Chương 10+11

Chương 10 : Bóng ma ngoài cổng

Ả ta từ từ tiến tới, khuôn mặt lộ diện ra cuối cùng ông Thương Gia mới biết rằng chính là cô con dâu Tứ Hoà. Ả ta ngày trước xinh đẹp giờ ngày nay đã không còn nữa, ông Thương Gia thốt lên

"Tứ Hoà..Tứ Hoà, mày làm gì ở đây..?"

Ả ta cười khanh khác

"Tao muốn ăn thịt mày. Ăn thịt để có nhiều sức mạnh, cơ thể của tao sẽ tươi rói sẽ phát triển..haha, Thương Gia cơ mà.. nhưng tao sẽ chiếm lấy ăn thân xác già nua"

Lời nói như một lời nhát dao, ông Thương Gia lụi lại để đề phòng. Nhưng ả ta lại tới gần hơn. Hai bàn tay dường như sắp chuyển thành vật nhọn đầy dính máu me, cây gió xào xạc bay phấp phới như ma quỷ đang thổi vào có một cảm giác ớn lạnh. Ông Thương Gia còn tận kiến thấy Tứ Hoà ăn vài miếng con rắn tiếng nhai nhộm nhộm, ông nhợn ói một bãi. Tứ Hoà không còn chần chừ mà giết chết ông Thương Gia, cổ bị đứt ra khỏi lìa. Máu be máu bét, hai đôi mắt bị hốc ra

Tứ Hoà cười khẩy hả dạ vì giết được một mạng người. Tứ Hoà lục trong tủ lấy chiếc hủ bình tro cốt trong đó có những thịt xương mắt cá mà cô có thể ăn được, Tứ Hoà ngồi trên cành cây vắt vẻo mở nắp ra. Ăn ngấu nghiến, cô gia nô cầm chiếc đèn cầy tỏ ra sáng trưng đi kiểm tra vì cô đang ngủ mà vừa nghe tiếng ông Thương Gia nói chuyện cả Tứ Hoà cũng vậy, một hồi thì cái Thuý kinh ngạc ông Thương Gia chết tức tưởi nằm ở đó trên vùng máu. Hai đôi mắt rớt ra tự lăn qua lăn lại ra ngoài

Chiếc giày thi hài của người chết nằm trước mặt ông ấy, có lẽ quả báo dành cho ông ấy những kẻ nào tham lam nhặt của rơi mà không trả lụm về thì sẽ gặp quả báo nghiêm trọng. Ông bà ta thường hay nói vậy, nhà ông bà Hiêu năm xưa những băng cướp đánh giặc ngoại xâm ngoài ô rất là nhiều. Nhiều người chiến tranh giữ gìn đất nước, mà phải gục ngã xuống cùng với cây mũ tên đâm vào thẳng ruột

Cái chết của ông Thương Gia tin tức lan truyền với mọi người trong làng rất là nhiều, nhà ông bà Hiêu quấn xác ông Thương Gia vào cái chiếu rồi bỏ vào cái bao. Còn Thuý với Nga hai người khiêng xác vào cái hòm quan tài. Duy Khánh thì lau cái phần bãi ói của ông Thương Gia, cái Thuý ngó nghiêng nhìn xung quanh không có ai. Cái Thuý cầm một tờ giấy nhỏ vừa xé quẹt một cái, một vết bàn tay in hằn trên giấy. Cái Thuý nó nhìn bàn tay in hằn trên giấy quen lắm mợ Tứ Hoà có nét giống như vậy

"Chị Xuyên Mai ơi.. chị Xuyên"

Cái Thuý kêu Xuyên mai, lập tức Xuyên Mai quay đầu ra cất tiếng:

"Thuý, em kêu chị có chuyện gì không?"

Cái Thuý đưa mảnh giấy nhỏ ngang mắt Xuyên Mai, nói

"Dấu tay này in hằn lên người ông Thương Gia, giống mợ Hoà quá vậy chị Mai ạ"

Xuyên Mai nhìn qua thì cũng thấy rất giống nhưng trong lòng thì chưa chắc 100%. Có thể là kẻ đột nhập hoặc kẻ sát nhân đó thì không chừng thì sao, Xuyên Mai nhìn Thuý, ánh mắt nó có vẻ sợ hãi một điều gì đó. Xuyên Mai kéo tay cái Thuý đến chỗ ít người thì thầm bên tai

"Dạo này em có thấy chị Hoà có dấu hiệu gì lạ lẫm không, với mấy ngày nay Hồng Đào cứ hãm hại gia đình mình hoài"

Cái Thuý đáp

"Chị Đào vẫn đang trong nhà ít khi ra ngoài lắm chị Mai ạ"

Xuyên Mai hỏi gia nô

"Thuý, em có bao giờ thấy bà Hoa Diệp không?"

