Chương 8
Buổi sáng đầu thu, bầu trời thành phố nhuộm một màu xanh dịu.
Đậu Phộng Nhỏ thức dậy khi chuông báo reo khe khẽ. Trong căn phòng ký túc xá cao cấp của Trường Trung học Quốc tế Vịnh Hạ, cậu mở mắt và rời giường. Tiếng bước chân cậu vang lên trên sàn gỗ, hòa vào những âm thanh nhẹ nhàng của buổi sớm. Cậu vệ sinh cá nhân, dán miếng dán ức chế, rồi chỉnh lại cổ áo đồng phục. Chiếc bảng tên có chữ "Hoa Sinh" nằm ngay ngắn nơi ngực trái.
Ở một nơi khác, Lạc Lạc cũng đang buộc dây giày. Ba nhỏ nhắc nhở: "Hôm nay trời lạnh, con nhớ mang áo khoác đó."
"Dạ." Cậu cười. Trên bàn ăn, một hộp sữa chua, bánh mì nướng, và tờ thời khóa biểu mới được ép nhựa lại. Sau khi ăn xong, cậu với tay lấy cặp rồi dừng lại ở cái kệ - nơi đặt khung ảnh nhỏ. Trong ảnh, hai đứa trẻ cười toe toét dưới gốc cây bàng. Một đứa nắm tay đứa kia thật chặt.
Bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời cùng một sắc xanh, nhưng cách nhau hàng trăm cây số. Hai người cùng ngẩng lên, cùng nhìn và cùng im lặng.
Vịnh Hạ là một ngôi trường lớn, mọi thứ ở đây đều rất đầy đủ, được sắp xếp ngăn nắp đến lạnh lẽo. Đậu Phộng Nhỏ không khó để hòa nhập, chỉ cần cậu muốn. Thế nhưng cậu lại chọn khép mình, tập trung học hành.
Trong lớp, giọng thầy giảng đều đều, bảng đen phủ đầy công thức. Bạn cùng bàn của cậu là một Alpha cao ráo, năng động, hay cười. Cậu ta quay sang:
"Ê Hoa Sinh, nghe nói Enigma có pheromone đặc biệt lắm đúng không?"
Đậu Phộng Nhỏ khựng lại, rồi chỉ cười: "Tớ không biết, chưa gặp bao giờ."
Alpha kia bật cười, không biết rằng người kế bên cậu, trên gáy có miếng dán ức chế đang phải hoạt động hết khả năng.
Trong tiết văn, cô giáo đọc bài thơ "Khoảng cách"
Giữa hai người, chỉ một bước chân thôi,
mà một bên là nắng, một bên đã hoá sương.
Đậu Phộng Nhỏ khẽ ngẩng đầu. Mắt cậu dừng lại nơi cửa sổ. Ở đó, tưởng như có bóng hình Lạc Lạc đang quay sang, nheo mắt hỏi: "Hôm nay cậu viết thơ gì thế, Đậu Phộng?"
Cậu mím môi, trong lòng sinh ra nhiều cảm xúc khó nói thành lời.
Lạc Lạc ở trường cũ - Trường liên cấp Bắc Kinh, vẫn ngồi nơi bàn gần cửa sổ. Chiếc bàn kế bên bây giờ đã có người khác ngồi.
Cô giáo phát bài kiểm tra Toán, Lạc Lạc được chín điểm, cậu cười híp mắt. Bạn ngồi bên cạnh quay sang trêu chọc:
"Ê giỏi ghê nha, Hoa Sinh mà còn học ở đây, chắc lớp mình xếp hạng học tập top đầu luôn á."
Lạc Lạc nghe xong câu nói thì chợt khựng lại, rồi cúi đầu giấu đi nụ cười đang tắt dần trên môi.
Tan học, cậu ghé qua công viên nhỏ gần nhà. Cây bàng nơi ấy vẫn xanh, chỉ khác là chiếc xích đu bên cạnh cậu chẳng có ai. Cậu ngồi xuống, ăn cây kem socola vừa mua. Cắn một miếng, vị ngọt tan trong miệng, nhưng vị sao chẳng ngon như xưa. Hồi đó, Đậu Phộng Nhỏ luôn nói: "Ăn chậm thôi, ăn nhanh vậy dễ viêm họng lắm." Cậu mím môi, rồi nhìn lên bầu trời, những đám mây trôi chậm từng đợt.
Thời gian trôi.
Hai đứa trẻ của mùa hè năm ấy giờ đã trở thành thiếu niên — hai đường tách rời, nhưng đôi khi vẫn hướng về nhau.
Đậu Phộng Nhỏ đọc sách trong thư viện. Cậu thích mùi giấy cũ, thích cả sự im lặng nơi đây. Mỗi khi gió khẽ lùa qua cửa sổ, hương xạ mờ nhạt quanh người cậu lại tản ra, mỏng manh như tiếng thở. Cậu hít sâu rồi kìm lại pheromone, sợ vô tình lan nó quá xa.
