Chương 1: ở Bến Sông

Nơi ta sinh ra, không chỉ là mảnh đất ôm trọn bước chân đầu đời, mà còn là nơi cất giữ những tình cảm sâu thẳm nhất. Ở đó, mỗi ngọn gió thổi qua hiên nhà đều mang hương ký ức, mỗi con đường đất đỏ in dấu bàn chân tuổi thơ. Là tiếng mẹ ru hời trong những trưa hè oi ả, là giọng cha trầm ấm kể chuyện bên ngọn đèn dầu le lói.

Nơi ấy, dẫu đi xa, lòng vẫn hoài mong nhớ. Bởi quê hương không chỉ là đất với trời, mà là nơi trái tim tìm về sau bao bão giông, là góc nhỏ bình yên cất giữ bao hoài niệm, nơi tình cảm được nuôi dưỡng từ những điều bình dị nhất.

Sau bao ngày tháng xa cội xa nguồn. Thì nay, người con của vùng đất Bạc Liêu cũng đã trở về sau bao năm tháng cô ngoáy gót sang Pháp du học. Khi trở về lòng Nhã An lại thổn thức không ngừng. Thưa cha mẹ xong lòng lại rộn ràng háo hức muốn thăm vài vòng đặng nhìn lại cảnh sắc nơi quê nhà.

Ánh nắng sớm mai rải xuống mặt sông lấp loáng như tấm lụa óng ánh. Nhã An thong thả bước dọc theo con đường đất dẫn ra bờ sông. Mái tóc đen được vấn gọn sau gáy, thấp thoáng dưới chiếc mũ rộng vành viền ren trắng tinh. Chiếc váy dài xếp ly màu xanh lam nhạt khẽ bay theo từng nhịp bước. Một dáng vẻ mang hơi thở phương Tây, lại chẳng hề lạc lõng giữa khung cảnh sông nước quê nhà.

Trong tay cô, cuốn sổ vẽ bìa da nâu cũ kỹ áp sát vào ngực, mùi giấy cũ phảng phất, mùi hương khiến cô nhớ về những ngày cô du ngoạn ở nơi xứ lạ quê người, từng khung cảnh, trải nghiệm ở đó, đã được cô khắc hoạ lại vào cuốn sổ vẽ. Nhưng chính nơi đây, nơi quê nhà với tiếng gió rì rào và mùi cỏ non, mới là điều khiến tim cô khẽ rung.

Tiếng nước khua nhẹ bờ ao kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Bên kia bờ, Nhã An thấy dáng ai thấp thoáng đang ngồi giặt áo. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt nàng, làn da trắng ngần như dải lụa Bến Nghé. Bộ bà ba màu nâu đất càng tôn lên vóc dáng mảnh mai. Từng động tác vắt áo đều đặn, nhịp nhàng như đang dệt nên một khúc ca thầm lặng. Phong cảnh thật hữu tình, cảnh sắc buổi chiều hoà vào đó lại là một giai nhân. Sẽ thật tuyệt làm sao khi điều này sẽ được cô khắc hoạ lại. quay đầu ngó xung quanh, định bụng sẽ tìm một góc ưng ý nào đó để có thể thấy rõ được người con gái kia hơn thì chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm áo trắng trên tay người con gái trượt khỏi bàn tay thon dài, rơi xuống mép nước. Mảnh vải trắng như cánh bồ câu sa vào làn nước, gợn lên những vòng sóng nhỏ.

Nhã An khẽ nhếch môi cười vì dáng vẻ lúng túng kia. Cô bước tới nhấc nhẹ tà váy, bước xuống mép nước. Nắng chiều rắc vàng lên dáng người cao gầy, tà váy lam khẽ bay trong gió. Dáng vẻ ấy, vừa xa lạ, lại vừa gần gũi lạ thường.

Hạnh Thu bối rối nhìn tấm áo trắng ướt sũng trên mặt nước, khẽ cau mày. Làn nước lững lờ trôi, cuốn theo mảnh vải trắng tinh như cánh bồ câu sắp bị sóng nuốt trọn.

"Em tính để nó trôi mất thiệt sao?"