Gia nô ngạc nhiên

"Hoa Diệp? cái tên này nghe lạ quá chắc em không biết đâu"

Ở ngoài, không có một bóng dáng ai. Một bóng ma lướt ngang qua. Không ai biết đó là ai hết, bỗng nhiên bà Hiêu quát vào mặt cái Thuý

"Còn không lo an táng cho ông Thương Gia, đứng nói chuyện vậy hả. Mày có tin tao đánh mày què cẳng không!"

Nghe thấy thế cái Thuý bèn lo sự an táng của ông Thương Gia, bỗng bà Phĩ ngang nhiên xuất hiện đâu tới. Nhanh nhẹn lấy chiếc giày thi hài của người chết rồi đi chỗ khác, mọi người ai nấy đều nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người mặc kệ xua tan sự lo lắng căng thẳng. Thằng Lũ bưng khay đồ ăn mở cửa vô phòng

"Mợ ăn đi ạ"

Đó chính là phòng của Hồng Đào, ngày đám tang cô ấy không thèm ra ngoài

"Lũ hả, để đó đi. Lát tao ăn"

Thằng Lũ ngập ngừng

"Mợ ơi em có chuyện muốn nói"

Hồng Đào nói giọng nghiêm túc

"Mày cứ nói đi ngập ngừng thế này tao lo lắm"

Thằng Lũ mới dám nói kể ra hết sự việc

"Hôm qua em thấy ông Cường Vàng lén hãm hại chị, đi theo đằng sau lưng để đẩy xuống sông. Rồi có cớ lấy nửa phần tài sản"

Hồng Đào nghe thấy thế không ngờ rằng ông ấy ác độc đến thế, Hồng Đào thở dài nói nhỏ lỡ có người nghe. Mắc công phiền phức gây rắc rối đến cô không chỉ vậy mà làm xấu mặt gia đình nhà ông bà hội đồng quan lớn

"Lũ, mày thấy ông Cường Vàng làm thế thì tháng sau ông ấy mà theo dõi tính đẩy tao xuống sông thì. Mày làm vệ sĩ đi đằng sau lưng tao nhưng phải hoá trang mặc quần áo đen vào để ổng tưởng người đi đường, nhớ lời tao chưa"

Thằng Lũ gật đầu

"Dạ mợ em biết rồi!"

Hồng Đào quắc tay ra hiệu cho thằng hầu ra ngoài đóng cửa lại cho cô muốn yên bình, giữa trời nắng noi oi bức. Thục Vân bị một kẻ đám lạ giang hồ nào đó bao vây, Thục Vân không biết gì cả

"Các anh là ai là ai!"

Thằng Đoán cười nắm tóc Thục Vân

"Cô em, chừng nào trả tiền hả. Chơi cho đã xong rồi tính trốn cao chạy xa bay chăng"

Thục Vân lắc đầu

"Tôi, tôi làm gì nợ các anh, các anh nhầm rồi"

"Nhầm hả mạy!"

Thằng Đoát và cả Đoàn đồng loạt đánh Vân tả tơi kèm theo tiếng chửi, thế rồi. Bỗng một giọng nói đâu vang vọng

"Chúng mày.. sẽ.. trả.. giá.. haha!"

