strawberries & cigarettes
"anh biết vì sao dâu tây lại đi với thuốc lá không? vì người ta không thể cai nghiện, chỉ có thể say mê từ vật này mà sang thứ khác. người ta nghiện sự phê pha của thuốc lá, nhưng sự ngọt ngào của dâu tây khiến người ta chìm đắm hơn nhiều."
em biết không? cai dâu tây khó hơn cai thuốc lá nhiều, như học làm sao để quên em vậy.
*
"jungkook, ... em đang làm gì thế?"
trong thời tiết se lạnh của tháng chín cùng những trận mưa rào vội vã, tôi nghe tiếng mình khàn khàn trộn với tiếng gió. tôi nhớ ngày hôm nay là sinh nhật em, nhưng lại không biết em đang làm gì, ở với ai, có tận hưởng không? chú mèo strawberry lười nhác rúc vào lòng tôi, lông của nó nhẹ nhàng an ủi bàn tay tôi run lẩy bẩy, hiểu tôi như bé con của tôi ngày xưa vậy.
"em đang xem phim."
tôi thường hay gọi jungkook vào những hiểu chiều mưa lất phất, hỏi thăm em đang làm gì, và em có muốn ăn dâu tây không. em ngáp. trời lạnh và mưa thế này em chỉ có ở nhà xem phim thôi, em lười, em sao mà chăm như tôi được. em ngọt ngào chê bai tôi, tôi gọi em là một con mèo béo lười nhác, so em với quý ngài strawberry yêu dấu. em chỉ mong tôi đi về, ôm trọn em trong chăn, biếng nhác đợi em hôn nhẹ vào má gọi dậy, chiễm trệ ngồi chà đạp tôi. có lẽ dần dà thành thói quen, em luôn đợi tôi gọi điện cho em, hỏi em rằng liệu em cũng muốn ăn dâu tây.
tôi bỏ qua những nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, vùi đầu vào hồ sơ và giấy tờ, hút những làn thuốc dại. nhưng mỗi khi về nhà, đầu giường tôi luôn có một bát dâu tây mát. dần dà, tàn thuốc không còn vương vấn tôi nữa, bù lại là sự chua ngọt man mát của dâu tây.
hôm nay tôi gọi cho jungkook, em vẫn ngáp những ngáp dài, em từng hỏi tôi có biết vì sao dâu tây lại đi với thuốc lá không?
tôi hỏi em:
"em đã cai được thuốc lá chưa?"
tôi biết trong lòng em còn có tôi, em tìm đến thuốc lá để kiếm tìm mùi hương tôi rồi bị mê hoặc bởi nó. tôi biết mà, vì đó cũng chính là lí do tôi nghiện mùi vị thanh ngọt của những trái dâu.
em im lặng vài phút, để lại tôi bên đầu dây chậm rãi vuốt ve chú mèo béo.
"vậy anh đã cai được dâu tây chưa?"
tôi im lặng, liếc nhìn strawberry bằng ánh mắt lười nhác. tôi có thể nhận ra giọng em nghẹn ngào, có thể tưởng tượng ra viền mắt em ửng hồng.
tôi thấy sống mũi mình cay cay.
em biết không? cai dâu tây khó hơn cai thuốc lá nhiều, như cai em vậy.
cái vị ngọt ngọt chua chua tê đầu lưỡi rất khó có thể bỏ, như một chất gây nghiện thật sự. nụ hôn của em cũng vậy, ngọt và chua, thấm đẫm đầu lưỡi là sự đê mê và cuốn hút.
em tắt máy, còn tôi thì ngẩn ngơ, buộc bản thân thả mình xuống giường, strawberry nhảy khỏi đùi tôi, tìm một nơi ấm áp khác.
có một tin nhắn mới.
jungkook: còn em vẫn chưa cai được anh.