Giọng nói trong trẻo vang lên

Hạnh Thu giật mình.

"Cô...?"

Nhã An không đáp, chỉ nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở như thể đã nhìn thấu sự lúng túng trong đôi mắt kia. Cô vén nhẹ tà váy, cúi xuống, vươn tay vớt tấm áo trắng đang trôi lững lờ.

"Cẩn thận kẻo ướt váy cô."  Hạnh Thu vội nói, giọng lo lắng.

Nhã An cười khẽ, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm:

— "Váy thì có thể thay. Nhưng áo em rơi, lỡ trôi mất thì biết đền sao cho vừa?"

Hạnh Thu ngẩn người. Giọng nói ấy, phong thái ấy, dường như không phải của một tiểu thư bình thường. Lời nói lại mang chút bông đùa, chẳng hề kiểu cách.

Sau khi vớt được tấm áo, Nhã An đưa về phía Hạnh Thu.

"Áo của em. Cũng may nước sông không nhuộm thêm sắc nào."

"Cảm ơn cô."  Hạnh Thu nhận lấy, giọng nhẹ như gió thoảng.

Xong thấy dáng vẻ còn chút lúng túng Nhã An giọng trêu đùa ánh mắt thoáng ý vị sâu xa mà cất tiếng.

"Tơ liễu nhẹ rơi bên bến vắng
Áo trắng ai làm ướt sông trong?
Hay tại lòng ai đang vương vấn,
Mải nhớ người xa, lạc tay hồng?"

Giọng nói mang âm sắc phương Tây nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, xen lẫn chút ý chọc ghẹo nàng. Câu thơ ẩn ý, vừa như hỏi chuyện tấm áo, lại như dò xét một góc nhỏ trong lòng người đối diện. Thấy được bộ dạng lúng túng của nàng nên Nhã An mới buông ra những câu thơ trêu ghẹo như vậy. Ý cô chỉ muốn chọc nàng rằng, chắc có lẽ trong dạ nàng đang có ai rồi nên mới thờ thẫn làm lạc tay để áo rơi?.

Hạnh Thu ngước lên, ánh mắt phẳng lặng như mặt sông buổi sớm. Một thoáng bất ngờ vụt qua nhưng nhanh chóng tan biến. Nàng mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên, để lộ lúm đồng tiền bên má phải, giọng đáp lại mềm như nước chảy quanh bờ.

"Nước lặng soi trăng, trăng vẫn vẹn,
Áo rơi bờ cỏ, gió đùa thôi.
Lòng em nào có ai vương vấn
Hữu duyên gặp kẻ, mới ngại ngùng."

Nhã An bất ngờ trước câu đối lại của Hạnh Thu, cô cứ tưởng chỉ nói đùa vài câu thôi, mà người này lại có thể đáp lại như thế, quả thật đúng là có chút thú vị. Lời đáp như thể một khúc vọng cổ ngọt ngào, cất lên giữa sông nước yên bình. Ý tứ thanh nhã mà không kém phần tinh tế. Nàng phủi nhẹ lời trêu ghẹo của Nhã An như phủi giọt nước trên tay áo, nhưng lại khéo léo để lại một ẩn ý mỏng manh: "Nếu hữu duyên gặp đúng người, lòng sẽ chẳng còn tĩnh lặng như bây giờ."

Nhã An bật cười khẽ. Nụ cười của kẻ đã nhìn thấy được một điều thú vị. Một kẻ vừa từ trời Tây trở về, cứ ngỡ lòng đã tĩnh lặng như mặt hồ thu, nay lại bị gợn lên bởi một làn sóng dịu dàng như thế.

Thấy giai nhân trước mắt, lòng lại không khỏi bồi hồi mà cất giọng.

"Gió lay, áo rơi, cảnh lại hữu tình. Cũng không khỏi khiến người qua đường dừng bước."

Hạnh Thu hơi sững lại. Câu nói nghe tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng sao trong đó lại như có chút ẩn ý.

"Khách lạ nếu dừng chân chỉ vì phong cảnh. Thì Bạc Liêu đây còn nhiều cảnh đẹp hơn nhiều."