Thằng Đoát nói lắp bắp

"Đại..ca..em..nghi là con này bị người thân mất nhập vào rồi.. chạy đi.. chạy đi"

Bọn nó chạy đi, Thục Vân ôm đầu chỉnh sửa lại mái tóc

"Anh Điện, sao anh lại tới đây"

Điện với vẻ mặt lo lắng, sờ lên mái tóc của Thục Vân

"Bọn nó tới quấy phá em sao"

Thục Vân lắc đầu. Gạt đi nước mắt:

"Dạ không anh Điện ạ, em đang đi trên đường hái trái bầu về nấu canh thì bọn giang hồ tới đây chặn đường bao vây em. Rồi nói nợ gì mà không trả cao chạy xa bay á anh, em không biết gì hết"

Nghe thế Điện biết bọn chúng nó đã bày mưu từ ông Cường Vàng giao ra. Điện đỡ Thục Vân về tới nhà Giang Phương Quyền, Điện mở cửa vô trong. Bắt gặp Vấn và Chấn Khang. Điện gật đầu chào:

"Chào Chấn Khang và Vấn"

Chấn Khang chào lại, ánh mắt đưa qua nhìn Thục Vân

"Ủa cô ấy bị sao vậy hả Điện?"

Thục Vân chìm vào trong giấc ngủ Điện bèn đỡ trên giường

-----------------
Tiếng côn trùng kêu rít lên trong ngôi làng này, trời tối bao trùm hết cả làng. Tiếng con quạ làm cho cả mọi người đánh thức, nhưng cố gắng chìm ngủ lại. Chiếc giày thi thể của người chết ấy đã được bà Hương Cả lấy lại sau những ngày có người bị trộm cắp, cái chết của ông Thương Gia mọi người cũng đã hiểu rõ về bản chất ấy, ở ngoài cổng đình. Một bóng ma lướt ngang qua ngang lại, cái Thuý đang rơi vào trầm tư múc gáo nước tắm rửa thì thấy vậy bèn mặc quần áo lại. Đi tới kiểm tra, cây gió rơi xào xạc. Tiếng gió thổi ngày càng mạnh hơn

Tiếng bước chân lại vang vọng lên trong gian nhà, nhang trên bàn thờ bị dập vụt tắt. Di ảnh ông bà cố nhà chồng bỗng đột nhiên máu chảy ra như dòng nước mắt, Chấn Khang mở mắt hoá ra mình chỉ là nằm mơ. Chấn Khang khẽ thở dài rửa mặt tỉnh táo, ngày mai còn làm những việc mà ông Hoàng giao nữa. Chiếc giường tre bỗng có tiếng rung lắc nhè nhẹ như chiếc đu trẻ con, với nhung tiếng cười quái dị những hồn ma nhập vào. Chấn Khang từ từ tiến tới bước vô, anh gỡ lá bùa với cầm cái tô có nước màu đen xuống biển. Cúi xuống người thì vô tình thấy cảnh tượng kinh hoàng

Năm cái đầu xác chết ở đó. Với những bộ phận bàn tay người, Chấn Khang khựng cả đôi tay đôi chân

"Tại sao nó ở đây"

Chấn Khang tự hỏi bản thân mình, dụi mắt lại thì những cái đó đã biến mất

"Đâu rồi?"

Một bóng bàn chân lướt ngang qua mái tóc dài xoã xượi như một con ma nữ

"Lạnh quá..lạnh quá..lạnh quá anh Khang ơi"

Chấn Khang bắt đầu sợ hãi, nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm đến cậu. Chấn Khang chậm rãi từng bước ra khỏi phòng, kinh ngạc. Bóng dáng người đàn ông lạ mặt khuôn mặt máu me ghê tợn xuất hiện, chợt Chấn Khang nhìn ra đó là ông Thương Gia

"Ông.. Ông.. ông chết rồi mà"

Chấn Khang vừa nói vừa lắp bắp. Ông Thương Gia nói ra sự thật

"Tôi bị mợ Hoà giết, giết chết tại nhà vào hôm đêm ấy. Mợ ấy không phải là người mà là quỷ dữ đấy hãy cẩn trọng..haha"

Nói xong ông Thương Gia bóng dáng biến mất, hai ngày sau. Cậu Khang lại gặp ông Thương Gia tại ở ngoài cổng, ông Thương Gia giao nhiệm vụ

"Cậu hãy sử dụng những viên ngọc. Và những lá bùa, với quả trứng. Miếng dây kết rắn để nhận biết được mợ Hoà là quỷ hay là người nhé"

Chấn Khang hỏi

"Ông hiện về.. về đây làm gì!"

-----------------------------------------------------------
Cơn gió thổi mạnh vào lưng Chấn Khang. Vài ngôi sao trên bầu trời lấp lánh hiện lên toả rất sáng. Đó chính là ông Thương Gia, ông ta đã xuất hiện rồi chăng. Chấn Khang cất giọng trầm ấm của mình nói

"Hoá ra là ông.. ông hiện về làm gì?"