Một bạn cùng lớp hỏi: "Cậu có bạn thân nhất không?"
"Ừm...có, nhưng giờ cậu ấy không ở đây." Đậu Phộng Nhỏ trả lời, giọng nhẹ tênh.
Ở nơi khác, Lạc Lạc ngồi trong quán cà phê nhỏ cùng nhóm bạn. Cậu đang vẽ bản thiết kế cho câu lạc bộ Thư pháp của trường. Tay cậu di chuyển chậm rãi, từng nét chữ mềm mại. Lúc ấy trong đầu cậu nghĩ: "Không biết giờ Đậu Phộng cao hơn mình chưa.."
Cùng lúc ấy, nhật ký của Đậu Phộng Nhỏ cũng xuất hiện dòng chữ: "Lạc Lạc chắc vẫn thích kem socola nhỉ."
Đêm đến.
Hai người ở hai nơi khác nhau, mở cửa sổ. Gió mang sương đêm, mang cả tiếng dế rả rích. Trên trời, một vì sao băng xẹt qua, nhanh như một cái chớp mắt.
Lạc Lạc khẽ nói: "Nếu có thể, tớ muốn sớm gặp lại cậu."
Còn Đậu Phộng Nhỏ, khẽ thì thầm: "Nếu gặp lại, cậu sẽ vẫn cười với tớ chứ?"
Tuần sau, mùa thu Bắc Kinh bước vào những ngày đẹp nhất. Lá phong chuyển đỏ, nắng nhạt và gió thơm hương cỏ khô.
Trường Vịnh Hạ tổ chức chuyến dã ngoại đầu năm tại Công viên sinh thái giải trí Bắc Kinh -- một khu rộng lớn có hồ nước, rừng cây và khu trò chơi ngoài trời. Đậu Phộng Nhỏ cùng nhóm bạn lên xe từ sớm. Cậu ngồi gần cửa sổ, đeo tai nghe, mắt nhìn những hàng cây vụt qua. Trong tai là bản nhạc không lời, dịu như tiếng mưa rơi.
Ở phía khác, Lạc Lạc cũng háo hức chuẩn bị bánh kẹo bỏ vào balo nhỏ. Trường cậu cũng chọn cùng một điểm đến.
"Đi cẩn thận nhé, đừng nghịch nước và tách xa khỏi các bạn." Cao Đồ dặn.
"Dạ, con biết rồi. Con đi đây ạ!" Cậu đáp, rồi chạy ra xe đưa đón.
Công viên hôm ấy đông nghẹt người. Trẻ con cười vang, tiếng loa hướng dẫn vang giữa trời cao. Hoa Sinh được phân nhóm leo lên đồi phía Bắc để thu thập hình ảnh. Trường Lạc Lạc thì sinh hoạt ở khu vực hồ nước.
Tầm gần trưa, cả hai đoàn tình cờ đi ngang qua nhau ở khu quảng trường trung tâm -- nơi có cây cầu gỗ bắc qua hồ và hàng cây liễu rủ bóng.
Hoa Sinh tay cầm ly nước, đang tập trung nghe bạn nói chuyện bài thi. Chợt cậu nghe thấy mùi hương gỗ vani quen thuộc, liền quay đầu lại. Cách đó không xa, một cậu học sinh đang cúi người nhặt chiếc mũ rơi. Gió thoảng qua, cậu học sinh đó cũng nghe được mùi xạ hương nhè nhẹ trong gió.
Trong khoảnh khắc đó, tim cả hai như đập lỡ một nhịp. Lạc Lạc ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày, mắt hướng về phía ngược nắng, nơi có một bóng lưng quen thuộc -- chiều cao đã khác nhiều, nhưng vẫn khiến lòng cậu dao động mạnh như xưa.
Người hướng dẫn hô to: "Nhanh lên nào các em, đoàn số 3 tập trung lại!" Nghe vậy, người bạn bên cạnh liền kéo tay cậu đi.
"Có lẽ do mình nhớ quá thôi." Cả hai cùng nghĩ.
Hoàng hôn đã tắt, xe đưa học sinh về lại trường. Hoa Sinh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, tay đặt trên điện thoại. Màn hình hiển thị tên "Lạc Lạc" trong danh bạ.
"Cậu ổn không? Hồi chiều tớ gặp một người nhìn rất giống cậu." Hoa Sinh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, trước khi xóa hết.
Lạc Lạc nằm trong phòng ngủ cũng mở điện thoại. Mục "Tin nhắn chưa gửi" vẫn để trống. Cậu định gõ gì đó nhưng rồi lại mỉm cười rồi thôi. Liền tắt màn hình, áp máy lên ngực.
Không ai nói gì với ai, nhưng dường như cả hai đều biết. Một điều gì đó vẫn còn, dù đã qua khá lâu..
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top