phần 1
Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng ai biết nó sẽ khó khăn đến nhường nào....
Reng... Reng... Reng
Tiếng chuông báo thức vẫn như mọi ngày mà reng lên khiến Tô Nhân mở mắt trong đau khổ~ Tuy cậu học giỏi, chăm học nhưng thật sự rất khó chấp nhận việc phải dậy sớm.
Bước ra khỏi giường, lại một ngày mệt mỏi bắt đầu. Cậu làm vscn, thay đồ, xếp tập vở rồi bước ra khỏi phòng.
Mùi thức ăn làm cậu tỉnh hẳn , mắt rực sáng rồi bước nhanh xuống cầu thang. RẦM......
- Tô Nhân, con có làm sao không, làm gì mà hấp tấp thế-Tô Nguyệt , mẹ của Tô Nhân lo lắng đỡ con trai bà dậy.
- À, con hihi.....-cậu nói rồi cười nhắm tịt hết cả 2 mắt trông rất đáng yêu.
- Hừm, ngồi vào ăn nào-sự đáng yêu của cậu khiến mẹ Tô nhanh chóng bỏ qua.
Buổi sáng kết thúc nhanh gọn, gia đình cậu lúc nào cũng đơn giản như vậy.
_------------------------_
- Chào cậu chủ- bác tài xế hiền lành mở cửa cho Tô Nhân, cậu cười đáng yêu rồi cũng chào bác
Ở trường lớp, Tô Nhân luôn được bạn bè yêu mến bởi cái vẻ đẹp tựa thiên sứ và sức học cực khủng của cậu, à, cậu còn có rất nhiều fangirl nữa chứ....
-Tô Nhân , ừmm ....... - một cô bạn tướng vẻ xinh xắn lại gần Tô Nhân với khuôn mặt đỏ ửng và đang cuối gầm kia.
- Sao cơ? - Tô Nhân cười hiền làm cô bạn kia mặt đang vốn đỏ còn muốn đỏ hơn, người nhìn vào có thể thấy cô bạn này mặt đỏ đến muốn đổ máu.
- Tớ, thật sự, ừm...... - Bạn học nữ vẫn ấp úng đứng đối diện Tô Nhân giữa ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn chằm vào bọn họ.
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang dội.
- A, hay để chúng ta nói sau đi, trống đánh mất rồi, nhanh vào lớp nào - Tô Nhân hối thúc cô bạn nữ ấy.
Cô bạn xụ mặt, chỉ biết âm thầm gật đầu.
- Ai, thật hay nha Tô Nhân, đến cả Vương Nhi kia mà cũng bị cậu làm cho đổ gục- Tô Nhân chợt thấy vai nặng 1 bên, quay sang quả là không sai, là Chí Thúc tên bạn thân của cậu.
- Nặng chết tớ rồi - Tô Nhân gỡ cái tay kia ra khỏi bả vai rồi nhăn nhó đi trước.
- Cái tên ngốc này, đợi tớ với!!!!- Chí Thúc vội vã chạy theo.
_--------------------_
Tùng tùng tùng
Giờ học cũng kết thúc, mọi người trong trường chạy ào ra ngoài, Tô Nhân chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa đến nơi......
Rào.... Rào.... Rào
Trời thật sự đổ mưa lớn khiến cậu giật bắn mình, mà hôm nay cậu lại nói với bác tài xế không cần đón để cậu đi học thêm, định mở điện thoại ra gọi mẹ thì đúng lúc ấy điện thoại lại cạn pin, thật sự không mở nguồn lên được, thật phiền chết mà. Lúc này sân trường cũng lác đác còn mấy người tính luôn cả cậu vào.
' Tên Chí Thúc thối ấy về sớm như vậy, thật đáng chết mà' cậu đang bận rủa tên bạn kia ' đành đợi mưa tạnh vậy, cả dù còn không mang theo..... ' cậu đành ngồi đợi.
Ngồi cả gần 30' thì cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, đành vác cặp chạy, mưa lớn quá khiến Tô Nhân chỉ biết lấy cặp để lên đầu để che mưa. Mải chạy nên tầm nhìn của cậu lúc này chỉ còn là mặt đường đầy nước kia.....
RẦM
Cậu ngã nhoài ra đất, lấy đà ngồi dậy thì trước mặt là 1 tên cao ráo ăn mặc trông rất phong cách, cậu còn chưa kịp mở miệng thì tên kia quẳng cho cậu 1 câu
- Không có mắt ?
.............
_----------------_
Mọi người ủng hộ nhé <33 vì là đứa con đầu lòng nên còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua~~~~~
Có lẽ chap sau sẽ up vào đêm nay hoặc mai <3
Mãi yêu 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top