Nhã An bật cười khẽ.

"Tôi cũng mong vậy. Lần đầu về lại chốn cũ, chẳng ngờ lại gặp được cảnh và người đều làm lòng phải lưu tâm."

Hạnh Thu nghe vậy, thoáng nhìn sang, nhưng ánh mắt vẫn giữ chút dè dặt.

"Người mới về sao? Chắc quê hương đã khác nhiều lắm."

"Khác thì có khác, nhưng... vẫn có điều khiến tôi thấy quen thuộc lạ thường."

Câu nói buông ra nhẹ nhàng, Nhã An quay mặt nhìn xa xăm về phía dòng sông lấp loáng. Không gian lại rơi vào khoảng tĩnh lặng.

Hạnh Thu chỉ khẽ cười, cúi đầu vắt lại tấm áo. Gió sông thổi nhẹ, tà váy xanh lam của Nhã An khẽ lay động, hai con người, một từ phương xa trở về, một quen thuộc với miền sông nước, đứng bên nhau, lạ lẫm nhưng không hề xa cách.

Hạnh Thu vắt xong tấm áo, khẽ liếc nhìn Nhã An lần nữa. Dáng người ấy thản nhiên đứng ngắm cảnh, ánh mắt lại như giấu điều gì khó đoán. Thấy lạ.

" Cô là người ở đây vừa đi xa về thật sao?"

Nhã An quay sang, nụ cười dịu dàng nhưng khóe môi lại hơi nhếch, mang chút kiêu kỳ. Chả lẽ tôi nói đùa?

"Phải, vừa mới sáng nay thôi. Tôi xa nơi này lâu rồi. Giờ trở về, thấy cảnh sông nước vẫn y như cũ, chỉ không ngờ…"

Cô ngừng lại, ánh mắt như cố ý dừng trên gương mặt Hạnh Thu.

"…lại gặp được một bóng dáng cũng khiến người ta chẳng muốn rời mắt."

Hạnh Thu khựng tay, khẽ cau mày, đôi má bất giác ửng hồng. Nàng giả vờ cúi đầu, vắt lại tà áo.

"Người phương xa về chắc còn mệt, dừng bước lâu bên bến sông e không tiện."

Nhã An bật cười khẽ:

"Tôi vốn không vội. Chỉ là đang tìm chút cảm hứng vẽ vời. Nhưng xem ra hôm nay lại thu hoạch được nhiều hơn tưởng."

"Vẽ vời sao? Chắc khách là người am tường thơ họa?"

"Cũng không dám nhận là am tường. Chỉ là khi xa quê, những lúc nhớ nhà, tôi hay vẽ lại chút ký ức. Nhưng ký ức xưa kia làm gì có ai… thú vị như em đâu?"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Hạnh Thu thoáng sững người. Nàng liếc sang, định cất lời thì phía xa vọng lại tiếng gọi:

"Hạnh Thu ơi xong chưa, mình về thôi chị"

Hạnh Thu giật mình. Là tiếng của em nàng. Hạnh Thu vội thu áo, khẽ cúi chào Nhã An:

"Thôi, em xin phép. Người lạ, mong không phải gặp lại vì chuyện áo rơi lần nữa."

Nhã An bật cười nhẹ, giọng nói theo với làn gió:

"Nếu có gặp lại, mong rằng sẽ là vì thơ văn"

Hạnh Thu quay đi, nhưng trái tim lại khẽ rung lên vì câu nói ấy. Mái tóc dài của nàng khẽ bay theo làn gió chiều, để lại sau lưng Nhã An một nụ cười khó đoán.

Nhã An đứng yên một lúc, rồi mở cuốn sổ vẽ, bàn tay nhẹ nhàng phác thảo vài nét. Trên trang giấy, thấp thoáng bóng dáng một cô gái với tà áo trắng bên bến nước, đôi mắt nhìn xa xăm như cất giữ điều gì không nói thành lời.

"Hạnh Thu... Một cái tên đẹp. Cũng như chính người."

Gió sông lại thổi, mang theo hương cỏ non và thoang thoảng một dư vị lạ lẫm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top