Gwangseung x Jooyoung
Đầu tháng mười hai ở Hà Nội
...
Đầu tháng mười hai mà Hà Nội đã lạnh đến thấu xương. Jooyoung khẽ rùng mình khi một làn gió đông lướt nhẹ qua, trong đầu tự hỏi sao mà mình lại không mặc thêm một cái áo cổ lọ bên trong cho đỡ lạnh. Cậu lắc đầu mà chán ngán bản thân mình.
- Cậu muốn đi đâu?
- Ấy cho tôi về quận Long Biên, còn địa chỉ tận nơi thì tôi ngồi trên xe sẽ chỉ cho ấy được không? Giờ tôi lạnh quá, mà trên xe lại có vẻ ấm cúng hơn.
- Ừ, vậy cậu lên đi.
Anh tài xế bật cười vì lời nói của cậu trai trẻ, vì có mấy ai lại thẳng thắn đến độ ấy cơ chứ? Những điều ấy người ta chỉ dám nghĩ trong đầu, còn người trước mặt thì cứ nói toẹt cả ra. Anh thấy mà cũng ngộ, nhưng thời nay, đâu phải ai cũng thành thật như thế. Có nhiều thứ họ chẳng thốt ra thành lời mà chỉ giấu trong cái đầu. Mà mấy suy nghĩ đó, chẳng ai biết được là nó có tốt hay không.
Jooyoung nghe tài xế nói xong thì nở nụ cười và nhanh chóng bước vào xe. Trong này ngồi ấm hẳn, khác với ngoài kia, ra tí thì đã thấy rét rồi. Cậu đút tay vào túi áo và ngả mình trên ghế ô tô, lắng nghe một bài hát nào đó từ máy điện thoại của người lái xe mà cậu chẳng nhớ rõ.
- Cậu không phải là người ở đây phải không?
Nghe người tài xế hỏi, Jooyoung khẽ giật mình vì bất ngờ. Bởi từ khi đến đây, nhất là lúc ngồi ở những chiếc xe tắc-xi, không ai hỏi cậu về chuyện này cả. Mà đúng hơn là không có ai bắt chuyện với cậu, nên nhiều lúc cũng sinh ra chán. Đây là lần đầu cậu nói chuyện với một người lạ. Nhưng Jooyoung không bối rối cho lắm, vì cậu là kiểu người dễ hòa đồng. Vả lại, người này nhìn không có vẻ như lớn hơn cậu bao nhiêu.
- Đúng rồi, tôi mới qua sống ở Việt Nam được ba năm thôi.
Hàng ghế bên trên cất lên tiếng "Ồ".
- Còn tôi thì chín năm rồi. Tôi theo cha mẹ về đây để sinh sống.
Vậy là cùng chung hoàn cảnh với Jooyoung rồi. Cùng là về Việt để ở, nhưng Jooyoung là tự xách va-li đi theo ý muốn của bản thân. Vì cậu nghe nói Việt Nam đẹp lắm, nhất là ở Sài Gòn và Hà Nội. Cậu nghe có người kể là hai chỗ đó là đẹp nhất, là tuyệt nhất. Vừa trải nghiệm được sự hiện đại, vừa trải nghiệm được sự hoài cổ. Nhưng Jooyoung lại chọn Hà Nội, không rõ tại sao nữa, cho dù những gì cậu cần thuộc về thành phố Hồ Chí Minh là nhiều hơn. Nhưng Hà Nội, lại là cái gì đó rất khác.
- Vậy ấy là từ đâu mà đến vậy?
- Tôi ở Hàn Quốc mà chuyển về đây đó.
- Ơ... tôi cũng từ đó mà về đây nè.
Sự im lặng kéo dài khi Jooyoung vừa đáp lại người kia. Ủa vậy lại trùng hợp quá rồi còn gì? Cùng từ đất Hàn mà về Việt ở, thời gian ở cũng không hơn kém nhau là bao (Thực ra là có, nhưng Jooyoung đang tìm điểm chung của cả hai người để tiếp tục trò chuyện nên dẹp đi). Có tiếng cười từ hàng ghế trên:
- Thật trùng hợp nhỉ? Mà tôi là Gwangseung, Ryeo Gwangseung, hay thuần Việt hơn thì cậu gọi tôi là Thắng cũng được.
- Tôi là Anh, tên đệm của tôi thì tôi không tiện nói... Còn tên mẹ đẻ là Jooyoung. Rất vui khi được làm quen với đằng ấy.