*
chủ nhật vẫn trôi qua bình thường như bao ngày, ánh nắng bắt đầu lười nhác chảy trên vai tôi khi tôi chạy qua con phố nhỏ. tôi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi nơi ngày trước tôi gặp em. tôi không biết em còn làm ở đó không, nhưng tôi thèm dâu tây, hoặc ít nhất đó là lí do tôi tự nặn ra để che đi cảm giác nhớ nhung em trong lồng ngực.
không còn một chút dâu tây nào trong tủ. tôi thẫn thờ nửa phút, tức giận vò tóc. tôi hậm hực qua đường trong tiết trời giở ương của seoul, nện từng gót chân xuống đường xi măng nóng như thiêu. về nhà, không dâu tây gì nữa hết.
bước qua con phố dài, quành vào ngã rẽ quen thuộc, thật ngạc nhiên, tôi nhìn thấy em đứng giữa trời nắng. thân hình mảnh khảnh của em làm tôi đứng hình, tim bỗng chốc loạn nhịp. jungkook mặc chiếc áo phông đen đơn giản, quần jean và đôi timberland cam đất mà tôi mua tặng em ngày kỉ niệm đầu tiên. đơn giản nhỉ, bao lâu rồi tôi chưa được ngắm em như thế.
em cúi xuống đếm lá cây, luôn như mọi lần đợi tôi, mái tóc dài che mất đôi mắt em. em gầy hơn vài tháng trước khi có tôi ở bên, có lẽ em vẫn đang hút thuốc.
em ngẩng lên, thảng thốt bắt gặp ánh mắt tôi. tôi vội vàng chạy đến bên em, kéo em vào bóng râm gần đó, có lẽ đã là thói quen. em cứng đờ, ngước lên nhìn tôi. tôi ngoảnh đi:
"phải mang ô đi chứ."
em chợt cười, bao lâu không thấy em tôi cười nhỉ, em vẫn đẹp như ngày xưa, chỉ có điều trong đáy mắt thâm quầng là đầy sự bi thương.
"dâu tây của anh."
em đưa tôi một túi nilon đầy, nặng trĩu những quả dâu nho nhỏ, và như những người bạn cũ, tôi nhận lấy, khách sáo cảm ơn.
"em có chuyện muốn nói với anh."
*
em ngồi phía trước tôi, đôi tay đan vào nhau, mân mê.
"em lại không chăm sóc bản thân à?" tôi bày dâu tây vào đĩa, đón lấy chú strawberry béo nục nịch vào lòng, thản nhiên một cách kì lạ đưa từng miếng dâu vào miệng. tôi chỉ giả vờ thôi, kì thực trong lòng tôi, tôi cảm thấy cả cái mạng đang trực trào khỏi lồng ngực.
em im lặng, tay xoay đi xoay lại chiếc nhẫn cũ, miệng cứ hé ra rồi lại khép lại. ở với em, quả kiên nhẫn tôi vẫn nhất.
"ngày mai, em sẽ rời seoul này để đi."
"ừm." vậy ra là tạm biệt tôi.
"anh ... có thể đến tiễn em không?"
"ừm ... thì" tôi lúng túng, nhìn xuống đĩa dâu lại nhìn sang chú mèo béo, lại ngước lên nhìn em vẻ kì lạ.
strawberry ngước nhìn tôi, rồi nhảy ra khỏi lòng tôi giận dữ. nó nhìn jungkook rất lâu, tôi cảm giác nó đang mắng chửi tôi thậm tệ lắm.
"vậy thôi cũng được."
tôi nhìn thấy ánh sáng đáy mắt em như vụt tắt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay. trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy em như vỡ vụn.
"chắc ... chắc anh hận em lắm ..."
em nghẹn ngào. trong một phút luống cuống, tôi theo phản xạ bước tới ôm em. gói gọn những mảnh vụn vỡ của em vào lòng tôi, một em rưng rức những tiếng thút thít vào đôi bàn tay này. hèn nhát quá đỗi, tôi vẫn không thể tỏ ra vô cảm với em. tôi thương em quá rồi, tôi không can tâm để em rời xa tôi.
em chôn chặt khuôn mặt xinh đẹp vào lòng tôi, tôi biết em thương tôi nhiều lắm, jungkook của tôi. không phải vì cái định kiến xã hội thối nát của đất nước đại hàn này thì ba mẹ em cũng chẳng cấm chúng tôi bên nhau, càng không có những trận cãi vã của em và ba mẹ em. có phải em mệt mỏi quá rồi không? tôi tự đặt hàng tá những câu hỏi khi đôi tay trần vẫn ôm lấy bờ vai run rẩy của em.
hay để tôi bên em? ở đất nước xa lạ đó cùng em?
