07; tỏ tình

beomgyu ngồi bất động trước bàn học, đôi mắt thẫn thờ chỉ chăm chăm nhìn vào quyển vở trắng trước mặt. cây bút trong tay đã ngưng viết từ lâu, chỉ có vết mức đậm loang lổ trên mặt giấy trắng tinh ấy.

tâm trí em trống rỗng, không nghĩ nổi bất kì con chữ nào, thứ duy nhất còn đọng lại chính là hình ảnh sáng nay - ánh mắt lạnh của taehyun cùng câu nói ngắn gọn - ... ừ là bạn - cứ lặp đi lặp lại mãi như một bản nhạc buồn, làm trái tim em nhói buốt không thôi.

cái hộp sữa dâu vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, vẫn in vệt nắng chiếu, như một chứng cứ không thể nào chối bỏ, rõ ràng là gã quan tâm em, nhưng tại sao lại không thừa nhận? tại sao cứ phải nói dối?

beomgyu mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang dâng trào ra. em hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ nhắm mặt lại. trong lòng lại dấy lên một ý định liều lĩnh, có lẽ...đã đến lúc phải nói hết ra rồi. dù kết quả có ra sao, em cũng chẳng muốn bản thân mình ở mãi sự mập mờ lưng chừng này nữa. 

[...]

chiều hôm ấy, khi sân trường dần thưa thớt người, hành lang cũng dần vắng bóng. beomgyu đứng đợi ở cuối dãy hành lang, tim em đập loạn như trống đánh dồn dập vào ngực. taehyun xuất hiện từ xa làm trái tim nay lại càng thêm thổn thức. 

dáng người cao lớn cùng mái tóc che đi một phần ánh mắt, trông gã như chả có gì bất thường.

- taehyun! - giọng beomgyu gọi, hơi run run.

taehyun hơi khựng lại, gã ngước mặt lên nhìn em, có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ dửng dưng như mọi khi.

- cói chuyện gì không? - gã hỏi, giọng trầm thấp.

em hít một hơi mạnh, bản thân siết chặt vạt áo để lấy thêm dũng khí. em bước đến gần gã thêm vài bước, khoảng cách theo đó cũng rút ngắn lại - chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi là đủ nghe thấy tiếng thở thở gấp gáp của em.

- t-tớ có chuyện muốn nói với cậu...

ánh mắt gã có chút thắc mắc dừng lại nơi gương mặt em, chăm chú. gã im lặng, gật nhẹ đầu như ra tín hiệu. tim beomgyu càng đập loạn hơn, em cắn môi, cảm giác cả khuôn mặt nóng bừng.

- taehyun à...tớ thích cậu!!

không gian như lặng đi, câu nói ngắn ngủi nhưng lại chứa đầy từng tình cảm mà em tích góp từng hai năm qua, em run rẩy nhìn gã, đôi mắt long lanh nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.

- tớ thích cậu..lâu lắm rồi, mỗi lần ở bên cậu tim tớ lại đập loạn lên, những gì cậu làm cho tớ, quan tâm tớ. tớ thật sự không thể coi nó là tình bạn được nữa rồi..thật sự tớ muốn ở bên cậu, nhưng với tư cách là người yêu, được không..?

mỗi chữ được thốt ra, trái tim beomgyu lại run lên theo từng hồi. bàn tay em bất giác siết chặt hơn, gần như cắm móng vào da thịt để bản thân cố gắng giữ bình tĩnh.

taehyun đứng bất động, đôi mắt gã mở to như thể không tin vào những gì gã nghe thấy. trong khoảnh khắc ấy beomgyu như cảm thấy thế giới đang ngừng quay, chỉ chờ đợi mình câu trả lời từ gã.

chắc chắn gã sẽ không từ chối mà, đúng không?

không, em lầm rồi - lầm to.

câu trả lời ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim em.

- không! xin lỗi, tôi không thích cậu.

beomgyu chết lặng, đôi mắt em mở to, đôi mi run run như sắp gãy. câu từ chối ấy nó nặng như một hòn đá to, đè nặng lên trái tim em.

- nhưng tại sao..? cậu quan tâm mình mà, cậu còn cất giữ ảnh mình mà, bảo vệ mình, thậm chí...còn ôm mình cơ mà - giọng em nghẹn ngào, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào chẳng hay.

taehyun quay mặt đi, tránh ánh nhìn đau lòng của em. gã cắn chặt môi, bàn tay giấu trong túi quần run lên.

- đúng là tôi quan tâm cậu, nhưng mà theo bạn bè thôi. còn về việc những tấm ảnh thì đơn giản là đợt trước do tôi thích chụp ảnh, tôi thấy cậu đẹp nên mới chụp nhiều thôi. 

- c-cậu nói dối mà..đúng không? tớ biết là cậu nói dối mà... - em bật khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của beomgyu. 

em nắm chặt cánh tay gã, ánh mắt van nài.

- taehyun, làm ơn..tớ xin cậu, một lần thôi, hãy nói thật lòng cậu đi...rằng cậu có thích tớ không?

- không! - giọng gã kiên định khẳng định lại, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó trùng xuống, không dám nhìn thẳng vào beomgyu.

- tôi không thích cậu, nên mong cậu quên chuyện này đi! - gã nhắc lại một lần nữa, rồi hất tay em ra khỏi tay mình - lại như cái ngày đầu em mới chuyển đến, nhưng lần này sau cái hất tay đấy sẽ chẳng còn bất kì sự ấm áp nào cả.

em sững sờ nhìn gã, những giọt nước mắt vẫn chưa thôi ngừng rơi, rồi đôi môi beomgyu run rẩy mấp máy nhưng chẳng nói lên nổi lời nào. mọi thanh âm trong không gian dường như tan biến chỉ có tiếng khóc nức nở của beomgyu còn đọng lại. 

taehyun quay lưng bước đi - không ngoảnh lại dù chỉ là một cái. bóng lưng gã xa dần trong ánh chiều tà. mỗi bước chân của gã đều in hằn rõ sự nặng nề, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể hiện ra sự gì đó gọi là hối hận hay nuối tiếc.

còn beomgyu, em đứng chôn chân tại chỗ, tay ôm lấy gương mặt đã dính đầy nước mắt từ đời nào, giọt nước mắt chảy dài xuống nơi gò má rồi lại rơi xuống chiếc áo đồng phục, loang ra thành những vết nhỏ.

trái tim em vỡ vụn, xen lẫn cả những nỗi đau vẫn ghim hằn ở trong đấy chẳng qua là nó đã đỡ đau hơn khi có gã cạnh bên. nhưng đâu đó trong lòng em chẳng còn chút hối tiếc nào, bởi ít nhất...em đã dám nói ra tất cả.

dù cho câu trả lời đau đến mức em thở chẳng nổi.

____________________

chap này ngắn quá trời TT, với cả đây là lần đầu thử viết mấy buồn buồn như này luôn á..

dạo này tui bận học lắm luôn ý, kèm theo cả mấy cái vấn đề tiêu cực mà bản thân tui chưa giải quyết được nên không nghĩ ra được một cái ý tưởng nào nó hay ngoài mấy cái buồn như vậy hết nên thông cảm cho tui nha TT

oke, dạo này tui suy nên mấy chap sau cho suy luôn nha hệ hệ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top