- Tôi cũng vậy.
Jooyoung đang tựa tay lên thành ghế để nhìn xem người kia như thế nào thì xe đột ngột dừng lại khiến cậu suýt nữa thì mất đà. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, còn Gwangseung xin lỗi cậu vì đã không báo trước.
- Không sao đâu, không sao đâu, cũng là do tôi không cẩn thận.
- Nhưng mà tôi đã không báo trước cho cậu..
Lúc này thì mắt của hai người đều chạm vào nhau, và Jooyoung mới quan sát được người tài xế. Tất cả những gì đang có trong suy nghĩ của cậu đầu tiên chính là "Wow". Nghe giọng thì cậu cứ nghĩ là người ấy hơn tuổi cậu, nhưng vẫn không dám chắc vì "mình đâu thể đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài".
Gwangseung thấy người kia cứ nhìn mãi vào mình thì hơi ngại, nên đành quay lên nhìn đường và cầm vô lăng.
- Đèn sắp chuyển xanh rồi đó, cậu nên ngồi xuống đi.
Jooyoung ngoan ngoãn mà nghe theo, rồi mắt cứ hướng đến kính chiếu hậu để xem người kia như thế nào. Hình như cậu ấy đang ngượng thì phải, vành tai cứ đỏ lên kìa. Mà Jooyoung cũng tự thấy bản thân mình hơi kì cục, tự nhiên nhìn chằm chằm vào người ta làm gì...
Cậu đưa mắt sang để ngắm cảnh bên ngoài. Cảnh đường phố đẹp thế, nhưng tiếc là trôi đi hơi nhanh. Bánh xe cứ lăn mãi trên đất Hà Nội, và cả trong lòng Jooyoung. Xe cứ chạy băng băng, thi thoảng vấp phải đá thì lòng nhộn cả lên. Trong lòng cậu đang có cảm giác gì, cậu cũng không rõ mấy; sự bối rối thoáng qua thế nào, cũng chẳng thể tả nổi. Cho đến khi thấy một gia đình, chồng đèo vợ và con đi chơi lướt qua thì cậu mới hiểu rõ bản thân mình ra sao.
À, thì ra là nhớ nhà.
Sao tự nhiên cậu nhớ ngôi nhà nhỏ của mình quá... Nhớ cái lúc mà bố đi làm về thì mẹ và con cùng ra đón, rồi cả nhà ngồi quây quần bên nhau mà ăn bữa cơm. Xong thì học bài, học xong thì xuống phòng khách tỉ tê nhiều chuyện với bố mẹ. Chuyện nhiều đến nỗi đến lúc tắt đèn vẫn chưa hết. Thế là mẹ phải ru con ngủ để "đỡ" phải nghe con nói chuyện. Nghĩ đến mà Jooyoung thấy nao nao trong người, rồi có cảm giác ấm áp hẳn.
Mà chẳng biết, cậu lái xe kia đang sống như thế nào nhỉ? Cậu nhìn người phía trước rồi tự hỏi. Tò mò quá cũng là cái tội, nhưng tội hơn là nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Nhưng trước hết, có chuyện mà Jooyoung cần làm rõ.
- Gwangseung này, ấy bao nhiêu tuổi thế?
Người kia có vẻ bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng mà đáp:
- Qua sinh nhật tôi rồi nên chắc giờ là mười tám, hay mười chín ấy...Tôi sinh lẻ một.
Sao trẻ vậy mà anh đã...Gwangseung nhìn kính chiếu hậu. Sự ngạc nhiên của Jooyoung đã nói lên suy nghĩ của cậu.
- Bất ngờ đúng không? Đáng lẽ ra tôi phải đang ngồi ở nhà mà lo cầm sách vở ôn bài rồi đấy, nhưng tôi chán quá, và tôi cũng cần tiền. Với lại, đi ngao du quanh Hà Nội như này không phải tốt hơn sao?
Jooyoung im lặng mà không nói gì. Người này hơn mình có một tuổi, nhưng đã phải tự thân vận động như này rồi. Jooyoung không phải loại người chỉ biết nằm ì ra đợi bố mẹ gửi tiền, cậu cũng lao động đấy chứ. Nhưng nghe chuyện của người đằng trước mà cậu không khỏi thấy nao lòng.
- Gia đình anh có biết chuyện này không...?
