extra 1: mr.strawberry
/ thật cảm thấy chú mèo cáu kỉnh ở bức hình trên giống hoàn hảo tạo hình strawberry của tôi /
*
gì cơ? kể lại câu chuyện của cậu chủ tôi ấy hả? không thấy tôi đang bận sao?
hả? chút nữa sẽ dẫn tôi đi spa ư? vậy được rồi, ngồi im nhé.
*
chuông gió khẽ lay động, cánh cửa bật mở, tôi tỉnh giấc.
bị điên à? không thấy quý ngài đây đang ngủ sao? tôi cáu kỉnh quay đuôi về phía lối ra, rúc vào đệm ấm mà ngủ tiếp. mấy hôm nay trời trở lạnh, mặc dù quản lý đã cho tôi hai miếng vải như miếng rẻ rách thì tôi vẫn lạnh thấu tim gan, cảm tưởng mỗi lần chuông cửa kêu là một lần con tim gào thét nguyền rủa loài người.
mới tháng trước tôi mất crush vào một đôi vợ chồng có đứa con là một cô bé khùng khùng thích nghịch đuôi mèo, và hôm qua tôi mất luôn người bạn thân vào tay một gã râu ria quái gở thích cô quản lý. đúng là đồ điên.
bây giờ ở khu c này chỉ còn có tôi và cái chậu thuỷ sinh xanh xanh đằng kia, và tôi không hiểu tại sao vẫn có những đứa trẻ thích ra đó xem mặc dù ở đó chẳng có một con cá hay con tôm nào ra hồn hay trông có vẻ ngon ngon để tôi có cái hứng thú mà quay mặt về phía ấy.
nói chung là nhàm chán.
ở trong cái petshop này thì khu c là khi cuối cùng, dành cho mấy con mèo mà loài người gọi là dễ thương mặc dù chúng tôi ngầu và chất không tả nổi, thật đấy, và chẳng hiểu sao lũ vớ vẩn vẫn hay đem mấy con chó mặt ngu ngu so sánh với chúng tôi rồi bảo là "chó ngầu hơn loài mèo".
xin lỗi, một lũ răng nănh thích đi đuổi bắt mấy con bướm cùng với khuôn mặt ngô ngố và nước rãi thì cứ không ngừng chảy ra được gọi là "ngầu", thì tôi cũng chẳng hiểu được cái thứ gọi là "dễ thương" với những con mèo sạch sẽ và cao quý như chúng tôi mà bọn kia gọi nó nghĩa là gì nữa.
vẫn đang lởn vởn với những câu độc thoại trong đầu, bỗng có một cậu chàng bảnh trai nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
lại chuẩn bị dễ thương quá cho mà xem - tôi thầm nghĩ rồi chán nản đi vòng.
"taehyung, chú mèo này ngầu quá." cậu bé nói.
tôi giật mình, quay ngoắt về phía âm thanh kia vừa được cất lên. gì cơ? ai vừa mới nói đấy, nói lại tôi nghe?
cậu bé đó quay lại, cùng với một anh chàng điển trai khác mà tôi chỉ muốn thốt lên rằng hai người đó thật đẹp đôi vãi mặc dù tôi không biết nói như thế có đúng không nữa. và sự thật là họ làm tôi cảm động điên lên được vì họ khen tôi ngầu.
"đúng thật, jungkook em yêu, chú mèo béo đó thật ngầu."
tôi bị sốc hai lần, vâng là hai lần, lần đầu là do anh kia gọi cậu kia là "em yêu", và lần hài là vẫn thằng cha đó nói tôi béo.
mà tôi chỉ mũm mĩm tí thôi chứ béo nỗi gì. loài người ngu ngốc.
nhưng do cái petshop này chán vãi nồi ra rồi, nên tôi bắt đầu tỏ ra ngầu ngầu để cậu bé kia đến chạm vào tôi, cảm nhận được sự sạch sẽ và cao quý của tôi.
cậu bé tên "jungkook" bế tôi trong tay, và tôi có thể cảm nhận được ánh mắt trong veo như những ánh sao đó nhìn vào mắt tôi cực âu yếm. tôi đổ luôn jungkook từ đó, không biết nữa, cậu bé dễ thương vãi.
"chị ơi, chú mèo này có tên chưa ạ?"
"chưa đâu em, chị không đặt tên cho chú mèo đó."
vì bả ghét tôi đó, chắc chắn!
"taehyung, em sẽ gọi nó là strawberry."
strawberry? cái tên gì dài vậy? tiếng gì vậy?
"dâu tây? dễ thương đó."
NO! dâu tây? dâu tây ngầu mà? dễ thương nỗi gì chứ?
"chị ơi em nhận nuôi bé này."
*
nhà của tôi rất đẹp. jungkook cũng rất đẹp, cậu bé rất dễ thương, còn tôi không thể nuốt nổi mấy câu nựng mà taehyung dành cho tôi. ổng gọi tôi là strawberry béo ú trong khi tôi chỉ hơi mũm mĩm tí thôi!
hôm nay, lúc tôi đang vờn mấy chú chim trên sân thượng, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới chân và tiếng jungkook của tôi khóc. tôi bỏ ngay mấy con chim chạy xuống với cậu chủ đáng yêu của tôi và tôi thấy bố mẹ jungkook ở đó.
"bác không đồng ý. jungkook, con đi khỏi đây ngay."
bác trai nói vậy rồi kéo jungkook đi ngay. tôi ngơ ngác không hiểu, chỉ nhìn thấy một bãi chiến trường và cánh cửa đóng sập.
jungkook bỏ chúng tôi đi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top