Chương 23
Chương 23
Bỗng mọi người ánh mắt đổ dồn nhìn về phía ngoài bên sông, một bóng người phụ nữ. Chấn Khang nhìn ra bóng dáng đó quen lắm, hồi lâu sau bóng người phụ nữ đó hiện ra. Chấn Khang thốt lên
"Em..em đây sao?"
Chính là Tứ Hoà. Cô ta cười nham nhở đôi mắt nhìn bốn phía, Cảnh Hoàng đứng dậy nắm tay Tứ Hoà nói dịu dàng
"Sao em không vào ăn chung với mọi người đi"
Tứ Hoà lắc đầu
"Thôi em không ăn đâu..em no rồi..em no rồi anh Hoàng ạ"
Giang Phương Quyền nói thêm
"Đúng đấy. Em vào ăn chung với mọi người đi?"
Mọi người dụi mắt, lại không thấy bóng dáng Tứ Hoà đâu cả. Chẳng lẽ nãy giờ mình nói chuyện với ma sao
Một người kia hỏi
"Hay là cô ta đi đâu rồi?"
Người đàn ông cao to. Quản gia khu làng nói
"Anh Quyền ơi. Coi chừng cô ta là quỷ đấy không phải người đâu. Cẩn thận vào, ông ngoại tôi xưa nói là á.. quỷ trong người thường đi không chạm đất, rồi mắt đỏ hiện lên khi nhìn người khác quá lâu. Đêm lại nghe tiếng thét tiếng hú nữa"
Người đàn bà mang thai đứa con tầm 5 tháng. Xua tay trách quở
"Trời ơi cái ông này. Nó đâu có bị gì đâu, ông lại nói vậy. Chắc cái Hoà về làm dâu dọn dẹp này nọ nên thiếu ngủ thôi"
Cảnh Hoàng nhìn mọi người
"Thôi.. chắc nhìn nhầm thôi, mọi người tiếp tục ăn đi"
Bầu không khí căng thẳng đã xua tan đi, mọi chuyện vẫn thế. Mãi mãi là một bí ẩn chưa một lời giải đáp
Kết thúc một buổi đám cưới, Chấn Khang vô trong một nghĩa trang. Chỗ mà ông Cả Lân đã quản gia thay thế bà Hương Cả ở đây
Cầm cây xẻng to nhất đào lên. Mùi xác bốc nồng lên. Vài lác đác tiếng con muỗi phát ra khiến cho anh ngứa ngáy. Trên bia ngôi mộ. Vài dòng chữ ghi là
HẠ PHƯƠNG LINH, SINH NĂM XXX CHẾT VÀO NGÀY XX...
Một cuốn sách được đặt ở trên bàn. Chuyện này phải cần nhờ đến Đại Thắng, Chấn Khang rời khỏi chỗ nghĩa trang trong đêm bóng dáng của anh đã khuất lặng
"Anh Thắng ơi..anh Thắng"
Tiếng bước chân của Đại Thắng bên trong nhà tiến tới mở cửa, ánh sáng phát ra từ đèn dầu chiếc đèn cầy. Mờ mờ ảo ảo trong đêm, Đại Thắng nhìn Chấn Khang mỉm cười hỏi
"Có chuyện gì không Khang?"
Chấn Khang đưa cuốn sách cho Đại Thắng
"Anh biết cái cuốn sách này không"
Đại Thắng nhìn
"Cái này.. cái này anh nhìn quen lắm nhen, à.. cuốn sách đó là một cuốn sách nói về vu thuật luyện người hiến tế, rồi còn nói về chuyển kiếp luân hồi tái sinh. Khi người âm nhập vào một xác chết nào đó rồi bật dậy, uống lọ thuốc trở lại thành đứa trẻ.. cái này anh nói sơ qua, em có thể tìm hiểu thêm nhé"
Chấn Khang gật đầu
"Dạ em biết rồi"
Đại Thắng đóng cửa lại. Chấn Khang quay lại chỗ nghĩa trang
-----------
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top