Hồn ma ông Thương Gia cười phá lên, nói:

"Ta hiện về muốn báo mộng với cậu rằng..năm xưa cha mẹ của Tứ Hoà không phải người bình thường, là giặc cướp chiến tranh xâm lược. Đánh nhau chém đầu chém này nọ đến chết, và cướp đi những giá trị, cha mẹ cô ấy và mợ ấy là quỷ không phải người bình thường"

Chấn Khang hỏi, vẻ mặt không tin cho lắm:

"Nàng ấy bình thường mà"

Hồn ma ông Thương Gia lắc đầu

"Cậu chưa thấy bằng mắt mà đã nghe tôi bằng tai rồi, chàng trai ạ. Mợ ấy là quỷ sinh mạng của mợ Hoà chết lâu rồi nhưng mợ Tứ Hoà có một bóng ma nhập vào, rồi bật dậy. Biến thành đứa trẻ từ 2 tuổi đến khi cha mẹ của mợ ấy nhận nuôi đến tới bây giờ"

Chấn Khang hỏi

"Làm sao để biết cô ta là quỷ là người?"

Hồn ma ông Thương Gia trả lời

"Muốn biết thì mai rẽ trái sang phải rồi quẹo tới có một chỗ nghĩa trang. Rồi thắp nhang vào thì có một cánh cửa nhà hoang mở ra, chỉ trong vòng tám tiếng. Lấy những thứ ta dặn rồi đặt vào, những vị thần linh hiện ra. Khi đang rung dữ dội, và hỏi những thứ điều về Tứ Hoà"

Chấn Khang chưa kịp hỏi một câu là hồn ma ông Thương Gia đã biến mất, Chấn Khang rụng rời tay chân. Sáng ngày hôm sau trời ánh sáng lờ mờ Chấn Khang đi đến chỗ đó thì bắt gặp mợ Tứ Hoà, cậu giật mình và nói vừa lắp bắp:

"Em hả..à..à.."

Tứ Hoà cười

"Sao thế anh Khang. Anh gặp phụ nữ mà ngại kiểu gì không biết nữa à"

Chấn Khang nói một câu

"Có gì đâu thì anh đang đi có công chuyện thì em xuất hiện làm anh giật mình. Mà em đi đâu đấy, Hoà?"

Tứ Hoà đáp. Chỉnh sửa mái tóc của mình mượt mà hơn:

"Em lên chợ huyện gần đây cùng với cái Nga người hầu nhà chồng em thôi, mua ít đồ về làm bữa ăn cho gia đình"

Chấn Khang gật đầu. Đợi bóng dáng Tứ Hoà đi xa rồi mới yên tâm đi tiếp, Tứ Hoà làm món thịt cô dùng miếng thịt người và mái tóc kẹp vô bên trong. Xoay xoay nhuyễn nhuyễn ra bỏ vào trong tô canh, Hồng Đào đi rời khỏi phòng mặc cho mình bộ đồ bà ba màu đỏ thấm cánh sen, nhưng để lại ánh mắt khinh bỉ lại cho Tứ Hoà. Chị dâu nhìn vậy trong người tức giận bày mưu tính kế lấy thuốc độc rắc rắc vào, Tứ Hoà cười nham hiểm. Tiếp tục làm tiếp khi làm xong Tứ Hoà đem ra cho nhà chồng ăn, ông bà Hiêu nhìn cũng thấy ngon nhưng chỉ riêng Hồng Đào là thấy dở. Ông Hiêu múc canh thử vô trong miệng một muỗng..chậc, quá là ngon ông khen nức nở. Ông còn gấp thêm miếng thịt ăn vào, Hồng Đào thấy vậy cũng ăn thử nhưng cô thấy dở dở đắng đắng. Hồng Đào đập bàn chỉ tay trỏ vào mặt chị dâu mình quát

"Tại sao chị nấu ba thứ ô uế này cho thầy u tôi, hả. Phận làm dâu không biết hiểu phép tắt chăng?"

Tứ Hoà bình tĩnh chỉ nở nụ cười. Đáp trả một câu:

"Em không ăn á thì em vô chuồn heo chuồn bò của mấy ông bà nông dân, cạp đất mà ăn. Chị sẽ quăng thêm mấy miếng đất cho!"

