chương 2

Ngày hôm đó tuy rằng vẫn bình thường trôi qua nhưng trong lòng cả em và anh đều có chút thay đổi. 
Tan ca, em lết thân thể mệt nhọc của mình đi bộ về nhà. Đây không phải lần đầu tiên em vừa khóc vừa trở về nhà. Tuy bề ngoài em trông mạnh mẽ nhưng sau bao nhiêu chuyện sảy ra,em không phải sắt đá mà không tổn thương. Em luôn phải tạo cho mình một vỏ bọc rắn rỏi chỉ để che đi tâm hồn đã phải chịu bao viết thương.

Gạt vội đi những giọt nước mắt còn sót lại, đeo tai phôn, bật cho chính mình một bài hát.

Những hành động vừa rồi của em đều bị anh nhìn thấy, không hiểu sao anh cả ngày hôm nay bị hình ảnh em khóc làm cho rối bời. đối với anh em là kiểu người điên cuồng, bất chấp mọi thứ. Không nghĩ rằng em lại có mặt yếu đuối như vậy.

Anh không hiểu sao mình lại lái xe theo em suốt quảng đường như vậy, chị là khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia anh lại xót xa không thôi.

Những ngày sau đó em càng giữ khoảng cách với anh hơn. Em luôn cố gắn không xuất hiện ở những nơi anh đến, và nếu bắt buộc phải làm việc chung em sẽ giữ khoảng cách xa nhất có thể. Em quyết định triệt để từ bỏ, em sẽ nghỉ việc vào tháng tới. em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. anh có lẽ sẽ dễ chịu hơn vì điều đó. Em chỉ tiếc rằng, sau ngần ấy năm ấn tường về em của anh chỉ có xấu đi.

Nghe tin em nghỉ việc anh thật sự bất ngờ. Anh làm biết bao nhiêu thứ không phải mục đích là như vậy sao? Vậy tại sao anh lại không thấy vui một chút nào mà chỉ cảm thấy mất mát.

Nhìn em từ xa, anh đột nhiên dạo này lại có thói quen này. Vì mỗi lần anh đến đâu em đều lập tức rời khỏi đó. Anh đã quen với việc em xuất hiện trước mắt mình nhưng nay đã khác, anh giờ không còn chỉ cần đưa mắt nhìn lên sẽ thấy em nữa. anh bắt đầu cảm thấy trống vắng nên vô thức đưa mắt tìm kiếm em.

Hiện giờ nhìn em đang cười nói với Gun, anh mới nhận ra em có chút đáng yêu đó chứ, hình như ngoài anh ra mọi người điều rất yêu thương em.

Như Gun chẳng hạn, dù được coi là em bé của cả công ty nhưng lại rất nuông chiều em. Kể cả Off bạn anh, rất hay cộc cằn nhưng lại chẳng mấy khi khó chịu với em, đôi khi lại thuận theo những trò đùa nghịch ngợm của em. p’Jack cũng rất thương em, em rất hay trêu pi nhưng anh chưa bao giờ thấy pi thật sự nổi giận với em. Chỉ có anh là người làm tổn thương em, khiến em rời khỏi nơi mà em chấp nhận làm trái theo ngành học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top