phần 4
Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh lý của Tô Nhân thì đúng lúc 7h cậu chậm rãi mở mắt ra, định vươn vai thì cậu cảm thấy có gì đó đang quấn lấy người mình, mở mắt dậy dò xét, trần nhà hoàn toàn lạ lẫm, cơ thể có cảm giác lành lạnh.......cậu nhận ra rằng mình đang không mặc gì cả.
- Thiên aaaaaaaaaa, bỏ ngay, bỏ tay ra, hỗn đảnnnnnnn-cậu hét lớn nhưng không thể di chuyển vì hậu huyệt đang đau đớn nhức nhối kia, cảm giác như cơ thể bị xé đôi ra không thương tiếc vây......
- Bây giờ là mấy giờ chứ? - tên kia vừa nhìn cậu nhăn mặt rồi quát lớn khiến cậu sợ hãi lại còn sợ hãi hơn.
- Tôi.....tôi sao lại như thế này......oa......oa.........thả tôi ra........oa- Tô Nhân thật sự bị dọa cho khóc rồi, tay chân không ngừng dãy lên mặc cho cái hậu huyệt nhức nhối kia đang gào thét.
- Còn hỏi? Đêm qua....không phải em không nhớ.........- hỏi rồi hắn nhìn cậu rồi nở 1 nụ cười bí hiểm.
- Tôi muốn về......ôi.......mẹ........55555.........-cậu vừa nhớ đến mặt liền đỏ muốn nhỏ máu nhưng không thể làm gì đành khóc to hơn.
-Em còn khóc? Mau nín ngay. - hắn quát lớn, người này hiện giờ rất hung dữ.
Cậu vội vã chạy khỏi giường, nhưng không đi được mấy bước vì phía dưới đau muốn chết, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo ấy.
Anh vội chạy đến định bế cậu trở về giường nhưng bị cậu hất tay ra. Anh lớn tiếng quát :
- Em con mẹ nó còn bướng gì nữa hả?
Cậu lúc này sợ đến run rẩy tay chân. Thấy cậu không dám phản kháng nữa nên anh mới bước tới dịu dàng bế cậu vào lòng, bế cậu trở về chiếc giường kingsize
- Ngoan ngoãn mà nằm im, để tôi xem.
Anh nhìn xuống hậu huyệt đỏ sưng kia liền đi đến ngăn tủ rồi lấy ra 1 tuýp kem. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên cho cậu khiến cậu rên nhỏ
- Ưm.........anh........nhẹ tay..........ah........
- Em con mẹ nó đừng rên nữa, là đang câu dẫn tôi đấy. - Cậu nghe xong mà sợ đến nằm bất động rồi ngoan ngoãn để anh thoa thuốc cho xong.
~~~~~~~~~~~~
- Nhà em ở đâu để tôi đưa về. - Anh ngồi đối diện con người đang ăn như bị bỏ đói nhưng cũng rất đáng yêu kia mà ôn nhu hỏi.
-Ưm, được, đợi tôi ăn xong đã. - Cậu bây giờ trông đáng yêu đến nỗi anh muốn đè cậu mà đâm cậu nhưng anh tự nhủ phải kìm nén.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe đen tuyền kia dừng lại trước 1 căn biệt thự sang trọng không kém căn biệt thự của anh. Cậu vội vàng bước xuống xe mà quên rằng trong xe kia còn có 1 con người đã đưa cậu về.
~~~~~~~~~~~~~
- Bảo bối, con đi đâu, bây giờ mới về vậy hả, làm mẹ lo muốn chết, con có sao không hả? - Mẹ Tô lo lắng hỏi con trai mình mới vừa bước vào nhà.
- Bà im lặng để cho nó nói xem nào - Ba Tô vì ồn ào nhịn không được mà lên tiếng.
- Con....con không sao, chỉ là sang nhà Chí Thúc chỉ bài cho cậu ấy rồi ngủ ở đấy thôi.- Cậu lần đầu tiên nói dối chuyện quan trọng như vậy.
- Nhưng mà, sao cả điện thoại con cũng không liên lạc, không thông báo cho mẹ?
- Điện thoại con hết pin ạ, thế nên...... Hì hì - cậu lại dùng đáng yêu kế rồi ( ta nghĩ không ra kế là gì nên đành là đáng yêu kế v)
- Thôi, con lên nghỉ đi, hôm nay là thứ bảy nên nghỉ ngơi nhiều một chút nhé.- Mẹ Tô cũng vì nụ cười thiên thần của con trai bà mà mềm lòng không truy cứu nữa.
- Dạ, con lên đây ạ- cậu thật sự nãy giờ chịu hết nổi vì bên dưới đau muốn bùng nổ luôn rồi.
~~~~~~~~~~~~~
Các nàng mến yêu, các nàng có thể thương lòng cho ta mà đừng đọc chùa được không, ít nhất thì hãy cmt cho ta thấy sự hiện diện của các nàng ahhhhhhh~
From au w love, hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top