Jooyoung khẽ hỏi. Gwangseung im lặng một hồi, như cố nén lại điều gì đó trong lòng, rồi trả lời. Giọng anh như sắp vỡ ra, bàn tay nắm chặt hơn vào chiếc vô lăng.
- Bố mẹ tôi...vừa mới qua đời cách đây một năm. Vì tai nạn giao thông.
- Tôi xin lỗi...Tôi không cố ý, đáng lẽ ra tôi không hỏi về chuyện này. Tôi xin lỗi.
Người tài xế lắc đầu.
- Không sao đâu, dù sao thì cậu cũng không biết.
Im lặng là vậy, nhưng Jooyoung có nhiều điều muốn nói với Gwangseung. Cậu thấy tội lỗi quá, khi đã nhắc lại kí ức không mấy tốt đẹp của anh. Cậu nghĩ, nếu như nỗi nhớ nhà của mình đã dâng lên nhiều như vậy, thì Gwangseung chắc hẳn sẽ đau đáu hơn. Vì cậu vẫn có thể ôm chặt lấy bố mẹ và nói rằng "Con nhớ hai người lắm", còn anh thì không. Vì cậu vẫn còn có thể trở về nhà và nhìn thấy bố mẹ của mình, nhưng anh thì không. Vì cậu còn có bố mẹ, còn anh thì chẳng còn ai cả.
Jooyoung muốn nói điều gì đó với anh, chẳng hạn như là "Tôi xin lỗi rất nhiều", hay là "Tôi có khiến anh tổn thương nhiều không?", hoặc "Gwangseung, tôi xin lỗi...". Cậu thấy bứt rứt mãi trong lòng, nhưng chẳng có câu từ nào được thốt ra. Nếu được, Jooyoung chỉ muốn ôm chặt người đằng ấy mà an ủi. Vì có người từng nói với cậu rằng, một cái ôm có khi còn khiến người khác thấy ổn hơn là vài câu nói "Mọi chuyện rồi sẽ qua mà".
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im lặng từ hai bên. Cách nhau một dãy ghế mà sao Jooyoung thấy xa quá? Tấm lưng gầy của người kia đã không còn nhẹ nhàng như trước, nó trở nên nặng trĩu còn bờ vai thì xịu hẳn xuống. Có lẽ là lòng anh nặng trĩu vì kí ức vừa được khơi dậy, hoặc là do thấy mình thấy cô đơn quá. Cậu nghĩ ngợi lung tung, khẽ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài trời.
Đến mặt trăng cũng phải thở dài.
...
Jooyoung giật mình khi Gwangseung báo rằng sắp đến địa chỉ mà cậu nói lúc nãy. Vậy là sắp phải chào tạm biệt người kia rồi. Cậu muốn làm gì đó bây giờ. Xin tài khoản Facebook, Instagram hay xin số điện thoại của anh ấy? Jooyoung phải làm gì đó bây giờ. Cậu muốn giữ liên lạc với anh. Chắc là do cậu muốn bền bù cho anh vì những gì mình đã làm. Và có thể là, làm bạn để người kia bớt tủi. Hoặc là do muốn thấy nụ cười của người kia.
Ừ, tại mẹ cậu bảo ai cười lên cũng đẹp, cũng xinh.
Và Jooyoung đang tự hỏi Gwangseung cười lên sẽ thế nào.
Đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ của mình thì Gwangseung gọi tên làm cho Jooyoung giật mình. À, tiền xe, phải rồi, tại sao cậu lại quên được chứ? Cậu bối rối mở ví ra rồi đưa cho anh tài xế. Sau đó thì cảm ơn anh vì đã đưa về và không quên nói câu tạm biệt.
- À Gwangseung-hyung, em quên mất chưa nói câu này. Nếu như anh có chuyện buồn, hay những gì mà anh không nói cho người khác được, thì cứ nói cho em nhé. Em sẽ luôn ở đây và lắng nghe anh.
Gương mặt của người lái xe có phảng phất sự bất ngờ. Vậy là đằng ấy ít tuổi hơn anh, thế mà cứ tưởng là lớn hơn, hay là bạn đồng trang lứa.. Rồi sau đó, Gwangseung nở nụ cười - một trong những nụ cười đẹp nhất mà Jooyoung từng thấy.
- Ừm, cảm ơn em nhiều nhé. Mà em nên vào nhanh đi, trời đang lạnh dần rồi đó. Nhớ phải mặc ấm đó.