"taehyung, em ở đây đêm nay nhé?"
"..."
"em muốn ... được ngắm nhìn anh lần cuối."
"..."
sẽ không là lần cuối đâu, tôi hạ quyết tâm.
*
tối qua thật tuyệt, khi tôi ôm em ngắm nhìn thành phố. em âu yếm strawberry, hỏi ngài rằng ngài có nhớ em không. tôi cá nửa cân dâu tây rằng ngài rất nhớ, khi tôi thấy ngài lim dim trong vòng tay em. đúng mà, em chả phải là người đặt tên cho nó sao?
"anh ... có thuốc lá không?"
"không, anh chỉ có dâu tây thôi."
"cũng được, em phải cai thuốc lá thôi."
"đợi anh chút."
tôi đi ra ngoài gọi điện thoại:
"alo, phòng bán vé hả, tôi muốn ..."
tôi muốn được bỏ trốn cùng em.
*
nắng chiếu qua khung của sổ, rọi vào lòng bàn tay tôi và em, chảy dài trên đó. strawberry vẫn dụi vào bụng em, hẳn nó nhớ mùi của em lắm, khi mà mọi khi nó dậy sớm hơn cả tôi và lèo nhèo gọi tôi dậy. nhiều lúc strawberry được cưng chiều hơn tôi thật, nhưng cái đồ ranh mãnh đó cố mà được yêu thương như tôi đi.
"jungkook, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh đấy!"
em lăn qua lăn lại, rồi mở choàng mắt. con mèo lười của tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt, lúc đi qua tôi còn nhéo vào eo tôi đau điếng.
"đáng ghét."
tôi cười, vốn tôi đã dậy chuẩn bị hết rồi. vali của em tôi cũng đến nhà em lấy rồi, vali của tôi cũng đã xong rồi, vé tôi cũng đã có rồi, chỉ đợi thần tiên của tôi thức giấc thôi.
jungkook nhìn tôi vẻ kì lạ:
"anh đi công tác hả?"
"ừ, đi công tác."
em nghiêng đầu.
"công việc của anh là đi theo em, làm cho em hạnh phúc." tôi nói một cách thản nhiên nhất có thể, xoè 2 chiếc vé máy bay đã đặt đến trước mặt em.
em trợn tròn mắt, mím chặt môi. đôi má em ửng hồng như thể đã qua rất lâu rồi em mới hạnh phúc như thế. em cứ đứng như một lúc, rồi nhả chồm lên người tôi, bám vào tay tôi như thể một chú mèo con thật sự.
"taehyung, thật sao, taehyungie hyung!!!" em gào thét trong sung sướng, liên tục nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn không thể nói rõ ràng những gì em đang nghĩ.
"còn 45 phút."
em lại trợn mắt nhìn tôi.
*
đi giữa cái sân bay đông nghịt người, tay tôi cứ phải khoác lên vai em, chỉ sợ người ta vỗ sóng mà kéo em tôi tụt khỏi tay tôi lần nữa. tôi gửi strawberry lên máy bay rồi, một cuộc bỏ trốn của cả một gia đình, không thú vị sao?
"tae, anh đi cùng em thật sao?"
"đầu tháng, anh đã đi luân đôn công tác một lần rồi, vấn đề quốc tịch giờ chỉ còn là thời gian thôi."
"tae, anh hi sinh cho em nhiều như vậy, em phải làm gì để trả lại đây."
