chương1

Em hiện đang là một nhân viên nhỏ trong một công ty giải trí có tiếng. Ra trường với tấm bằng kĩ thuật loại xuất sắc, nhưng em lại quyết định ứng tuyển vô đây làm trái ngành vì anh.

Anh và em học cùng một trường, anh là đàn anh khóa trên, người em ôm mối tình đơn phương ngần ấy năm. em thích anh từ khi anh còn là một sinh viên bình thường. Khi ấy những nơi anh có mặt đều trùng hợp em cũng có mặt ở đó, em cũng vài lần thử bắt chuyện, nhưng câu chuyện dừng lại ngay sau cái gật đầu của anh. Đến khi anh nổi tiếng, những lúc trùng hợp đó không chỉ có mình em mà còn rất nhiều người khác. Em cũng ‘biết thân biết phận’  không tiếp cận anh như trước mà chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó thôi.

Anh hiện tại đang là diễn viên của công ty này nên em mới quyết định xin vào đây. Em không dám nghĩ đến việc anh sẽ chú ý đến mình, em chỉ muốn làm việc với anh trong một bầu không khí thôi. Trong lúc làm việc em cũng giữ khoảng cách với anh, em sợ rằng thứ tình cảm của mình sẽ làm phiền anh.

Nhưng anh lại nghĩ khác trong mắt anh em chính là loại sasaeng fan, khi còn đi học người này thường xuyên đi theo anh, đến bây giờ lại theo anh đến tận đây. Nói chung sự xuất hiện của em khiến anh cực kì khó chịu.

Anh ghét em, em biết điều đó. Anh không cần nói ra chỉ cần nhìn thái độ của anh đối với em thì người ngu ngốc cỡ nào mới không nhận ra chứ. Nhưng em có thể làm gì khác đây, em giờ dù có làm gì đi nữa thì cũng ghét em thôi. Điều em có thể làm bây giờ là không để tình yêu của mình làm ảnh hưởng đến anh thôi.

Hôm nay bộ phim của anh cuối cùng cũng đóng máy, trùng hợp hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân. Anh quyết định tặng quà cho cả đoàn phim để cảm ơn mọi người. những túi quà được ghi sẵn tên cùng lời cảm ơn của anh được trao đến từng người, chỉ là đến khi phần quà cuối cùng trao cho người cuối cùng em vẫn chưa có. Dù rằng đã biết rằng anh không tặng cho mình em vẫn ôm theo tia hy vọng vọng cuối cùng hỏi p’jack

“ chắc Tay bỏ quên đâu đó rồi để pi hỏi lại”

Nhìn đứa trẻ trước mắt p’jack đau lòng không thôi, thằng nhóc này hiểu chuyện khiến người khác phải đau lòng thay. 

“ chắc là thiếu rồi, mà cậu ta là con trai cần những thứ đó làm gì”

Anh cố tình nói to để em đứng đằng kia có thể nghe được. Nhìn gương mặt tỏ vẻ tủi thân kia làm anh khó chịu. Em tất nhiên nghe được những gì anh nói, đúng ha, em  quên mất rằng anh làm sao lại thích một thằng con trai kia chứ.

Nắm chặt tay, cảm giác đau nhói bởi móng tay ghim vào da thịt khiến em đủ tỉnh táo, bình tĩnh kiếm cho mình một góc khuất trước khi nước mắt rơi.

Thấy em nắm chặt tay bỏ đi chỗ khác anh càng khó chịu hơn.

“ thứ lì lợm” vừa lầm bầm vừa bỏ đi, anh đột nhiên gặt Gun ở hành lang. Gun nhìn anh với ánh mắt tức tối.

“ p’tay anh lại làm gì New”

“anh có làm gì đâu, cậu ta không có quà nên tức tối thôi”

“hừm còn đi kể lể với người khác đúng là thứ đáng ghét mà”

“anh tặng quà cho mọi người mà không cho cậu ấy, anh nghĩ cậu ấy không buồn hả”

“ cậu ta thì buồn cái gì chứ, cậu ta chỉ tỏ vẻ yếu đuối thôi”

“tỏ vẻ yếu đuối hay ép mình phải mạnh mẽ thì anh đến đây mà xem đi”

Gun kéo anh vào 1 căn phòng, tại đây có một chiếc gương hình như là gương hai chiều. ở phía trong gương là hình ảnh căn phòng lúc nãy. Gun chỉ vào góc phòng, nơi em đang ngồi đó, từ phía này chỉ nhìn thây một nửa gương mặt, nhưng cũng không khó để nhìn thấy đôi mắt đang rưng rưng của em. anh phải công nhận mắt em rất đẹp, có đôi lúc chính anh cũng bị đôi mắt đó làm xiêu lòng.

Em phía bên kia không biết rằng có người đang nhìn mình ở phía bên kia tấm kính, nên giả vờ cúi thấp người chuyên tâm làm việc để che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình sau màn hình máy tính.

Gạt vội đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của mình, em sợ rằng người khác thấy em yếu đuối như vậy. Một tay lai nước mắt, tay kia vỗ vỗ vào ngực tự dỗ dành bản thân mình.

Anh phía bên này chỉ biết chết chân đứng đó, anh không nghĩ rằng em sẽ khóc. Đối với anh em là kiểu người không biết buồn, bởi vì từ lúc sinh viên anh từ chối bao nhiêu lần ngày hôm sau em vẫn xuất hiện vẫn cười tít mắt với mình.

Nhìn người kia đang lau nước mắt, trái tim anh có chút khó chịu.

Em sau khi lấy lại được bình tĩnh đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn, không cẩn thận làm ly nước trên bàn đổ, nước tràn khỏi bàn rơi vào quần áo em, như giọt nước tràn ly. Đôi mắt vừa được lau khô nay lại ướt nhòe, những giọt nước mắt nối tiếp nhau lăn trên má. Em không lau nước mắt nữa, một tay che đầu, một tay che mặt tiếp tục khóc.



Dạo này tui suy quá, không làm được gì nên hồn hết.Nhưng mà hứa không drop truyện nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top