy, hắn khẳng định sẽ không giao ra giải dược, bởi vì đó là hắn đich bảo mệnh phù, ta chỉ tuyển làm cho Vân Phi tuyết hoàn thành hắn đich công đạo, trở về có thể lấy đến hắn đich giải dược, nhưng là nếu nàng không kèm hai bên triệt nhi, liền không xảy ra vương phủ. Đông Phương | tiểu thuyết võng |" Tiêu nam hiên đich mâu trung đều là rối rắm đich bất đắc dĩ, nhưng là có một câu hắn cũng không nói gì, ở hắn đich trong lòng, tựa hồ nàng cùng triệt nhi giống nhau trọng yếu.
"Sư huynh, kỳ thật ngươi chân chính lo lắng là nàng." Long phi nhất ngữ liền vạch trần hắn, chẳng qua chích ngắn ngủn hai tháng, sư huynh đối của nàng cảm tình cư nhiên vượt qua rồi năm năm đich cừu hận, ngữ khí giận dữ đich đến:"Chẳng lẽ vì nàng, ngươi nguyện ý làm cho triệt nhi đi mạo hiểm?"
Tiêu nam hiên đich thân mình ngẩn ra, hắn thật là bởi vì nàng, cho nên mới làm cho triệt nhi là mạo hiểm đich sao? Không, sẽ không đich, hắn chính là không nghĩ nàng tử, chính là bởi vì nàng lựa chọn rồi cùng chính mình hợp tác, chính là bởi vì... Hắn cấp chính mình tìm đủ loại đich lấy cớ.
Nhìn trên mặt hắn giãy dụa đich biểu tình, long phi lại tiếp tục đến:"Kỳ thật đối phó vân hạc cùng rất tử, có nhiều lắm đich biện pháp, năm năm đich bộ thự, triều đình người trong đã muốn cơ hồ đều ở của ngươi trong khống chế, vân hạc cùng rất tử căn bản không đủ không ngại, ngươi đại có thể tùy tiện tìm lý do cho bọn hắn định tội, hoặc là phái người giết bọn họ, nhất rồi trắng, làm gì phí lớn như vậy đich trắc trở, còn muốn đáp thượng triệt nhi, này hết thảy, ngươi đều là vì nàng."
Nói xong này lời nói, chính hắn đich tâm cũng rất đau, hắn không muốn đi thừa nhận sư huynh thích tuyết bay, hiện tại không khỏi hắn không thừa nhận, triệt nhi ở sư huynh trong lòng đich địa vị ra sao chờ trọng yếu, nay sư huynh là một rồi nàng, tình nguyện làm cho triệt nhi đặt mình trong nguy hiểm, sư huynh đối nàng đã muốn không phải thích, mà là yêu, yêu, nhiều thứ nhân đich chữ, hắn cũng có yêu, một cái không bị nhận đich yêu, một cái không thể ban ngày ban mặt hạ đich yêu, một cái không thể nói ra đich yêu.
Long phi trong lời nói lại rung động rồi tiêu nam hiên đich tâm, hắn vì cái gì yếu kiên trì? Chẳng lẽ thật sự giống hắn nói đich giống nhau, này hết thảy đều là chỉ là vì nàng? Không, hắn không thể tin tưởng, hội lại có nữ nhân xông vào hắn đich trong lòng, không, hắn chính là hận nữ nhân, này sẽ không thay đổi.
Nhìn hắn cứng ngắc đich thân mình, rất nhanh đich quyền đầu, vẻ mặt đich thống khổ, long phi chung quy không đành lòng nhìn hắn như thế khổ sở, thở dài đến:"Sư huynh, chính ngươi suy nghĩ cẩn thận, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều đã duy trì ngươi."
"Long phi, ta là không phải thay đổi?" Đã lâu, tiêu nam hiên mới đột nhiên mở miệng.
Long phi theo dõi hắn thật lâu, khóe môi lộ ra một cái thảm đạm đich cười khổ đến:"Sư huynh, ngươi không phải thay đổi, ngươi là yêu rồi."
"Yêu?" Hắn khiếp sợ đich nhìn hắn. Yêu cái gì? Hắn từ lúc mẫu phi rồi ngã xuống đich kia một khắc cũng đã quên rồi, hắn trí nhớ sâu nhất đich chính là hận, cái loại này khẳng thịt thị huyết đich hận, hắn như thế nào sẽ có yêu?