Hồng Đào tức giận điên người

"Chị!!"

Duy Khánh can ngăn

"Thôi mà, hai cô như hai gái lấy chồng vậy đó. Còn Đào nữa cứ ăn hiếp chị dâu hoài vậy, có ngày anh đuổi em ra khỏi nhà giờ!"

Hồng Đào dẫm chân, không nói nên lời. Mặc dù tính tình của Hồng Đào vợ chồng ông bà Hiêu và cả cái Thuý, Nga đã hiểu tính. Hồng Đào hồi nhỏ là con riêng của mẹ kế được cưng chiều tiểu thư mơ mộng. Ấy là người ta gọi vậy, sau khi cuộc cãi vã ánh mắt của Tứ Hoà khinh thường. Đỏ rực bừng lên, Hồng Đào khuôn mặt sầm lại càng thấy chị dâu mình kì lạ hơn

Ở ngoài cổng đình, ông Hiêu la mắng cái Nga vì tội lấy nhầm gạo nhưng ông kêu lấy thóc cho người ta. Mà lấy gạo làm cho người ta khó chịu không hợp tác nữa

Ông Hiêu kêu người cầm roi đánh cái Nga, nó đau đớn van xin nài nỉ. Ông tàn nhẫn hơn kêu đánh thêm hai chục roi mới đã cái người của ông, hên lúc đó sao mà có cô con dâu tức là Tứ Hoà và Duy Khánh ra tới ra lệnh "DỪNG LẠI"
Những người hầu đó mới dừng

"Thầy ơi, thầy tha lỗi cho cái Nga đi ạ. Nó làm sai nhưng mà nó mới có 18 tuổi à thầy"

Duy Khánh quỳ xuống van xin, ông Hiêu quát

"Riết cái nhà đảo lộn hết cả rồi. Giờ tao nói mày không nghe đúng không hả Khánh, đàn ông con trai quỳ quỳ xuống xuống thấy nhục không!"

Duy Khánh đứng dậy được thầy (Ông Hiêu) đỡ đứng dậy lên. Ông Hiêu nói một câu dịu dàng với cậu con trai mình

"Con à, giờ không trách phạt nó coi sao đặng.. người ta đánh giá mình là không biết dạy người hầu mình?"

Duy Khánh ấp úng nhưng muốn nói gì đó nhưng ông Hiêu ra hiệu vô trong nhà. Tứ Hoà lại gần cha chồng của mình mỉm cười

"Thầy yên tâm, con sẽ dắt anh Khánh vô trong nhà"

Căn phòng nhà ông bà Hiêu bây giờ vắng vẻo chỉ lác đác bóng cậu Tư, Duy Khánh, với Điện Cảnh Hoàng hai bạn thân duy nhất hồi nhỏ. Thời gian trôi qua nhanh thật.. Mới đây con Su đã mất được một năm kể từ khi sau ngày mà cưới Tứ Hoà về làm vợ làm dâu, Hồng Đào cô cầm kéo vô phòng cha mẹ mình. Cắt miếng áo tả tơi rồi quăng hiện trường ở đó. Rời khỏi phòng lẹ nhanh chóng, đến chỗ Hạ Linh

"Linh tao làm xong rồi"

Hạ Linh cô đào hát nói

"Trong lúc mày lắm. Mày ngó ngàng kĩ kĩ có ai thấy không?"

Hồng Đào lắc đầu

"Không. Mà mày ơi, tao thấy anh Giang Phương Quyền cũng đẹp trai chứ lị"

Hạ Linh cười khẩy

"Con Đào này mày mê trai dữ à. Mày muốn rước anh ấy về làm chồng đúng không, ừ tao chỉ cách này nè. Đảm bảo 100% luôn"

Hạ Linh nói nhỏ thì thầm bên tai Hồng Đào. Nghe xong, Hồng Đào cười khoái chí. Bữa cơm hôm nay thịnh soạn gồm đủ gia đình, khi ăn xong cả nhà để đống đó cho những người hầu rửa. Thục Vân trong người cứ chột chột đau đau nhợn ói ra, ối trời ơi..đó là thịt người còn có mùi mắm nữa hoà quyện thành mùi tanh thối rữa. Thục Vân uể oái trong người kêu cầu cứu, thằng Lũ thấy vậy bèn dẫn mợ Thục Vân đến trạm xá. Lão Nhính thầy chữa trị nói rằng Thục Vân mợ ấy đã mắc chứng một căn bệnh lạ kì, lúc thì đau đầu dữ dội càng về sau là hết rồi lại bị nữa. Buồn nôn có khi gặp những món không phù hợp thịt cá mồi, lão Nhính nói vậy chắc thằng Lũ cũng hiểu nhiều