Jooyoung cảm ơn anh và đi vào trong ngõ. Vừa đi vừa huýt sáo, thầm cảm ơn bản thân vì đã nổi hứng sang bên kia cầu để dạo chơi rồi quen được anh tài xế đáng yêu. Mới đầu tưởng lạnh lạnh, ai ngờ thân thiện thế.
Ơ mà hình như Jooyoung còn quên gì đó thì phải..
Là gì nhỉ..
Kệ đi, chắc là không quan trọng đâu.
...
- Tao hỏi người ta đủ thứ chuyện, nhưng chưa hỏi số điện thoại của người ta..
Jooyoung trở nên ỉu xìu sau khi nhớ lại về cuộc trò chuyện của mình với đám bạn thân. Nói là "đám" nhưng thực chất chỉ có hai người. Cậu nhớ cái lắc đầu tặc lưỡi của Seongmin, và câu "Sao mày ngu thế hả?" của Wonjun. Chậc, biết thế ghi vào tay cho đỡ quên. Nếu ghi thì mới liên lạc được với anh ấy được chứ..
- Chu Anh, ra đây bác nhờ cái này được không con?
- Vâng, vâng, cháu xuống đây ạ!
Cậu lập tức chạy xuống tầng một sau khi nghe thấy tiếng gọi của bác chủ nhà. "Không hiểu sao bác lại gọi mình lúc này nhỉ?", Jooyoung tự nhủ trong đầu. Hay là lại có người đến trọ? Nếu vậy thì cũng tốt, vì dù gì thì cậu cũng định dọn ra khỏi đây sau khi ra khỏi trường cấp ba. Nốt một năm nữa là cậu đi rồi.
Bác chủ nhà chỉ cho cậu về phía chiếc xe chở đồ và bảo cậu ra giúp người ta giùm bác. Vậy là có người đến thật rồi. Mà Jooyoung cũng tò mò, sao mà có người lại tìm được chỗ này nhỉ? Vì cái ngõ này ít người biết, hẹp, nhỏ mà còn ít người ở. Nhà trọ ở đây có mỗi hai căn, người ra người vào mấy tháng nay rồi. Jooyoung là thiếu thốn nên định cư ở đây, phần cũng là do bố mẹ cậu có quen bác chủ nhà nên chuyện trả tiền cũng không phải tốn kém gì.
Nhưng ở đây cũng tốt, nắng về thì không bị nắng quá, đi trong ngõ cũng thoáng cho dù hẹp và nhỏ. Mưa ra thì không bị ướt mấy cho có mái của những ngôi nhà trong ngõ. Mỗi tội dắt xe ra thì phải nhường xe người ở ngoài, hơi mất thời gian nhưng cũng ổn. Với lại, hàng xóm ở đây cũng thân thiết. Gặp người Hàn về sống mà họ vẫn ân cần hỏi han, cho dù nhiều lúc Jooyoung chẳng hiểu gì cả..
Jooyoung khẽ lắc đầu. Cậu lại nghĩ hơi nhiều rồi, quan trọng là bây giờ phải đi giúp người ta thôi. Mà người kia nhìn quen quen, ơ khoan.. đó có phải là anh tài xế hôm nay không nhỉ? Jooyoung tiến lại gần để nhìn rõ người kia hơn. Khuôn mặt này, không thể nhầm được.
- Ơ Jooyoung? Ủa em làm gì ở đây vậy..
- Em sống ở đây á anh, còn anh thì sao.. Anh mới chuyển đến đây ạ?
Cậu đưa mắt về đống hành lí của người đối diện.
- Đúng đó. Anh đã đặt ở đây tuần trước rồi, nhưng giờ mới chuyển về đây nè.
Hai người im lặng nhìn nhau mà không nói gì.
- Vậy có nghĩa là, tụi mình sẽ là hàng xóm của nhau...Từ giờ phiền em giúp đỡ anh nha.
Gwangseung đưa tay ra như có ý định bắt tay với cậu. Ỏ, anh ấy cười rồi kìa. Jooyoung như nở hoa trong lòng, cậu vui mừng và bắt tay anh. Chà, tay anh ấy ấm thật. Không có số điện thoại hay tài khoản Facebook, Instagram, nhưng bù lại thì Jooyoung lại có Gwangseung là hàng xóm mới rồi.
- Vâng, từ giờ giúp đỡ lẫn nhau nha anh.
Có lẽ dời lịch chuyển nhà trọ sang năm năm nữa không phải là một ý kiến tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top