"Sư huynh, ngươi yêu thượng rồi Vân Phi tuyết, ngươi thương hắn." Long phi không biết, khi hắn nói ra những lời này đich thời điểm, chính mình đich lòng có nhiều đau, đau đến thấu tâm thấu xương, năm năm đich chờ đợi, sư huynh vẫn là yêu thượng rồi người khác, càng buồn cười là, cư nhiên là hắn nói cho sư huynh đich, bởi vì hắn không thể nhìn sư huynh thống khổ, nếu nhất định thống khổ, như vậy khiến cho hắn một người một mình thừa nhận, hắn yếu đich chính là sư huynh hạnh phúc.
"Không, ta sẽ không yêu thượng nàng, ta sẽ không yêu tiền nhiệm người nào." Tiêu nam hiên không thể nhận đich phe phẩy đầu.
"Sư huynh, nếu không thương, ngươi cần gì phải hao tổn tâm cơ đich muốn lấy đến giải dược, nếu không thương, ngươi làm gì để ý của nàng sinh tử, nếu không thương, ngươi làm gì yếu liên lụy triệt nhi, nếu không thương, ngươi cần gì phải như thế đich phiền não, sư huynh, ngươi không cần chính mình lừa chính mình rồi." Long phi mâu quang không tha hắn trốn tránh đich theo dõi hắn.
"Ta lừa chính mình?" Tiêu nam hiên đột nhiên tự giễu đich nở nụ cười, phản nhìn chằm chằm long bay đến:"Nếu ta yêu, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ngươi hẳn là tối hẳn là giấu diếm của ta nhân?"
Long phi nhìn hắn, mâu trung đều là bị thương đich thống khổ, chính là nhẹ nhàng đich ném một câu, xoay người liền rời đi.
"Sư huynh, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta không thể nhìn ngươi mất đi nàng sau đich thống khổ, nếu như vậy, ta tình nguyện chính mình thống khổ."
Tiêu nam hiên đich thân mình thẳng tắp đich cứng ngắc ở nơi nào, nhìn hắn kia tịch mịch cô độc thương tâm thống khổ đich bóng dáng.
Long phi vẫn tiêu sái hồi chính mình đich phòng, phân phó nhân đến:"Người tới, cho ta mang rượu tới, càng nhiều càng tốt."
"Quản gia, ngươi nói là... Rượu, không phải trà." Ngoài cửa đich nha hoàn sửng sốt, nghi hoặc hỏi, quản gia khi nào thì uống qua rượu, hắn không phải vẫn đều uống trà đich sao?
"Rượu, ngươi không cử rõ ràng sao? Còn không mau đi." Long phi lớn tiếng không kiên nhẫn đich quát.
"Phải không, quản gia." Cửa đich nha hoàn đich hoảng sợ, nhìn hắn âm trầm đich sắc mặt, chạy đi bỏ chạy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến quản gia phát hỏa, hảo dọa người.
Năm năm rồi, vì giúp sư huynh, vì cái gì thời khắc đich cẩn thận, hắn không uống rượu, nhưng là hôm nay, hắn muốn uống rượu, hắn đau lòng đich chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu.
"Quản gia, rượu đến đây." Rất nhanh, nha hoàn liền bưng vài cái bầu rượu đi vào đến phóng tới trên bàn, vội vàng đich liền lui xuống, làm nô tỳ lâu như vậy, biết phía sau trốn đich càng xa càng tốt.
Một ly tiếp theo một ly, cuối cùng rõ ràng là nhất hồ tiếp theo nhất hồ uống hết trên bàn sở hữu đich rượu, hắn mới loạng choạng thân thể, vẻ mặt đich vẻ say rượu, đứng dậy, đi đến tường biên, bắt bảo kiếm, toản ở trong tay, nhìn bảo kiếm thượng phiếm đich hàn quang, hắn đột nhiên thay kiếm mà đi.............
Trên giường Vân Phi tuyết mơ mơ màng màng trung chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lùng, thần chí lập tức tỉnh táo lại, thúc đich mở to mắt, liền thấy long phi vẻ mặt đich say rượu mô dạng, sắc mặt ửng đỏ, mâu trung lại mang theo lạnh như băng đich hàn quang, trong tay đich kiếm, đặt tại rồi của nàng trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top