Cậu Tư thấy hai người về. Bèn với vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn thằng hầu, cất giọng nghiêm túc hỏi. Thằng Lũ mở miệng kể ra sự việc

Thục Vân được dìu ngồi xuống trên bàn ghế gỗ lấp lánh. Tứ Hoà ngồi trên dưới con sông tâm trí đã hoá lẫn mụ mị sự ác độc của cô. Cô mở nắp ra. Ăn vài miếng thịt nhồi xác chết như đang nhét cơ thể vào trong người của cô, Tứ Hoà làm món thịt xôi đem qua cho mợ Tư. Mợ Tư nhận lấy gật đầu cảm ơn. Tứ Hoà phủi áo đang dính máu sang một bên. Không muốn ai biết mình là quỷ

Tứ Hoà cười điên điên dại dại lấy một cây kim sợi nhỏ đâm vào ruột mình. Máu chảy chảy dữ dội, kể từ ngày cô chết oan tuy nhiên một hồn ma người âm nhập vào đã khiến cô sống bật dậy biến thành lão hoá đứa trẻ 2-3 tuổi. Một lão pháp sư dùng những cái chiêu của mình đã bị thất bại, không biết làm sao. Tứ Hoà đã lao vào nhảy bổ nhai đầu lão pháp sư ấy không thương tiếc

Thục Vân đổ bệnh, cậu Tư qua phòng đút cháo ăn ba bốn muỗng rồi cậu dọn dẹp. Thục Vân chóng mắt ảo giác thấy bóng dáng quen thuộc lắm, miệng cứ nói một câu giọng ghê tợn pha lẫn nhẹ nhàng như một cơn ớn lạnh ma quỷ quái kế. Thục Vân chỉ cười không biết làm gì thế rồi bóng dáng đó đã biến mất

"Có ngon không..có ngon không hả Vân"

Một giọng nói rất quen thuộc, Thục Vân ngẩng đầu lên

"Tứ Hoà?"

Đó là Tứ Hoà, quay sang ra nhìn phía cánh tay. Một cái xác chết được treo bằng tay của Tứ Hoà chính là xác cô Cẩn. Thục Vân giật mình bàng hoàng không tin trước mắt mình. Cớ sao mà cô đã bị vậy rồi, ,trong lòng nổi lên một cơn sợ hãi như đang ở trong tận thế chiến tranh. Thục Vân vẫn ói tiếp, Tứ Hoà đã bỏ vào miếng thịt người xác chết kẹp vào làm đồ ăn để cho người ăn cảm nhận được sự ngon lành. Tứ Hoà chậm rãi tiến tới tiến tới bóp cổ Thục Vân vừa nở nụ cười quái dị, tiếng con quạ kêu rít lên từng hồi bầu trời lúc này cũng đã ngã sáng còn vài ánh nắng cuối cùng đã hết. Cây gió thổi xào xạc khiến mái tóc của Xuyên Mai bay phấp phới. Tình thế nguy cấp Thục Vân đã gặp nạn không biết cầu cứu ai hết, đúng lúc đó tiếng bước chân của thằng Lũ xuất hiện. Tứ Hoà vẫn trơ ra, thằng Lũ nhìn mợ Vân gặp nạn mà không cứu ngồi uống nước trà, Thục Vân không còn sức chống cự nữa và thế rồi chết đi trong vòng bàn tay của Tứ Hoà

"Nó đã chết rồi.. chết rồi.. chết rồi haha"

Thằng Lũ nói thêm

"Chị giỏi quá, em chúc mừng chị"

Tứ Hoà cười xoa đầu Lũ

"Em ngoan, chị thưởng em món thịt nhé"

Thằng Lũ ngây thơ

"Thịt gì ạ"

Tứ Hoà đáp ngắn ngọn

"Thịt Người!"

-------------------------------------------------------------------------
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dâuquỷ