"yêu anh."
em hạnh phúc ôm lấy tay tôi, cọ trán vào cánh tay của tôi, ngẩng lên nhìn tôi như thể tôi là vị ân nhân anh dũng vậy. tôi nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt em. cảm động hả, cảm động quá hả? tôi biết rồi, tôi thương em nhất mà.
chúng tôi cứ dính nhau như sam từ quầy checkin, gửi hành lí, phòng chờ cho đến lúc lên máy bay. tôi tị chắc dọc đường sẽ có cả ti tỉ ánh mắt nhìn chúng tôi. kệ đi, trong mắt tôi chỉ có em thôi.
máy bay cất cánh chưa bao lâu, em đã khẽ dựa đầu vào vai tôi, thiu thiu ngủ. tôi không biết gần chục tiếng trên máy bay có làm mắt em đỡ mỏi hơn không, khi mà những trận đòn của bố luôn làm em tỉnh giấc mỗi đêm.
tôi cởi chiếc áo bông nâu đắp cho em. em có biết luân đôn lạnh lắm không hả, khi mà em vẫn bướng bỉnh chỉ mặc mỗi chiếc áo phông đen mỏng đó.
tôi tưởng em tôi đã ngủ say, nhưng sau vài tiếng, tôi nghe tiếng em tôi hỏi rất nhỏ:
"anh không mỏi hả?"
"anh có thể cõng cả thế giới của anh trên lưng, chấp gì một chút như thế này chứ?"
em im lặng, chắc là chuẩn bị ngủ. xem kìa, mắt đã díp lại rồi. ngủ đi thôi, mệt rồi.
tôi lim dim nghĩ về cuộc sống sau này ở luân đôn. có lẽ nhà chúng tôi sẽ ở gần toà có đồng hồ bigben hay gần sômg thames. có lẽ mỗi tối tôi sẽ ru em ngủ say trong những câu hát, để em ôm strawberry ngủ. có lẽ em sẽ uống americano mỗi sáng khi cầm điện thoại chụp cũng bức ảnh của dòng sông. có lẽ em sẽ lười nhác gọi điện để hỏi tôi có ăn dâu tây như hồi xưa. có lẽ những ngày mưa em sẽ lại xem phim trong chăn ấm. có lẽ em sẽ bỏ thuốc. có lẽ tôi sẽ cai dâu tây. có lẽ, có lẽ ...
tự chìm đắm mình trong mớ "có lẽ", tôi không hề để ý rằng thời gian đang trôi đi nhanh hơn, khoảng cách giữa chúng tôi, gồm có cả strawberry, đến thành phố cổ đang được thu nhỏ.
tôi khẽ lay em dậy khi tiếng tiếp viên vang lên. đến nơi rồi, thành phố của chúng tôi.
chúng tôi xuống máy bay, em lại ôm cánh tay tôi, cùng tôi lấy hành lí, lại cùng tôi đón strawberry. em cười rạng rỡ, có lẽ không cảm nhận được sự mỏi mệt của chuyến bay. dễ thương.
*
chúng tôi ở một ngôi nhà nhỏ ở gần đồng hồ bigben. sau vài tháng chật vật tìm công việc, chúng tôi chốt lại bằng việc tự mở một quán cafe ở nhà, với dâu tây hàn quốc mà anh tôi - kim namjoon - gửi, thì người đến uống thức uống dâu tây đó càng nhiều và đều đặn. họ thích quán của chúng tôi còn là vì cái tên: strawberry & cigarettes, bán thức uống dâu tây và cấm hút thuốc lá.
đương nhiên, quý ngài strawberry luôn là nhân viên đặc biệt nhất.
sự bận rộn kéo chúng tôi đến gần nửa năm sau, chúng tôi mới thật sự đi chơi với nhau, à và cùng với strawberry nữa.
ngắm sông thames vào một ngày sương, khi tôi nắm chặt tay em, thổi vào lòng bàn tay em cho em vơi đi sự cóng lạnh. em ngắm sông thames, dưới cơ man là ánh đèn điện rực rỡ của một thành phố già cổ kính. em ngắm nhìn dòng nước chạy dưới chân, ngắm nhìn bóng tôi và bóng em trên đó. em lôi bao thuốc lá trong túi ra, quẳng về một miền xa tắp.
em cười, cười rạng rỡ, cười như ánh nắng nhỏ chiếu vào lòng tôi, mang sự u lo muộn phiền bao năm qua đi hết.
bình yên rồi em nhỉ?
tôi và em bên nhau.
end
tớ sẽ cố gắng viết một extra theo pov của chú mèo béo strawberry. cảm ơn vì dấu mốc 100fls.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top